Nuoi Thanh Co Vo Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bà Inukimi thấy Rin dễ thương, giọng nói dịu dàng lại vô cùng thiện cảm nên bà nhận Rin làm con nuôi. Nhưng cô bé lại luôn gọi bà là phu nhân, sửa mãi không được nên đành để vậy. Mọi người ai cũng rất yêu quý Rin, từ già đến trẻ, trừ trai đến gái, từ chủ đến tớ. Nhưng, có một người luôn ranh tỵ với Rin, vì luôn được sự yêu mến của mọi người, đặc biệt là Sesshoumaru luôn bảo bọc cô bé như bảo vật quý giá, nâng niu từng chút một. Đó là Kagura, vì ả thích Sesshoumaru, nên khi thấy hắn đặc biệt tốt với Rin nên trở nên ranh ghét.

Thời gian dần trôi, Rin đến dinh thự Taisha đã được ba tháng. Cô bé học hỏi rất nhanh, mọi việc trong nhà kể cả nấu ăn cô bé đều giỏi giang nhờ mọi người chỉ dạy. Cô bé thông minh, hoạt bát lại năng động khiến mọi người trở nên vui hơn và cả dinh thự Taisha rộn rã tiếng cười. Sesshoumaru cũng bớt lạnh lùng, dịu dàng hơn khi bên cạnh Rin.

Ông bà Taisha quyết định cho Rin đi học, nếu cô bé có thể học đến đâu thì sẽ để cô bé học đến đấy. Sesshoumaru đích thân đưa Rin đến trường đăng ký và đóng tiền cho Rin nhập học ở trường nổi tiếng dành cho quý tộc, cô bé phải làm bài kiểm tra thông qua để xếp lớp cho cô bé vào học.

Thật ra thì, khi ba mẹ Rin còn sống, Rin được đi học đến nơi đến chốn. Với trí nhớ siêu phàm, thêm sự sáng tạo, sự thông minh và đầu óc nhạy bén, Rin đã nhanh chóng hoàn thành chương trình học lớp 9 với bằng giỏi toàn trường chỉ mới 11 tuổi.

Bây giờ, Rin được Sesshoumaru dẫn vào trường quý tộc, yêu cầu phải xuất sắc toàn diện mới có thể vào học. Thầy hiệu trưởng Miroku nhìn Rin nhìn chằm chằm Rin nói:

- Cô bé nhìn có vẻ thông minh, nhưng dù sao thì muốn vào đây học phải có năng lực, học lực xuất sắc. Cháu cần phải làm một bài kiểm tra.

Rin gật nhẹ đầu:

- Vâng! Nhưng mà, thiếu gia! Em sợ!

Cô bé đưa ánh mắt cún con lên nhìn Sesshoumaru, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc. Sesshoumaru cúi xuống nhìn thấy trong lòng chợt nhói nhưng không hiểu tại sao, liền xoa đầu cô bé:

- Không sao đâu, chỉ là làm bài kiểm tra để vào lớp học. Em đừng sợ! Ngoan đi làm đi ta sẽ ở lại với em đến khi em vào lớp!

- Vâng!

Thế là Rin ngồi vào bàn, ông thầy hiệu trưởng đưa bài kiểm tra cho Rin làm. Thời gian làm bài là chín mươi phút, vì đề dài và khó. Rin lấy bút trong cặp ra, rồi bắt đầu đọc đề hết một lượt. Cô bé bắt đầu làm, ông thầy bắt đầu hồi hộp vì trước giờ chưa một học sinh nào làm đạt điểm tối đa đề thi này. Số điểm của học sinh ưu tú nhất cũng chỉ là 9.75, còn lại đều dưới con điểm ấy, kể cả ông cũng chỉ làm được 9 điểm mà thôi.

Nửa tiếng trôi qua, Rin đứng dậy nộp bài trong sự ngạc nhiên của ông thầy. Ông cầm bài làm của Rin mà run run, vì toàn bộ được làm đầy hết không sót chữ nào. Ông cho gọi giáo viên giỏi nhất trường, cô Kikyo vào chấm điểm bài làm của Rin. Cả hai vị giáo viên đều kinh ngạc, vì bài kiểm tra của cô bé đạt điểm tối đa, 10. Rin được xếp vào học lớp 6A1, lớp hội tụ những gia đình quyền quý và học sinh vượt trội hơn người, cũng là lớp Kikyo chủ nhiệm.

Hiện đang là giờ học, Kikyo dẫn Rin đến nhận lớp và làm quen với mọi người, Sesshoumaru cũng đi theo Rin.

----tại lớp 6A1----
Ai nấy đều đang ngồi viết bài, thì Kikyo bước vào. Cô nhìn quanh lớp gật đầu hài lòng rồi nói:

- Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới!

Cả lớp liền nhốn nháo lên, không biết học sinh mới như thế nào. Kikyo nhíu mày, gõ thước xuống bàn:

- Các em! Trật tự!

Cả lớp im thin thít chăm chú nhìn, Kikyo liền lên tiếng tiếp:

- Em vào đi!

- Vâng!

Rin bước vào, cả lớp "Ồ" lên một tiếng

- Đây là học sinh mới lớp ta, em tự giới thiệu đi!

- Vâng!

Rin cúi đầu chào lễ phép nói:

- Chào các bạn, mình là Fuurin Tachiwaki, mọi người hay gọi mình là Rin. Mong mọi người giúp đỡ.

Ai nấy đều thoáng chút sửng sốt, Tachiwaki là gia đình quyền quý. Cách đây khoảng sáu tháng, ông bà Tachiwaki bị tai nạn giao thông chết, để lại một đứa con gái. Nhưng, sau đó nhà Tachiwaki lại bị phóng hỏa thiêu rụi. Người phóng hỏa là ông Magatsuhi, giám đốc của công ty ba cô có âm mưu chiếm đoạt cả tập đoàn nên đã dàn dựng tất cả từ việc ba mẹ  cô bị tai nạn giao thông đến việc dinh thự nhà Tachiwaki bốc cháy. Không nhờ có anh họ cô, Kohaku cứu và cho cô một số tiền thì cô đã chết từ lâu.

Trở lại với thực tại, hiện cô được nhà Taisha cứu và nuôi dưỡng, cho cô đi học và bây giờ đứng tại đây, lớp 6A1 của trường dành cho các con em quý tộc. Cô bây giờ cũng như một đứa trẻ mồ côi được người ta cưu mang, cả lớp ai nấy đều tròn mắt nhìn cô cảm thương có, khinh bỉ có, ranh ghét có, thương hại có, quý mến có và nhiều trạng thái khác nhau. Cô chủ nhiệm Kikyo sắp chỗ ngồi cho cô là gần cuối lớp, dãy ngoài cửa sổ kế bên một bạn nữ khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, nhưng lại có một đôi mắt vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip