Nuoi Thanh Co Vo Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại bệnh viện

Bà Inukimi và bà Izayoi hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy hắn, bà Kimi liền dồn dập hỏi:

- Seshomaru! Con bé sao vậy? Rin bị như thế nào? Sao nó ngất xỉu? Bây giờ con bé ra sao rồi?....v..v...

Một đống câu hỏi dồn dập, khiến hắn khó chịu, đứng khoanh tay nhìn. Khi bà im lặng, hắn mới lên tiếng:

- Mẹ hỏi xong chưa? Mẹ hỏi như vậy ai trả lời được cho mẹ? Giờ thì im lặng đợi bác sĩ ra đi!

Hai người phụ nữ cứ sốt sa sốt sắng, đi đi lại lại khiến cho hắn bực mình:

- Hai người ngồi yên đi!

Nhưng hai bà vẫn cứ sốt sắng đi đi lại lại, có điều tránh tầm nhìn của hắn. Nếu không, sẽ bị hắn giáo huấn một tràng.

Nửa tiếng sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra, hai vị phu nhân nhào đến định hỏi liền bị hắn kéo ra, đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn vị bác sĩ, giọng lạnh lùng nhẹ nhàng lên tiếng, khiến vị bác sĩ không rét mà run:

- Rin sao rồi?

Vị bác sĩ rùng mình, trán đổ mồ hôi hột, nhưng cố gắng bình tĩnh để trả lờ hắn:

- À tiểu thư do ảnh hưởng của vết thương lúc trước, lại thêm cơ thể yếu và thiếu canxi nên cô ấy bị sốt và hạ huyết áp dẫn đến ngất xỉu!

- Có thể vào thăm?

- À vâng, ba vị cứ tự nhiên ạ!

Ông dám không cho sao? Hắn chắc sẽ lột da ông ra mất thôi.

Ba người bước vào bên trong phòng cấp cứu, các y tá trong phòng đều tản ra hai bên cho hắn và hai vị phu nhân bước vào. Thân hình bé nhỏ đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, bên tay còn đang truyền nước cho cô bé, xung quanh còn có máy kiểm tra nhịp tim và các thiết bị y tế khác.

Hắn ngồi lên giường bệnh, đau lòng nhìn cô bé con của hắn đang bị dây nhợ gắn vào. Đưa tay áp nhẹ lên một bên gò má của cô bé, hắn nhắm hờ đôi mắt lại mà thở hắt ra. Bây giờ, hắn cảm thấy mình thật bất lực khi phải nhìn thấy cô mà bản thân lại không thể làm gì hết. Hai vị phu nhân nhìn, cũng hiểu cô quan trọng với hắn đến nhường nào. Trong hai năm qua, tính tình của hắn đã trở nên dịu dàng hẳn đi khi có Rin bên cạnh. Cô bé như ánh mặt trời, soi rọi trái tim băng lãnh của hắn và làm tan chảy tản băng kia từng chút từng chút một.

Đôi chân mày trên khuôn mặt nhỏ bé chợt nhíu lại, chốc lát lại giãn ra, rồi đôi mắt nâu từ từ mở. Cô bé đưa đôi mắt nhìn xung quanh, màu sắc chủ yếu chỉ có màu xanh lá và trắng, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi cô. Cô đưa tay lên xem, thì thấy một cây kim đang ghim vào cùng với sợi dây truyền nước. Rồi nhìn thẳng lên, liền thấy khuôn mặt hắn đang lo lắng cho mình đến bất lực vì không thể làm gì cả. Bàn tay hắn, đang áp lên gò má cô. Rin đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên cầm bàn tay to của hắn, đôi mắt cô khép lại một phần ba đôi mắt đang mở, cô dịu dàng cất giọng lên:

- Thiếu gia!

Còn hắn, hắn vốn là một sát thủ chuyên nghiệp trong thế giới ngầm, các giác quan vô cùng nhạy bén, nên khi cảm nhận được chuyển động nhỏ của cô, hắn liền vội mở đôi mắt ra nhìn. Khi thấy đôi mắt nâu hé mở, ánh mắt hắn hiện rõ nét vui mừng, khi cô vừa cất tiếng gọi hắn, hắn liền gật nhẹ đầu, âm giọng lạnh lùng, nhưng đã dịu dàng hơn mấy phần vang lên:

- Em tỉnh rồi!

- Vâng!

Các y tá khi thấy Rin đã tỉnh, liền bước đến chỉnh sửa một chút các thiết bị, dây truyền nước rồi kéo nhau ra ngoài. Hai vị phu nhân liền chạy đến, cầm tay Rin mà hỏi dồn dập. Hắn liền chau mày:

- Này hai người, Rin vừa tỉnh! Đây là bệnh viện!

Chỉ hai câu ngắn gọn, mà hai người đã hiểu, liền vội khép lời nói mình lại. Rin nhìn hai người, mỉm cười:

- Cảm ơn hai vị phu nhân đã lo lắng cho Rin, Rin khỏe nhiều rồi ạ!

Thấy Rin có phần xanh xao, ánh mắt hắn có chút xót xa, dịu dàng lên tiếng:

- Em đói không? Ta mua gì cho em!

- Dạ!

Hắn nhìn cô một chút rồi rời đi. Hai vị phu nhân ngồi hai bên mép giường, mỗi người xuýt xoa một bên trên người Rin, ánh mắt xót xa nhìn cô. Bà Kimi lên tiếng:

- Con gái, sao con lại để ngất xỉu thế này vậy?

- Đúng vậy, lần sau con nhớ phải lo kĩ sức khỏe đấy!

- Vâng ạ, con xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng ạ!

Bà Izayoi nhìn Rin, thì ngạc nhiên khi thấy chiếc nhẫn đeo trên cổ cô:

- Rin!

- Dạ?

- Chiếc nhẫn của con?

Cô nhìn xuống, thì hiểu ra ý của nhị phu nhân hỏi là chiếc nhẫn mà cô đang đeo trên cổ. Khi nghe bà Izayoi hỏi, bà Kimi mới chú ý, mà vươn tay sờ vào chiếc nhẫn trên cổ Rin:

- Ô, chiếc nhẫn đẹp lắm, có cả chữ khắc trên đây này!

Rin ngạc nhiên:

- Ể? Chữ?

Bà Kimi gật đầu:

- Đúng đấy, chữ khắc rất đẹp và rất tinh xảo! Con muốn biết trên đó có chữ gì không?

- Dạ, nghe phu nhân nói con cũng rất tò mò ạ!

- Chữ trên chiếc nhẫn là "SessRin"

Nghe đến đây, Rin liền đỏ mặt, cô bé nào ngờ thiếu gia lại cho người khắc chữ lên nhẫn đâu chứ. Cô ấp úng:

- Lúc...lúc sáng, thiếu...thiếu gia đã đeo cho con!

Hai vị phu nhân nhìn nhau cười cười, rồi gật đầu. Chốc lát sau, Seshomaru về đến, trên tay phải hắn là một hộp cháo, tay còn lại thì cầm một ly nước. Hắn bước đến chỗ Rin, đưa cô ly nước bảo:

- Đây là nước trà ấm pha với đường. Ta nghe nói, loại nước này rất tốt cho người bị hạ huyết áp. Nên em uống đi!

- Vâng, cảm ơn thiếu gia!

Rin nhận lấy ly nước, uống vào. Hai vị phu nhân mỉm cười, rồi nhìn nhau gật đầu. Hai người rủ nhau ra về, để lại không gian riêng tư cho cả hai.

Cô uống một chút, rồi đặt ly nước lên bàn. Hắn giở hộp cháo ra, khói bay nghi ngút, mùi thơm xộc vào mũi khiến Rin đói bụng. Từ sáng giờ, cô đã ăn cái gì vào bụng đâu, nên ngửi thấy mùi thức ăn cảm thấy đói. Nhìn thấy bộ dạng của Rin, hắn thấy rất buồn cười. Nhưng vì sức khỏe của cô, nên nhẹ nhàng trách móc:

- Bị như vậy sao em không nói? Để bị như vậy?

- Thiếu gia em xin lỗi!

- Lần sau, đói thì phải nói một tiếng chứ không được nhịn!

- Dạ!

- Ăn cháo đi! Rồi chiều ta làm thủ tục xuất viện cho em. Hay muốn ở lại?

- Dạ em muốn về ạ!

- Ăn đi!

- Dạ!

Rin nhận hộp cháo từ tay hắn, nhưng bị hắn giật lại, và đút cô ăn. Cô thấy có chút đơ, nhưng rồi cũng há miệng cho hắn đút. Ăn hết cháo, y tá vào tiêm thuốc cho Rin, rồi cho cô uống thuốc. Sau khi uống thuốc, hắn đỡ cô nằm xuống cẩn thận kéo chăn đắp lại. Rồi hắn rời khỏi phòng, đi làm thủ tục xuất viện cho Rin.

Đầu giờ chiều, Rin được xuất viện, hắn đưa cô về nhà.

Tại dinh thự nhà Taisho

Khi Rin vừa về đến, cả nhà liền xúm lại hỏi thăm cô, khiến cô muốn ngạt thở. Hắn liền ngăn lại:

- Này này, cô bé vừa xuất viện!

Cả nhà liền khựng lại, nhìn nhau, ông Ino Taisho liền thở dài:

- Thằng nhóc này, mày làm gì ghê thế? Hỏi thăm thôi mà!

Cô nắm cánh tay hắn kéo nhẹ:

- Thiếu gia, đừng khắt khe với mọi người quá mà!

- Em cần nghỉ ngơi!

- Dạ vâng!

Seshomaru kéo Rin lên phòng, mặc kệ những người khác nhìn mình ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip