Kpop 1 2shot Huan Van Jin Hope Bts Phan Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Lấy trong túi ra một khẩu súng ngắn
    " Đáng lẽ mày nên nếm mùi thuốc súng từ lâu rồi nhỉ ?"

    " Ông..đừng ... chuyện này là sao chứ.."

     " Chuẩn bị đi ...ta bắt đầu đếm 1,2,3 đấy... hahaha."

______________________________

  - em lo lắng cho Hoseok hyung quá , hình như anh ấy rất hồi hộp , ảnh dễ bị "sì troét " á.

Jungkook trong phòng cũng lo lắng không kém phần Hoseok, không ngừng đi qua đi lại . Để giảm bớt sự hồi hộp chăng? Các thành viên khác cũng lo kém gì cậu đâu?

Cả nhóm phải nói hôm nay cực kì rảnh , không có lịch diễn cũng chẳng có lịch thu âm . Mọi người đều ngồi ở nhà chờ tin tốt của cậu

Hay là đi tới đó thử xem , biết đâu Hyung ấy lại vô tình nhận được sự cổ vũ từ chúng ta, nhỉ? - Taehyung đứng phắt dậy , tay vỗ vai Jungkook , vẻ mặt tự hào vô cùng , vì có lẽ cậu đã đưa ra được một ý kiến hay

  - ưm.. được đấy - Namjoon , người im lặng nhất bây giờ cũng đã lên tiếng

Cả nhóm ai cũng vừa hồi hộp vừa phấn khích , lên xe đi đến tìm tiểu hy vọng

   Đến nơi thì chẳng thấy Hoseok đâu , lo lắng là cậu thi không tốt rồi làm chuyện gì dại dột . Trong khi các thành viên khác vẫn quanh quẩn trong khu vực sân thi . Lúc này Jin và Namjoon vòng qua nhà vệ sinh kịp thời thấy bóng dáng cậu bị một đám người kéo lê đi . Phía sau là một gã đàn ông tay mân mê điếu thuốc , miệng khẽ nhếch mép . Đến khi định hình lại thì cậu đã bị đám người đó đưa lên xe . Hai người hốt hoảng , Jin cố gắng chạy theo chiếc xe mang biển số 67xxxxx . Anh định cứu tiểu hy vọng bằng cặp giò ấy à . Namjoon một tay thì giữ lấy anh , tay còn lại móc điện thoại ra bấm một dãy số, là đang gọi cho công an .
____________
  
Đến sở cảnh sát...

 
  Jin đang trong phòng thẩm vấn ,còn Namjoon thì ở ngoài gọi cho các thành viên khác

   - anh có thấy mặt kẻ đó không ?

   - tôi...không thấy rõ lắm ..hắn ta là đàn ông ..mặc đồ..cao to... Hắn..hắn còn đi chung với một đám người
 
   - anh có nhìn thấy hắn chạy vào đường nào không?
 
    - xe của gã chạy vào hẻm X , đường X . Tôi biết rồi .. con hẻm ấy dẫn vào rừng

    - anh còn nhớ biển số xe của hắn không?

   - tôi nhớ , 67xxxx

   - vâng , chúng tôi sẽ cố gắng điều tra , cảm ơn anh

   - vâng

_____________________

  Xe của cảnh sát và mọi người cùng tiến về phía ngôi nhà hoang nằm khuất sâu trong rừng

   - dừng tay , nếu không chúng tôi sẽ nổ súng

   Hắn từ từ quay lại khiến tất cả đều ngạc nhiên , hắn rất giống tên tội phạm đã bị truy nã cách đây 1 năm trước  . Chỉ khác là hắn còn có một vết bỏng sâu trên mặt đã bị chiếc nón vành rộng che đi phân nửa .  Một kẻ máu lạnh gai góc . Chỉ biết hắn bị truy lùng với tội danh giết người , còn thân phận vẫn là một ẩn số

   - à , thì ra là bọn cốm này à . Đạn còn nhiều . Hay là để ta tặng cho mỗi người một viên nhá  - hắn cười cợt,  tay với điếu thuốc trên bàn hút một hơi , phà thuốc vào Hoseok khiến cậu ho sặc

  Các thành viên đều lo sợ , Jin lấy hết can đảm bước lên phía trước

  - tại sao ông lại muốn giết Hoseok , cảnh sát đã tới tận đây rồi ,ông còn không mau dừng tay

   Hắn nhếch mép , tiến tới gần Jin

   - là em sao , em trai , không ngờ em cũng ở đây

Anh bất ngờ lúng túng - em ...em trai sao . Ông đang nói cái quái gì vậy .Rốt cuộc ông là ai

    Hắn cười lớn , vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dùng chân đạp mạnh , dí sát mặt vào Jin khẽ nói nhỏ

    - haha , với diện mạo của ta bây giờ , em không nhận ra ta cũng đúng ,và cũng không cần nhận ra

     - luyên thuyên với các người nãy giờ , khô hết cả họng.  Nên xin phép , cho ta bóp còi nhá ( lịch sự vl)
   
     - Đừng..aaaa- tiếng hét của Hoseok vang lên là lúc tiếng súng nổ, cậu ngất đi trong nổi sợ hãi

_______________________

Và khi tỉnh dậy , cậu chỉ thấy một căn phòng ngập tràn màu trắng , và mùi nồng nặc của thuốc sát trùng , đây là nhà sát hay sao ?

  Cánh cửa phòng từ từ hé mở , các thành viên đi vào , What? Có khi nào các thành viên khác cũng đi theo mình luôn rồi không ? Đó chính là suy nghĩ mông lung của cậu . Sự thực là lúc hắn ta chuẩn bị nổ súng , nòng súng chỉa thẳng vào đầu cậu , cũng may là anh nhanh tay dùng khẩu súng của mấy chú công an đánh thẳng vào đầu khiến hắn mất phương hướng , vì thế viên đạn bị bắn lệch qua bên vai phải nên không nguy hiểm nhiều . Cảnh sát cũng nhanh chóng quay quanh , cuối cùng cũng bắt được hắn

  Mọi người chạy lại cởi trói cho cậu , và lập tức gọi xe cấp cứu , tính ra cậu đã hôn mê gần 4 tiếng , vết thương thì không đến nỗi , nhưng cú sốc tâm lí làm cơ thể cậu rất yếu .

   - em tỉnh rồi hả? May quá - Yoongi mừng ra mặt , quay lại bảo Jimin đi kêu bác sỉ tới . Mọi người đều rất lo lắng cho cậu , lúc cậu hôn mê tới giờ , mọi người đều thấy nhau chăm sóc cậu

   - tỉnh rồi thì tốt , để anh gọt trái cây cho em ăn - Jin cười hiền hậu , gọt trái cây để sẵn trên đĩa

    - Anh ăn cháo không để em đi mua - chưa kịp để Hoseok trả lời , Tae Tae chạy vụt qua cửa chạy đi mua cháo

    - hay là anh ăn mì lạnh - Jungkook chạy cũng chẳng kém Taehyung

   Lúc này cũng là lúc cảnh sát tới lấy lời khai từ Hoseok

  - anh có quen biết hắn không?

  - đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn

  - anh gặp hắn lúc nào ?

  - tôi đi vào nhà vệ sinh thì bị hắn đánh thuốc mê , khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm ở đấy rồi

- hắn có nói gì với anh không?

- hắn có , hắn bảo...vì tôi mà gia đình hắn bỏ đi ... Còn lại tôi không nhớ rõ ...

- cảm ơn anh đã hợp tác , có thông tin gì về hắn ta , chúng tôi sẽ thông báo

 
_________________________

   Mọi chuyện trôi qua tới bây giờ cũng đã 1 tuần , 1 tuần qua lịch trình cả nhóm dày đặc , hôm nay là ngày nghỉ , cả nhóm quyết định sẽ đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, riêng Hoseok thì từ chối , cậu bảo mình hơi mệt nên ở lại kí túc nghỉ ngơi

  Chuyện lúc trước không thể nào làm cho cậu thôi nghĩ ngợi . Một tuần qua cậu đi diễn đều không có sức sống , lại có những lời độc địa từ anti fan làm cho cậu gần như là bị trầm cảm, thậm chí là bỏ ăn đến 5 ngày . Bị nhắc nhở nhưng vẫn chứng nào tật nấy

   Hoseok mở tủ lạnh lấy thật nhiều bia mang lên phòng tập nhảy . Cậu ngồi bệt xuống sàn , lưng dựa hẳn vào tường , khui một lon bia , rồi một lon nữa cứ thế sàn nhà bây giờ đầy những lon bia lăn lốc . Trước đây cậu chỉ nhấp môi một cái đã say , bây giờ còn uống nhiều như vậy , cậu sẽ quậy cái kí túc xá này thành ra thế nào đây . Cậu nhìn vào tấm gương lớn đối diện

     - cái thằng trong gương này là mình sao ?

    - sao mình lại bất tài vô dụng như vậy

   - mình là ai?
 
    - gia đình ông ấy là ai ?

    - chuyện này là sao chứ ?

    - mình có nên chết đi không?

  Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Hoseok . Cậu dựa vào tường đứng dậy , cơ thể gầy còm cộng với hơi men làm cậu uể oải .

  Hoseok muốn đi dạo

_________________________

   Hoseok đi dạo trên sông Hàn - dòng sông thơ mộng chia đôi thành phố Seoul

    Cậu vẫn ngắm nhìn cảnh đêm sông Hàn mà không biết , phía sau cậu vẫn còn một người khác ...

    Hoseok tiếng gần tới dòng nước sông Hàn , phút giây này cậu nghĩ mình có thể hoà quyện cùng với nó , tới lúc cậu quyết định buông mình thì người ấy lại giữ chặt lấy cậu ....Người ấy là ai ?

  - là Jin hyung ! - Cậu bất ngờ quay lại , thật ra từ lúc cậu ở nhà đến khi đi ra sông Hàn anh đều theo sát cậu , chỉ là người kia vì quá mệt mỏi mà không để ý đến anh

  - Về nhà đi em! -Anh ôn nhu vuốt lưng cậu

  Nhưng cậu không vì cái ôn nhu ấy mà thuận theo anh - sao anh không để cho em chết ..hức ..đi cho rồi

  Anh không nói nhiều , bỏ cậu lên lưng mình cõng về
  -Thằng nhóc này , gầy như thế , ai thương em

______________________________

  Về kí túc xá , anh để Hoseok trên phòng , tự mình xuống nấu cháo cho cậu , rồi lại lên dọn dẹp cái chiến trường cậu gây ra trên phòng tập nhảy

  - Thằng nhóc này, uống nhiều như thế , ai thương em

  Khi mọi việc trở về trạng thái ban đầu cũng là lúc Hoseok thoát khỏi cơn say , cậu khát khô cả cổ họng , mệt mỏi đứng dậy xuống phòng khách uống nước , vừa uống xong lại ói mửa tùm lum khiến cho người kia cũng mệt luôn rồi

   - được rồi , tỉnh rồi thì lên phòng chờ anh , anh dọn xong đống này rồi lát lên tính chuyện với em sau

Cậu nghe xong thì mặt buồn rười rượi , nhưng rồi cũng ngoan ngoãn lên phòng chờ .Anh lau dọn xong cũng nhanh chóng đi vào . Nhưng không phải đi một mình , còn có một nhân vật phản diện , mang tên roi mây a~ ,mau giúp Hoseok gọi cảnh sát a~

  Vừa vào thì thấy cậu ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường , tâm tình anh cũng có chút tốt hơn . Jin kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường ngồi xuống , dùng một tông giọng tầm ấm hỏi cậu

  - mấy roi?

  Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa ra một con số " hợp lý"

- 5 ạ

Ùn ụt..ùn ụt..ùn ụt.. ( tiếng máu anh sôi đó)

- em phạm lỗi gì ? - anh lấy lại bình tĩnh hỏi cậu

- em...không biết -đấy là tác hại của bia rượu

- không biết? Lỗi sai rõ rành rành ra đấy mà không biết , để anh đánh cho biết nhá !

Chát..chát..chát..chát..chát ..
- thứ nhất , bỏ bữa , nhắc mãi không nghe

- aa..đau...hức ..đừng..đánh ..hức..

Chát..chát..chát...chát ..chát..

- uống bia nhiều hại cho sức khoẻ em biết không . Đã chưa ăn gì mà còn uống bia nhiều . Bao tử bò hay gì?

- hức..huhu...tha đi..em xin lỗi..

Chát..chát..chát..chát..chát..chát..

- còn đến sông Hàn định tự tử , em chết rồi ai thương em

- em...hức ..xin lỗi ..

chát...

- uống bia vào rồi nôn mửa tùm lum

- nhưng ...hức..đây đâu phải tội...hức của em ạ..

- là tội cho thằng anh mày đây này !

Anh ngồi xuống ghế , bảo cậu xê ra mép giường cho tiện đánh

   - Biết lỗi của mình chưa?

   - hức...biết rồi ạ

    Anh uy nghiêm nhịp nhịp roi trên mông cậu- biết cái gì ?

    - đau ... Hức...lắm ạ

    - cậu đùa với anh á?
      
   Nhóc con kia cật lực lắc lắc đầu , đau thật mà
 
     - anh đánh nốt 15 roi này rồi phải nhớ nhá?
 
     - vâng....hức..

15 roi trôi qua thật nhanh. Hoseok nằm gác mặt lên đùa anh . Còn anh thì ôn như xoa thuốc cho cậu

   - Hoseok này ! Sau này không được nghĩ quẩn như thế nữa , em còn Army , còn người thân , còn anh và mọi người nữa . Em như thế , tụi anh buồn lắm đấy

    - em biết rồi ạ....Nhưng mà chuyện đó là sao vậy anh , hắn ta là ai ? Rồi hắn còn bảo vì em mà vợ và con gái bỏ đi , còn bảo....- cậu chưa nói xong đã bị ảnh chặn lại

   - chuyện của lão ta , cảnh sát vẫn còn đang điều tra , em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa . Chuyện bây giờ cần làm là em phải ăn thật nhiều vào , nhìn xem, em ốm trơ xương rồi , Army lo cho em lắm đấy

   - em bất tài như thế cũng có fan sao ạ?  - nói tới đây thì cậu càng nhỏ giọng

  anh đưa tay gõ vào vào trán cậu , lực đạo không hề nhẹ
  - em bị ngốc à? Idol nào mà chẳng có fan và anti fan , thậm chí cộng đồng fan của chúng ta còn nhiều hơn anti. Em đừng vì những lời ác ý của họ mà hạ thấp bản thân như thế . Có anti và fan , có nghĩa là mình đã thành công , ok?

   - vâng , em biết rồi , nhưng hình như nãy giờ em nghe mùi khét khét á anh

   - ừ , hình như cháo , anh quên tắc bếp ...

🎵 Phài ớ ~~ ồ ế ồ~🎵
__________________________________

[ Nội dung hoàn toàn không có thật ]

Hello ! Hơi lâu nhỉ mọi người , tuần qua mới đi du lịch nên giờ mới đăng chap , có gì sai sót xin mọi người góp ý ạ

   



* Các chap đang trong trạng thái đang viết*

    _love_
( Giọng cười hay nhề)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip