Nuoi Thanh Co Vo Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian thấm thoát trôi, tay Rin cũng đã lành lại, hôm nay cũng là ngày Inuyasha và Kagome tổ chức hôn lễ. Vừa tờ mờ sáng, trong lúc Rin đang ngủ thì...

- Rin! Dậy đi! Rin! Dậy đi!

Cô nhướn nhướn đôi mắt của mình lên, thì thấy khuôn mặt mĩ miều của hắn đập vào mắt liền giật mình ngồi bật dậy:

- Th..thiếu thiếu gia!!???

Giọng trầm ấm của một người phụ nữ vang lên:

- Con gái! Con dậy rồi?

- Phu nhân? - Khuôn mặt Rin ngơ ngác nhìn Inukimi phu nhân chưa hiểu gì hết

Hắn lại lên tiếng:

- Em mau chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại mua sắm!

- Vâng!

Cô nhảy tọt xuống giường, chạy lon ton đến tủ quần áo thì bị hắn túm cổ áo lại xách vào nhà vệ sinh:

- Không cần soạn đâu, mẹ ta đã lấy quần áo cho em rồi! Mau vào tắm đi!

Rồi hắn đóng cửa nhà tắm lại, cô giờ như con rôbốt được lặp trình, nhấn nút điều khiển là đi chứ không còn suy nghĩ gì nữa. Nhanh chóng tắm rửa, vệ sinh, Rin mặc chiếc váy mà Kimi phu nhân đã chuẩn bị, mái tóc vẫn như thường ngày, buộc một nhúm nhỏ ở trên rồi đi ra. Mẹ hắn nhìn rồi mỉm cười gật đầu hài lòng với thành quả của mình:

- Rất đẹp!

Đây là chiếc váy độc nhất vô nhị, do bà thiết kế riêng cho cô với màu xanh thiên thanh nhạt như màu trắng, từng đường may kiểu dáng hết sức tinh xảo. Bà là nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới với biệt danh: nữ hoàng thời trang Linladin. Có bà, hắn rất yên tâm về những trang phục dạ hội của Rin sau này. Bây giờ, bà đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn bà chẳng khác gì thiếu nữ mười tám đôi mươi vì bà rất biết cách chau chuốt bản thân và ăn mặc, không những thế mà làn da của bà dường như không bị già hay lão hóa và trông rất mịn màng.

Sau khi Rin chuẩn bị xong xuôi tất cả, hắn chở cô cùng mẹ mình đến khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố để mua sắm. Đầu tiên, hắn dẫn cô đến tiệm trang điểm và làm tóc sửa soạn cho Rin. Khi đến nơi, nhân viên nơi đây cung kính cúi đầu chào hai mẹ con hắn. Một nữ nhân viên, lịch sự cúi đầu chào:

- Xin chào phu nhân! Xin chào chủ tịch! Hai vị cần chúng tôi giúp gì ạ?

- Trang điểm và làm tóc cho cô bé này thật đẹp cho ta. Nhớ phải lịch sự và làm theo ý muốn của cô ấy. Cô ấy mà không hài lòng hay buồn gì, các cô chuẩn bị nghỉ việc luôn đi!

Hắn nói với âm giọng sắc lạnh, cả đám nhân viên nữ nghe xong liền tái mặt, dạ dạ vâng vâng không dám chậm trễ, mau chóng kính trọng đưa Rin vào trong để làm tóc. Rin nhìn sắc mặt của các nhân viên mà có phần e dè, nhưng cô cũng ngoan ngoãn bước vào bên trong. Vì sợ phải đắc tội với chủ tịch băng giá, các nhân viên phải nhẹ nhàng và ân cần với Rin.

Nhưng, họ phải công nhận một điều, Rin mặc chiếc váy vào rất đẹp và hợp với dáng người của cô. Có hai nữ nhân viên mỉm cười bước đến, nhìn các góc cạnh khuôn mặt cô, rồi họ tháo buộc tóc của cô ra, chải chuốt và thắt tóc cho Rin để hợp với chiếc váy. Ban đầu, họ đề nghị búi cao, nhưng Rin không chịu, cô sợ phải để chìa chiếc cổ phía sau ra, sẽ cho cô cảm giác lành lạnh, nên họ chuyển sang thắt tóc để hợp với chiếc váy và khuôn mặt cô. Tóc Rin rất mượt, có mùi thơm dịu nhẹ, các nhân viên làm tóc cho cô mà cảm thấy rất mát tay và dễ chịu. Sau đó, họ trang điểm cho cô, cô bảo không thích phấn kem lòe loẹt, nên họ chỉ dậm một lớp phấn thơm nhẹ, mỏng lên khuôn mặt của Rin, rồi theo yêu cầu của cô, họ chỉ thoa một lớp son dưỡng cho cô và tô lên một lớp son hồng nhạt, tiếp đến là vẽ mắt cho cô một màu xanh lam nhạt.

Khi thấy các nhân viên thân thiện, Rin nhanh chóng trò chuyện, và nói cười thân thiết với họ. Nụ cười của Rin rất đẹp, nó ngây thơ và tươi sáng như ánh mặt trời, khiến người nhìn đều cảm thấy ấm áp. Cô như một thiên thần nhỏ, kể cả người quản lí khó chịu nhìn vào cô liền nở nụ cười tươi.

Rin nhìn vào gương, bây giờ, cô mới ngắm kĩ chiếc váy mà mình đang mặc. Nó rất đẹp, từng đường chỉ mũi kim được may rất khéo léo, thiết kế tinh xảo, từng nhánh hoa được kết lên rất bắt mắt. Chiếc váy có bâu áo cao cúp vào cổ, tay áo dài đến cổ tay, ở hai bên vai thì phùn lên và dún như sóng lượn, trông rất bắt mắt. Khuôn mặt Rin được trang điểm nhẹ nhàng, cô đưa tay ôm mặt cười tươi:

- Trông chiếc áo đẹp thật!

Đúng, đẹp, chiếc áo rất đẹp, và đẹp hơn khi được diện lên người Rin. Vì, dù mười bốn tuổi, nhưng cơ thể Rin phát triển khá nhanh, và vòng một dần hiện rõ ra. Các nhân viên trang điểm nhìn cô cười tươi, một cô đang thắt tóc cho cô nhìn cô mỉm cười nói:

- Đúng vậy, chiếc áo rất đẹp, mà người mặc càng đẹp hơn.

- Chị cứ khéo trêu em!

- Tôi nói thật mà, cô trông rất đẹp và toát lên vẻ lương thiện như thiên thần vậy!

Các nhân viên ở đấy cũng gật đầu đồng tình.

Ở bên ngoài, Seshomaru và mẹ hắn ngồi chờ bên ngoài, được nhân viên phục vụ pha trà, pha cà phê nóng phục vụ tận tình, không ai dám làm phật ý hắn. Hắn hớp nhẹ một ngụm cà phê nóng, rồi đặt lên bàn và cầm tờ báo lên đọc. Tin tức Inuyasha cưới vợ nhanh chóng truyền tin, thậm chí họ còn đăng lên cả trang nhất của bài báo. Tấm ảnh cưới mà cậu và Kagome đã chụp, cũng được đưa lên. Bài báo đăng lên với tựa "NHỊ THIẾU GIA CỦA GIA TỘC TAISHO SẮP KẾT HÔN". Hắn nhếch môi:

- Bọn nhà báo đánh hơi nhanh thật!

Bà Inukimi, mẹ hắn, ngồi, lưng tựa vào thành sofa, một tay chống đầu, chậm rãi lên tiếng:

- Bọn chúng có biệt tài là chó săn mà, có con chó nào mà không thính không chứ! Mà chúng đăng tin gì thế?

Hắn hờ hững đưa tờ báo cho bà đọc. Bà cầm lấy, xem và rồi môi cũng cong lên hình bán nguyệt:

- Bọn này cũng nhanh đấy!

Hai mẹ con bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng, hắn thì ngồi uống cà phê nóng, còn bà thì quăng tờ báo lên bàn, rồi hai mắt nhắm hờ.

Hai tiếng sau, Rin được trang điểm chải chuốt xong. Nhóm nhân viên vén màn, dẫn cô ra. Rin hớn hở cười tươi, và người đầu tiên cô gọi là hắn:

- Thiếu gia, phu nhân!

Cả hai ngẩng mặt nhìn cô, hắn có chút sửng sốt khi nhìn thấy Rin trong lúc này. Tim hắn đập liên hồi, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh như vậy. Còn mẹ hắn thì mỉm cười, bước đến cô, nắm tay:

- Ôi con gái, con đẹp thật đấy!

- Dạ con cảm ơn phu nhân đã khen ạ!

Hắn hơi dao động, nhưng xem đồng hồ rồi đánh trống lãng:

- Thôi cũng sắp đến giờ rồi, mau đi thôi kẻo trễ!

- Dạ!

Rin cười tươi trả lời, Inukimi cũng gật đầu rồi ba người bước ra xe.

Hắn mở cửa xe cho Rin ngồi vào ghế kế tài, còn mẹ hắn thì ngồi phía sau, hắn thì trực tiếp lái xe, đưa hai người đến lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip