Kookv Lang Nghe Em Noi 167 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mây giăng sương, đêm chập chờn ôm choàng lên thành phố mỹ lệ. Mưa rỉ rít trút xuống từng bông hoa trắng dã, nhấn chìm cả bầu trời thủ đô.

Taehyung sau khi ăn mấy thìa cháo thì ngoan ngoãn uống thuốc, cơ thể lúc này đã khỏe hơn rất nhiều. Bởi vì gần đây làm việc quá sức nên đề kháng giảm, chỉ cần ở lại để bác sĩ theo dõi một ngày, chiều hôm sau là có thể xuất viện. Nhưng mà, một ngày quả thật dài vô cùng...

Sau một hồi thử sức với hơn 40 tư thế nằm khác nhau, lưng đã ê mà mắt vẫn chưa mỏi, Taehyung cuối cùng cũng buồn chán ngồi dậy. Jungkook nói mình về nhà lấy chút đồ cá nhân, còn vỗ ngực tuyên bố tối nay sẽ ngủ ở đây cùng anh, mặc dù người ta đã xua tay bảo không cần. Kim Taehyung dễ ăn dễ ngủ lại dễ nuôi, chỉ cần vứt một tấm chăn thì góc nào cũng cư nhiên trở thành long sàng, nói đến chuyện giỏi thích nghi anh tự nhận mình xếp thứ hai sẽ không ai cả gan đứng thứ nhất. Nhưng dù sao họ Jeon cũng đã có lòng thành, anh từ chối một lần, mở miệng từ chối lần nữa khác nào không nể mặt. Thêm một người cũng chỉ bớt đi ít không khí, huống hồ không khí ở bệnh viện cũng chả có tí dinh dưỡng gì.

Taehyung đeo kính vào mới phát hiện bên ngoài trời đang đổ tuyết, quan sát một lượt không thấy ai, cầm theo dây truyền dịch vén chăn bước xuống giường, rón rén đi lại mở cửa sổ.

Những bông hoa trắng lơ lửng điểm hạt lưa thưa lên con phố vàng màu, vầng nguyệt thẹn thùng che khăn mây hé nửa, gió vội thổi rơi sương ướt gò má, khiến cho kẻ ngắm nhìn run lên khe khẽ.

Không! Chính xác là sắp đông thành băng rồi!

Kim Taehyung không phải kiểu người có quá nhiều nhã hứng thi ca, hảo cảnh trước mắt vào đồng tử của anh tức thì trở nên đầy phiền toái. Cái gọi là mưa tuyết, càng rơi nhiều thì xa lộ càng trơn, sương hôm phủ dày một chút thì đeo kính cũng bằng thừa, còn áng mây kia có khác nào đang tô quầng thâm lên vầng nguyệt? Thú vui vốn không thể cưỡng cầu, vẫn là đóng cửa sổ lại thì tốt hơn. Tiếc là người làm chuyện lén lút, trước khi kịp quay đầu luôn luôn bị bắt gặp, rất đúng thời điểm.

"Kim thi hào, anh đang ngắm sao trong lúc bị cảm đó hả?"

Người đứng đó bình tĩnh khép cửa sổ lại, đi lùi từng bước lăn tăn về phía giường, chưa kịp đặt mông xuống đã bị nắm áo kéo lên.

"Anh còn chạy?"

Taehyung bẽn lẽn ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Jungkook liền không nhịn được cười lớn.

"Này, cậu đi lâu như vậy là để nhuộm tóc đó hả?"

"Dạ?"

"Tóc cậu trắng hết rồi kìa."

Nói rồi liền ngồi xuống giường cười, lúc thấy Jungkook lấy một nhúm tuyết trên tóc xuống lập tức ôm bụng cười lớn hơn nữa.

Kẻ đang bị châm chọc khẽ lườm như không lườm, bỏ ba lô vào tủ, an nhàn đem túi giấy đặt lên bàn, lúc thả tay quả nhiên phát ra tiếng động thu hút người còn lại, vu vơ nói.

"Bỏ công nấu cháo nấm cũng chẳng đổi được lợi lộc gì, chi bằng đành giữ lại một mình thưởng thức."

Lời vừa dứt tiếng cười cũng vừa tắt. Trong đầu họ Kim đã kịp lưu lại hai từ "cháo nấm", cố ho khan ra hai cái, động tác nhanh nhẹn bước xuống giường, dứt khoác ôm lấy cánh tay Jungkook.

"Jeon thiếu gia là người rộng lượng, hành xử như vậy thật sự có chút mất phong độ."

Mắt chớp, vẻ mặt cũng đáng thương. Jeon Jungkook chính là có gồng cứng mình thế nào cũng mềm nhão ngay sau đó. Lúc nhỏ cậu từng cùng mẹ đi xem tướng số, còn nhớ ông lão râu sợi ngắn sợi dài khi ấy nhìn chỉ tay Jungkook bảo: "Tình duyên của con trai phu nhân có hai đường, đường thứ nhất là đường cùng, con đường thứ hai tuy không cùng nhưng cũng chẳng có lối ra."

Jeon Jungkook khi đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hiện tại nhìn bản thân mình, lại nhìn sang con người đang vui vẻ ăn cháo kia, cảm thấy vô cùng hợp tình hợp lí.

Cháo nóng vào đêm lạnh, công dụng quả nhiên lợi hại hơn cả thần dược, Taehyung ăn xong liền thấy khỏe khoắn gấp bội, buông lời cảm kích sau đó kéo chăn, nhanh chống trôi vào giấc ngủ. Thời tiết se lạnh cộng thêm chăn vừa ấm vừa dày, tổ hợp sẽ rất hoàn hảo nếu không được khuyến mại vài nhu cầu sinh lí cơ bản.

Taehyung mơ màng tỉnh giấc lúc 1 giờ sáng, chán nản lê chân đi vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra mới để ý đến người trải đệm trên sàn đang say ngủ, anh ngồi xổm xuống nhìn Jungkook.

"Rõ ràng có giường lớn ở nhà cũng không nằm, cậu làm như vậy tôi thấy vừa cảm động vừa thương cậu lắm, cậu có biết không?"

Anh lí nhí, sau đó tiếp tục chăm chỉ nhìn Jungkook. Thì ra đã đẹp trai thì có nhắm mắt thở vẫn sẽ tuấn tú như vậy, thậm chí còn lôi cuốn hơn, nhưng hình như khi cười mới chính là lúc sắc sảo nhất, thật ra không cười cũng quyến rũ vô cùng, dù có thế nào đều sẽ dễ dàng khiến người ở bên cạnh rung động. Ngắm kĩ mới thấy, Jungkook có 3 nốt ruồi trên mặt, đến cái nốt ruồi cũng toát ra vẻ đẹp trai. Taehyung thích thú ngậm chặt miệng cười, không chịu được liền đi lấy điện thoại định bụng chụp vài tấm.

Anh nghiêng người qua lại tìm góc chụp, chợt nhớ đến có đạo lý gọi là "nam thần vốn không có góc chết", nhớ ra rồi liền tùy tiện chọn bừa một góc, tay vừa ấn nút chụp ánh đèn từ điện thoại lập tức rọi vô mặt Jungkook. Taehyung nhìn thấy mi mắt cậu cử động, nhanh trí vứt điện thoại lên giường.

Jungkook vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt tái nhợt của Taehyung, tay áp lên trán anh vội vàng hỏi.

"Taehyung thấy khó khịu hả?"

Anh từ tốn gỡ tay Jungkook xuống, ấp úng đáp.

"Tôi đi vệ sinh xong rồi, Jungkook ngủ ngon nha."

Nói rồi nhanh chóng trèo lên giường chùm chăn qua đầu, người nằm bên dưới vẻ mặt không hiểu gì nhưng cũng không hỏi thêm nữa.

Taehyung trừng mắt nhìn con thằn lằn trên trần, lúc thấy chán thì xoay sang trái, lúc cổ mỏi lại xoay sang bên phải, sau đó lại dán mắt lên trần, tiếc là không còn gặp bóng dáng con thằn lằn ban nãy nữa.

"Taehyung?"

Jungkook nghe thấy tiếng anh liên tục trở người, nhẹ nhàng hỏi. Mất một lúc sau anh mới trả lời cậu.

"Ơi."

"Taehyung không ngủ được hả?"

Anh lẳng lặng chòm đầu xuống, mắt rưng rưng gật đầu. Jungkook mỉm cười nhìn Taehyung, những lúc thế này chỉ hận không thể ôm anh vào lòng ủ ấm. Cậu gối đầu lên cánh tay, khẽ khàng hỏi, giọng nói tràn ngập yêu chiều.

"Anh có muốn nghe truyện cười không?"

"Hả?"

. .

Taehyung hiện tại đã chìm vào giấc mơ diệu vợi nào đó. Lúc nãy Jungkook quả thật đã kể cho anh nghe, một loạt câu truyện cười kinh điển không thể nào cũ rích hơn được nữa. Chẳng hiểu sao Taehyung lại có thể cười, còn cười đến nỗi đau cả ruột, cơ miệng cũng tê tê. Thật ra điểm trọng yếu không nằm ở cốt truyện, mà là cách Jungkook kể nghe buồn cười vô cùng. Trước khi kéo rèm mắt xuống đột nhiên Taehyung nghĩ, nếu sau này được sống cùng cậu, chắc chắn không cần phải lo lắng chuyện mất ngủ hay buồn chán nữa...

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip