Kookv Lang Nghe Em Noi 167 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày chủ nhật, bình minh dậy muộn, thành phố cũng thở chậm hơn.

Jungkook hừng sớm đã siêng năng đến siêu thị chọn cá, về nhà nấu cháo mang vô bệnh viện cho Taehyung.

"Cá em đã lấy xương hết rồi, anh ăn cháo xong nhớ uống thuốc. Trời đang lạnh lắm nên anh đừng mở cửa sổ, lúc thấy khó chịu phải báo ngay cho y tá, phải gọi cho em biết nữa. Trong tủ có kẹo mật ong, nhưng anh cũng đừng ăn nhiều quá. Em sẽ để máy tính ở đây, khi nào chán anh có thể mở game chơi."

Taehyung từ nãy giờ gật gù như người máy, nhìn Jungkook hết chỉ chỗ này lại quay sang chỉ chỗ kia, nghe đến câu cuối cùng chợt đưa tay vỗ ngực cao giọng.

"Kim Taehyung tôi là sinh viên mẫu mực điển hình, tuyệt đối không có chuyện chơi game ở đây."

Jungkook không che giấu ánh mắt ngờ vực, chậm rãi nói tiếp.

"Hôm nay em có việc không ở cạnh anh được, đừng vì nhớ quá mà khóc đó. Em đi đây."

Dứt lời liền vẫy tay cười với người đang lườm khét đen trên giường, vui vẻ đóng cửa phòng lại.

Taehyung ăn cháo xong thì nhọc nhằn nuốt thuốc vô bụng. Lê chân lại giường ngồi xuống, ngồi một hồi thì nằm, lăn một chốc lại ngồi dậy, nghiền ngẫm nhân tình thế thái.

Quan hệ ngoại giao giữa Mĩ với Bắc Hàn vốn không hòa hảo, nếu cứ tiếp tục căng thẳng sớm muộn cũng sinh chiến, đến chừng đó chỉ thương cho những công dân vô tội. Nói đến tội nghiệp, những đứa trẻ khốn khổ ở Châu Phi đang đối diện với nhiều dịch bệnh nguy hiểm, chính sách hỗ trợ y tế hoàn toàn không đủ kinh phí, có cơ hội phải viết một bài báo về vấn đề này. Lại nói đến viết báo, tốt nghiệp xong mà không tìm được việc thì cũng phải kiếm tiền mới sống được, ông chú bán kẹo gòn ở công viên hình như phát tài lắm, có khi nên học làm kẹo gòn ngay từ giờ kẻo muộn, xuất viện nhất thiết phải tìm một khóa đăng kí.

Nghĩ xong lại thấy chán, quyết định mở tủ lấy kẹo mật ong ăn. Trên hộp kẹo còn có tờ ghi chú màu vàng, Taehyung mạnh dạn vứt nó qua một bên, nhanh chóng mở hộp kẹo. Kì lạ là trong đó chỉ có vỏn vẹn 3 viên, thay vì 50 viên như in trên nhãn hộp. Lúc này mới để mắt tới tờ giấy có dăm ba chữ viết tay ban nãy.

Phiếu lãnh kẹo: 3 viên/ngày

Khóe môi Taehyung giật giật, thầm cảm thán. Có câu nam nhân càng đẹp càng nhiều thủ đoạn, đúng là không dễ dàng qua mặt cậu ta được.

Ba viên kẹo bé tí được giải quyết trong thời gian 2 phút, Taehyung liếm môi, mùi vị này quả thực ngon vô cùng, bộ dạng lén lút cúi xuống, nhanh tay nhặt tờ ghi chú nhét vào túi, rất có phong độ!

Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp, Taehyung thắc mắc nhìn ra ngoài, lẽ nào Jungkook lại về sớm như vậy?

Cửa vừa mở lập tức chấn động đáy lòng!

"Em là Kim Taehyung đúng không?"

Người đàn ông đứng đó diện mạo vừa thanh tú lại có nét sắc sảo, vóc dáng nho nhã lịch lãm, trang phục không quá lấp lánh nhưng vô cùng sang trọng, giọng nói trầm ấm ngọt ngào, khuôn mặt khi cười còn mang theo gió thu lả lướt, vô ý khiến cho người đối diện phải thổn thức mơ màng.

"Kim Taehyung?"

Kẻ đương ôm cánh cửa lúc này mới khép miệng lại, khẩn trương nói.

"Vâng, em chính là Kim Taehyung mà anh đang tìm đây!"

Người anh tuấn kia nhã nhặn chìa bàn tay ra, họ Kim lập tức lễ phép đưa hai tay bắt lấy.

"Chào em, anh là Kim Seokjin, là anh họ của chàng trai đang ở cùng nhà với em. Jungkook đã nhờ anh đến đây chăm sóc cho em một buổi."

"Dạ?"

Taehyung tròn mắt nghe anh ta nói. Rốt cuộc nhìn theo chiều hướng nào, cũng không nghĩ ra bất cứ lý do gì để anh họ của Jungkook phải có mặt ở đây cả. Nhưng cách nói chuyện của Kim Seokjin lại như thể đó là việc làm hết sức thường tình. Tuy tướng mạo anh ta có nhiều phần xuất chúng, đáng tiếc, Kim Taehyung tuyệt đối không phải loại người dễ dãi.

"Thất lễ quá, trong phòng em không có trà, anh họ cứ tự nhiên nha."

Nói rồi tươi cười đặt cốc nước khoáng lên bàn. Chậm rãi đi đến giường bệnh ngồi xuống, rất có phong độ!!

"Em đã thấy khỏe hơn chưa?"

Kim Seokjin lịch sự uống một ngụm nước hỏi.

"Bác sĩ bảo em chỉ bị cảm mạo, chiều nay đã có thể xuất viện." - Taehyung niềm nỡ trả lời.

Anh ta gật đầu cười, sau đó bước lại giường đưa một túi giấy cho Taehyung.

"Jungkook đặc biệt căn dặn anh nấu cháo cho em, lâu rồi không xuống bếp, tài nghệ không còn thạo như trước nữa, hy vọng em đừng chê. Bình chứa này giữ nhiệt hiệu quả lắm, khi nào đói em có thể ăn ngay."

Taehyung vẫn còn mở to mắt kinh ngạc, Seokjin đã trở về bàn, thong thả ngồi xuống.

"Phải rồi, hai đứa có cùng khẩu vị nhỉ?"

"Dạ?" - Taehyung lại tiếp tục khó hiểu.

"Jungkook cứ liên tục nhấn mạnh anh không được thêm đậu vô cháo. Taehyung cũng không ăn đậu đúng không?"

Taehyung ngơ ngác gật đầu, anh ta bảo cùng khẩu vị, chẳng phải là đang nói Jungkook cũng không ăn đậu sao? Nhưng lúc ăn trưa ở trường, cậu ta luôn đổi đậu với anh mà?

Kim Seokjin thấy vẻ mặt phức tạp của Taehyung, mơ hồ nhận ra mình vừa nói gì đó không có lợi cho Jungkook, đành chuyển sang chuyện khác.

"Em có phiền không nếu như anh lấy hồ sơ ra xử lí?"

"Dạ? À, không phiền đâu anh họ."

. .

Trong trí nhớ của Taehyung, Kim Seokjin qua lời kể của Jungkook là người say đắm công việc. Ban đầu anh không tin, hiện tại lại đang khá nghiêm túc cân nhắc.

Anh họ đó thật sự rất có trình độ, thoắt cái đã biến bàn ăn của Taehyung thành văn phòng điều hành của giám đốc. Tai trái đeo thiết bị kết nối cứ 15 phút sẽ chiếu lệnh một lần, mười ngón tay không ngừng rà trên bàn phím máy vi tính với tốc độ 140WPM, ánh mắt sắc bén liếc qua màn hình tức khắc đảo lên tập văn bản. Chỉ ngồi quan sát thôi đã hoa mắt chóng mặt, đúng là hình mẫu để Kim Taehyung phấn đấu cả đời. Không! Dù cho có phấn đấu điên cuồng cũng khó mà đuổi kịp, hình mẫu vốn chỉ nên ngưỡng mộ, không nên miễn cưỡng.

Nhưng mà... người ngồi đó năng nổ làm việc, Taehyung nằm trên giường cũng khó lòng yên giấc. Lúc phát giác trên tủ có chiếc máy tính bảng, tức thì ôm trán nhớ tới lời nói vang dội của mình. Dù sao người cũng chẳng ở đây, hơn nữa tấm lòng của Jungkook cũng không nên hà khắc cự tuyệt. Nghĩ xong liền bình tĩnh xách máy tính lên giường, rất có phong độ!!!

Máy vừa khởi động mặt cũng vừa xụ xuống.

"Anh họ." - Không nghe thấy, nhẫn nại gọi tiếng nữa, giọng lớn hơn - "Anh họ ơi."

Cuối cùng cũng chịu xoay qua, biểu cảm thắc mắc. Taehyung từ tốn mở miệng.

"Cái đó..." - đoạn đưa màn hình về phía Seokjin - "Anh họ có biết mật khẩu mở giao diện không?"

"Anh không biết, của Jungkook đúng không? Em cứ gọi hỏi xem."

Nếu dễ như vậy cần gì hỏi anh nữa, anh họ!

Vừa dứt lời người đã chìm vào công việc. Taehyung bĩu môi, định cất máy tính đi thì "người sắt" kia lên tiếng.

"Em thử nhập ngày sinh của mình đi." - lại chìm vào công việc.

Taehyung khẽ nhíu mày, sau cùng cũng làm theo.

Đang chạy chương trình. Vui lòng đợi...

Anh dụi mắt ngáp một cái, máy tính đã khởi động được. Mật khẩu đúng ư? Có khi nào trùng hợp ngày kỉ niệm gì đó không? Dù sao máy cũng đã mở, cứ chơi vài ván game đã. Và vài ván mà Taehyung nói, chính là chơi cho đến khi máy tính cạn pin!

Điện thoại Seokjin hiện lên tin nhắn từ Jungkook.

Đổi ca, anh đã được tan làm. Hôm nay giám đốc Kim vất vả rồi.

Đối diện với đứa em trai này, lâu nay anh luôn mềm lòng không cách nào khước từ, quả nhiên trước giờ vẫn không thể thay đổi. Kim Seokjin cười nhạt, động tác lưu loát bỏ các tập tài liệu vào cặp da.

Người vừa rời đi, kẻ khác liền tới.

"Kim hậu đậu, bệnh tình sao rồi?"

"Nhờ phúc của Park tổng, sức khỏe bình phục rất tốt."

Park Jimin mỉm cười hài lòng, đưa túi giấy cho Taehyung.

"Cháo nóng đó, mau ăn đi. Tớ đi làm thủ tục xuất viện cho cậu."

Taehyung cầm lấy túi giấy gật đầu. Vừa mở ra đã thơm nức mũi, là cháo hải sản, hình như nấu ở nhà, mùi vị cũng đặc biệt ngon hơn.

Bệnh viện đông đúc, thủ tục nhập nhằng, chẳng những lấy đi 1 giờ đồng hồ của họ Park, mà còn vắt cạn sức lực của hắn nữa.

Cửa mở, người chạy đến ôm chặt.

"Jiminie đã nấu cháo cho tớ, tớ sẽ hầu hạ cậu suốt đời."

Kẻ đứng đó nhàm chán đẩy đầu họ Kim ra xa, lạnh lùng đáp "Không cần!", sau đó ngồi xuống tranh thủ thở, lại nói tiếp.

"Tớ chỉ phụ trách giao thức ăn, cháo không phải tớ nấu."

"Không phải cậu? Vậy là ai?"

Jimin cầm túi hồ sơ lên quạt.

"Cậu nghĩ xem ngoài tớ ra còn ai?"

Bạn của Taehyung không nhiều. Người lo lắng cho anh trừ Park Jimin ra chỉ có thể là cậu.

"Gì chứ, vậy sao không đến, rõ ràng biết tớ xuất viện, chủ nhật mà cũng phải tập bóng à?"

Taehyung giận dỗi nói, Park Jimin trông thấy liền thở dài.

"Tập gì nữa, Jungkook bị tiền bối Min đuổi khỏi Hắc Mã rồi." - đoạn vén mấy sợi tóc dính trên trán - "Cậu ta đang ở siêu thị đó, hôm nay cậu phải làm thêm cả ngày mà."

"Cậu nói gì vậy?"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip