Xin Loi Da Lam Phien 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là Han Wii.Cứ gọi là tôi là Hawi hay gì cũng được,tôi không quan tâm mấy vấn đề đó.Tôi có một người bạn khác giới-HangCheong.Nó cũng quen tôi khoảng 1 năm. Bọn tôi là bạn thân nhưng ai cũng nghĩ là người yêu. Thật đáng buồn cho rằng tôi và nó là bạn cho tới khi tôi sa đoạ vào chất gây nghiện có tên "nụ cười" mà nó mang tới...
Tính tình tôi cũng bình thường thôi,tôi không quá quan tâm cho bản thân mình nhưng lại rất muốn quan tâm tới người khác.Tôi rất thích ngắm những nụ cười hạnh phúc.Đặc biệt là của cậu,HangCheong ạ!Tôi đã vô tình thấy nó và say nó từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu rất hoà đồng,dễ tính và cũng rất đẹp trai.Tôi thấy như vậy.Nhưng mà cậu luôn mặc kệ những lời bàn tán về giới tính của cậu...Tôi không thích điều đó.Tôi chỉ là bạn thân nhưng luôn muốn bảo vệ và chở che cho cậu!Tôi muốn bảo vệ nó cho riêng mình...
Cậu biết đấy,tôi muốn bảo vệ cậu!Đường đường là 1 đứa con gái mà muốn bảo vệ cậu,hah..nực cười nhỉ?Không đâu...tôi muốn bảo vệ cậu khỏi những lời nói vô tâm từ bạn bè cậu,tôi muốn phát triển cậu để trở nên trưởng thành hơn,tôi muốn cậu là 1 con người thẳng thắn và đường hoàng.Nhưng tôi lại không muốn mất đi cái sự dễ thương của cậu.Tôi muốn bảo vệ nó nhưng phải làm sao được?Cậu càng phát triển,tôi càng phải cố gắng để giúp đỡ  cậu để trở nên thành công...

.

Tôi là 1 con người có rất nhiều bí mật nhưng lại không muốn nói ra hết!Tôi chỉ là 1 con bạn tầm thường của cậu thì làm sao có thể đòi hỏi từ cậu sự yêu thương,sự lo lắng chứ?Chính vì thế nên tôi mới nói rằng "Tôi chỉ là con ngốc đang ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu"
Tôi đã từng nghĩ rằng cậu phải hỏi han tôi,cậu phải biết quan tâm tới tôi,phải hỏi tôi từng thứ nhỏ nhặt trong ngày,v.v....Nhưng tôi mới ngỡ ra rằng tôi và cậu chỉ là bạn,không phải người yêu!Ngỡ ra như thế mới xót xa.Mới biết mình không quan trọng tới như thế,mới biết là mình đang tự cao bản thân...Ngu ngục thế đấy!Thật đáng tiếc khi cậu không phải của riêng tôi.HangCheong,cậu là 1 người có thể không hoàn hảo đối với những người khác.Nhưng khi tôi tìm hiểu sâu và kĩ thì cậu chính là một con người toàn vẹn,một con người mà tôi cho là tuyệt vời nhất.Cậu có sắc đẹp,cậu thông minh,cậu có đạo đức, vậy chẳng phải là con người hoàn hảo sao?Nhưng...tôi lại không thế.Tôi cũng chỉ như bao con người khác đang tiếp xúc cùng cậu,nhưng có vẻ tôi là người thích tìm tòi và khám phá.Tôi nói chuyện với cậu nhiều tới nỗi mà thuộc cách nhắn tin của cậu,tôi ngồi gần cậu nhiều tới nỗi cậu sẽ làm gì và phản ứng của cậu ra sao tôi biết tất.Và u mê cậu nhiều tới nỗi thiếu vắng cậu dù là 1-2 tiếng thôi cũng đủ làm tôi phát điên lên.Mỗi khi như vậy tôi thường ngồi vào trong góc,để tâm sự một mình tới khi cậu quay lại....Không biết từ bao giờ mà tôi trở nên mềm yếu đến vậy...Tôi đã mềm lòng từ khi cậu cười với tôi.TÔI ĐÃ SAY NỤ CƯỜI CỦA CẬU RỒI!Đồ đáng ghét!Vì cậu mà tôi biết thương nhớ.Vì cậu mà tôi biết ghen tuông.Vì cậu mà tim tôi đập loạn hết lên khi thiếu hình dáng của cậu.Tôi đã từng khóc khi không thấy cậu online trong vòng 2 tiếng đó!Cậu biết cậu đã làm gì tôi chưa?Tôi không muốn nói...Vì lúc đó cậu đang mệt và muốn được nghỉ.Tôi thì cứ nhắn cho cậu tới tấp,làm cậu không ngủ được.Tôi luôn làm cho cậu phải lo lắng khi lỡ làm gì sai trái.Tôi trêu cậu tới phát khóc.Tôi đã vô tâm vô cảm khiến cậu tổn thương...Thực sự là tôi đã làm cậu tổn thương rất nhiều kể từ khi 2 ta là bạn...Tôi có biết là mình nên tiếp tục làm bạn hay không vì tôi chỉ toàn gây lại rắc rối cho cậu...Tôi muốn giúp nhưng toàn rắc cho cậu những thứ xui xẻo...Tôi muốn làm cậu vui nhưng lại vô tình chạm vào nỗi đau của cậu...Tôi đã từng thử sống vì bản thân và làm cho cậu khóc...Tôi đã làm cậu khóc rất nhiều...
Nói tới mà xót xa...tôi không muốn khuôn mặt hoàn mĩ của cậu phải dính nước mắt.Tôi không muốn thấy cậu phải buồn và cũng không muốn thấy cậu phải lo lắng...
Nhưng chính tay tôi lại là người làm ra tất cả những việc đấy...Tôi thật quá ngu muội mà...
Tôi thà khóc cả ngày cả đêm còn hơn là nhìn thấy cậu rơi 1 giọt nước mắt...Tôi quá ngu ngốc tới nỗi không thể làm cậu vui...
Vậy đúng ra là tôi đang làm phiền cậu rồi...Tôi thấy đời thường của cậu thật bận rộn,áp lực nhưng mà tôi vẫn muốn được cậu yêu thương,quan tâm...Vậy là làm cậu bị la khi mà nuông chiều tôi...Cậu phải làm rất nhiều còn tôi thì có khá nhiều thời gian rảnh.Hầu hết những lần tôi chơi toàn thấy cậu bị gọi đi làm việc...Tôi cảm thấy áy náy lắm...Tôi xin lỗi vì đã làm phiền tới cậu!Tôi xin lỗi vì đã vô tình gây nên bao nhiêu sự đau thương trong cậu...
Xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip