Câu chuyện thứ hai: Bạch Tuyết si tình (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có bức tranh gặp gỡkhiêu vũ là sự thật. Còn nụ hôn, chạy trốnnhảy vực... thì chưa xảy ra."

*

Bạch Tuyết vừa mở mắt liền thấy người hầu đứng cạnh giường, vẻ mặt phân vân giống như đang đấu tranh nên đánh thức hay để nàng ngủ tiếp. Thấy nàng đã tỉnh, cô hầu lập tức cúi người xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng.

Bạch Tuyết vươn vai, không trách cứ, chỉ hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ... Hồi sáng sớm có người đến tìm công chúa – chính là cô gái câm đêm qua, nhưng vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của công chúa nên em đã đuổi cô ta đi. Nào ngờ cô ta quá cứng đầu, khi nãy lại quay lại đây, em không cho vào, cô ta liền nhét một phong thư vào tay em, nói là khi nào công chúa tỉnh dậy thì nhất định phải đưa cho..."

Bạch Tuyết nhớ đến cô gái với mái tóc rực rỡ của hoàng hôn. Lúc ấy nàng chỉ là tùy tiện nói một câu để có thể nhanh chóng rời đi, không nghĩ cô ấy lại tưởng là thật...

Nàng nhận lấy phong thư, bên trong chỉ có một tờ giấy gấp làm tư. Nàng không nghĩ nhiều mà mở ra.

Lập tức,

"Công chúa–––!?"

Giọng hốt hoảng của cô hầu vang lên bên tai. Hẳn rồi, bởi vì chính Bạch Tuyết cũng bị tờ giấy này làm cho hoảng sợ cơ mà.

Trên tay nàng, dù còn hằn nếp gấp nhưng vẫn có thể nhìn ra từng nét bút rõ ràng uốn lượn trên mặt giấy.

Đó là một bức tranh.

Bức tranh vẽ đêm trăng tròn.

Giữa rừng, ánh trăng bàng bạc soi tỏ hình bóng của hai người con gái.

Một người với mái tóc rực rỡ như mặt trời và một người, đối lập, sở hữu mái tóc đen huyền ảo của màn đêm.

Cho dù những đường nét không chuyển động, Bạch Tuyết vẫn mơ hồ cảm giác được cơn gió lạnh của đêm đầu đông thổi qua và trái tim nàng được sưởi ấm bởi sự chân thành của người ấy.

Đó là đêm nàng đã gặp Lọ Lem.

Bạch Tuyết chắc chắn đêm ấy ngoài hai người, không còn ai được chứng kiến khung cảnh ấy nữa. Mà bức tranh này, lại được vẽ theo góc độ của Lọ Lem.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Nhớ đến dáng vẻ gấp gáp của cô gái câm khi nàng muốn rời đi, Bạch Tuyết cảm giác như phát hiện ra chuyện gì.

Không lẽ lúc đó... cô ấy muốn cho nàng xem thứ này?

Không có cách nào đè nén nỗi nghi ngờ cùng tò mò trào dâng, Bạch Tuyết nhanh chóng sửa soạn rồi đi tìm cô gái.

Cô gái được xếp ở chung với đám người hầu trong cung điện. Khi Bạch Tuyết đến thì đã thấy cô ngồi ngay ngắn cạnh bàn, vẻ như đang chờ đợi. Những người hầu khác đều đã đi làm việc, chỉ còn mình cô ở trong phòng.

"Cô biết tôi sẽ đến sao?"

Cô gái gật đầu.

Bạch Tuyết ngồi xuống đối diện cô, đặt bức tranh lên bàn, vào thẳng vấn đề:

"Bức tranh này... từ đâu mà cô có?"

Cô gái thoáng giật mình, rồi chẳng biết lấy từ đâu chiếc bút chì, làm ra hành động tô tô vẽ vẽ và chỉ tay về phía mình.

"... Là cô vẽ?"

Cô gái gật đầu thật mạnh.

"Nhưng vì sao? Vì sao cô biết được chuyện ấy?"

Lần này thì cô gái câm không biết phải làm thế nào, hai tay cứ quơ loạn, Bạch Tuyết dù cố gắng đến đâu cũng không thể lý giải được những động tác ấy.

Nàng nhìn bút chì và tờ giấy trên bàn, đột nhiên bừng tỉnh.

"A! Cô biết chữ chứ? Có thể viết những gì cô biết ra giấy mà!"

Nhưng đáp lại kỳ vọng của Bạch Tuyết chỉ là cái lắc đầu khe khẽ của cô gái. Bạch Tuyết bấy giờ mới nhận ra rằng nàng không hề biết gì về cô, và lúc này cũng chẳng có cách nào để biết được.

Nàng thở dài, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc. Nàng nói:

"Nếu không biết viết, vậy thì vẽ thì sao? Bức tranh này là cô vẽ phải chứ? Tôi thấy cô vẽ khá đẹp, cô có thể truyền tải những ý nghĩ qua đường nét không?"

Cô gái ngập ngừng trong giây lát rồi gật đầu. Cô đứng dậy và bước tới giường, lấy ra một xấp giấy ở dưới gối. Bạch Tuyết để ý bước chân của cô có hơi khập khiễng. Nàng quan tâm hỏi:

"Chân cô bị thương sao?"

Cô gái lắc đầu, trở về chỗ ngồi. Tờ giấy trắng tinh đặt trước mặt, cô gái bắt đầu múa bút.

Tận mắt chứng kiến cô gái vẽ, Bạch Tuyết không khỏi khâm phục. Nàng càng thắc mắc vì sao một cô gái xinh đẹp và tài năng thế này lại không biết viết chữ. Nhưng rất nhanh, thắc mắc đó của Bạch Tuyết bị gạt sang một bên, sự chú ý của nàng bị khung cảnh dần thành hình trong tranh cuốn lấy.

Là hai người con gái đang khiêu vũ dưới trăng...

Là Lọ Lem và Bạch Tuyết.

Và cảnh vật xung quanh thể hiện rất rõ rằng nơi hai người đang đứng ấy chính là hoàng cung.

Là đêm vũ hội.

Nếu như bức tranh trước là từ góc độ của Lọ Lem, thì lần này là nhìn từ đôi mắt của Bạch Tuyết.

Giống như đêm ở rừng sâu, đêm vũ hội cũng được soi sáng bởi ánh trăng bàng bạc và huyền ảo, nhưng dù sáng đến đâu cũng chẳng thể so nổi với tia lấp lánh trong đôi mắt của Lọ Lem. Từng đường nét sống động như thật đến mức khiến Bạch Tuyết ngờ rằng phải chăng đêm hôm ấy, cô gái câm thực sự đã có mặt ở đó và tận mắt chứng kiến khung cảnh này?

Soạt.

Cô gái đặt tờ giấy sang một bên và lấy tờ khác, bắt đầu vẽ bức tranh mới.

Lần này là hình ảnh hai thiếu nữ kề sát, Bạch Tuyết rất nhanh nhận ra họ đang trao nhau một nụ hôn.

Bạch Tuyết có chút ngượng ngùng. Nàng chợt nhớ tới nàng và Lọ Lem chưa bao giờ thực sự hôn nhau như thế...

Nhưng như vậy thì mọi chuyện lại trở nên thật kỳ lạ. Nếu như ở hai bức tranh trước còn có thể giải thích là vì cô gái câm đã vô tình chứng kiến, thì bức tranh này... tình huống trong tranh thậm chí còn chưa từng xảy ra ở đời thực.

Nhưng rồi nghi vấn của Bạch Tuyết cũng bị dẹp tan bởi bức tranh thứ tư, thế vào đó là nỗi kinh hãi không cách nào che giấu.

Bởi vì cảnh trong tranh giống hệt với giấc mơ của nàng.

"... Đây..."

Là cảnh nàng và Lọ Lem chạy trốn khỏi đám quân lính.

Kế đó, bức tranh tiếp theo, nàng và Lọ Lem nắm tay nhau cùng nhảy xuống vực thẳm.

Giống như giấc mơ, đây cũng là bức tranh cuối cùng.

Bạch Tuyết ngẩng đầu nhìn cô gái, liên tục hỏi về việc vì sao cô lại biết được những thứ này. Nhưng cô ấy hoàn toàn không thể nói gì, mà Bạch Tuyết cũng không hiểu thủ ngữ – dù nàng đoán những động tác huơ huơ ấy chưa chắc đã là thủ ngữ.

Đúng lúc ấy, tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào phòng. Có lẽ là đám người hầu trở lại. Bạch Tuyết nhìn sắc trời, đã là buổi trưa.

"Xem ra tôi phải về rồi."

Bạch Tuyết nói vậy và đứng dậy, vẫn còn nghi hoặc nhìn cô gái câm.

"Tôi sẽ còn đến tìm cô... Trong thời gian đó, cô hãy hồi tưởng lại và vẽ cụ thể hơn những gì cô biết, được chứ? Càng chi-tiết càng tốt."

Nhận được cái gật đầu của cô, Bạch Tuyết mới tạm chấp nhận. Bỏ qua sự kinh ngạc cùng hiếu kỳ của đám người hầu ngoài cửa, Bạch Tuyết cứ thế rời đi.

Nàng đến phòng ăn, quả nhiên bàn ăn đã được bày sẵn. Đúng lúc Lọ Lem cũng bước vào.

Hoàng tử có việc bận, bữa ăn hôm nay cũng chỉ có hai người. Bạch Tuyết để ý dưới mắt Lọ Lem có quầng thâm, có lẽ Lọ Lem vì chuyện của bọn họ mà không ngủ được.

Tiếng leng keng của dao dĩa vang lên trong căn phòng lớn.

"... Về chuyện đó..." Lọ Lem mở lời. "Chị đã suy nghĩ đến tảng sáng nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào, và rồi thiếp đi lúc nào không hay..."

"Vâng..."

"Sau đó, chị nằm mơ."

Keng.

Tiếng con dao rơi xuống đĩa, nước sốt bắn vào váy, nhưng Bạch Tuyết không để tâm.

"Mơ...?"

"Ừm..."

"Có thể cho em biết nội dung giấc mơ đó không?"

Lần này thì Lọ Lem không đáp vội. Cô nhìn Bạch Tuyết bằng ánh mắt phức tạp, lát sau mới chậm rãi lên tiếng:

"Trong mơ... chị và em dường như đang chạy trốn, rồi cả hai bị quân lính dồn đến mép vực... Sau đó..."

"Sau đó," Bạch Tuyết hít một hơi sâu, tiếp lời. "chúng ta nắm tay nhau, cùng nhảy xuống vực thẳm."

"Em..."

"Em biết, vì em cũng có một giấc mơ giống như vậy."

"... Rốt cuộc là chuyện gì..."

"Em muốn nói với chị một chuyện, nhưng không phải ở đây." Bạch Tuyết liếc đám người hầu xung quanh.

Lọ Lem hiểu ý. Hai người nhanh chóng kết thúc bữa trưa. Vốn ý định tiếp theo là đến phòng của Lọ Lem thảo luận, nhưng nhìn những món ăn trên bàn, đột nhiên Bạch Tuyết nhớ đến một chuyện. Thế là nàng bảo Lọ Lem về phòng trước, lát nữa nàng sẽ đến sau.

Chừng một giờ sau, Bạch Tuyết bước vào phòng Lọ Lem, trên tay là một khay bánh quy cùng hồng trà.

Đặt khay xuống bàn, câu đầu tiên mà Bạch Tuyết thốt ra là:

"Chị có biết cô gái câm có mái tóc màu đỏ ở trong đám người hầu không?"

Lọ Lem nhanh chóng đáp:

"Chị biết. Có phải cô gái đã được thuyền của hoàng tử cứu không? Mái tóc của cô ấy rất nổi bật, đó là lần đầu tiên chị thấy người có màu tóc như thế."

"Phải. Và cô ấy... khá kỳ lạ."

"Kỳ lạ?"

Đáp lại nghi vấn của Lọ Lem, Bạch Tuyết đặt bốn bức tranh mà cô gái câm đã vẽ lên bàn. Khi nãy rời khỏi phòng của người hầu, nàng đã mang theo chúng.

Không ngoài dự đoán, Lọ Lem lập tức sửng sốt.

"Đây là những bức tranh cô ấy vẽ." Bạch Tuyết nói. "Sáng sớm hôm nay, cô ấy chủ động đến tìm em và đưa bức tranh này. Có vẻ như cô ấy muốn cảnh báo chúng ta điều gì đó, nhưng vì không nói được nên chỉ có thể truyền đạt qua tranh vẽ."

"Cảnh báo... ư?" Lọ Lem thì thầm, quan sát từng bức tranh. "Đây là... những điều chúng ta từng trải qua sao?"

"Chỉ có bức tranh gặp gỡkhiêu vũ là sự thật. Còn nụ hôn, chạy trốnnhảy vực... thì chưa xảy ra."

"Chưa xảy ra? Ý em là rồi thì nó cũng sẽ xảy đến ư?"

Bạch Tuyết không nói, chậm rãi rót trà. Hương hồng trà dìu dịu trong không khí. Bằng cách nào đó, Bạch Tuyết nghĩ nếu nàng ngửi thấy mùi hương của hoa Ký Ức, có lẽ nó cũng sẽ có hương thơm như thế này.

Nàng đẩy tách trà đến trước Lọ Lem, đồng thời cũng rót cho mình một tách, nhưng Bạch Tuyết không hề có ý động đến tách trà này.

Lọ Lem nhẹ nói "cảm ơn" và đưa tách trà lên miệng. Bạch Tuyết chăm chú quan sát biểu cảm của cô.

"Rất ngon."

Lọ Lem mỉm cười và khen ngợi.

Bạch Tuyết bật cười, tràn đầy hứng thú nhìn Lọ Lem.

"Có lẽ chị không nhớ, nhưng tình huống này đã từng xảy ra. Và giống như lần trước, lần này, em cũng đã ếm ma thuật lên hồng trà rồi."

"Vậy là chị đã trúng ma thuật của em sao?"

"Đúng thế."

"Chị có thể biết tên ma thuật ấy không?"

"A..." Bạch Tuyết vươn tay lấy tách trà của Lọ Lem, đôi môi chạm lên đúng vị trí mà Lọ Lem vừa đặt môi, yêu thương hóa thành lời nói. "Tên ma thuật ấy, là Tình yêu."

Sau đó, Bạch Tuyết đặt tách trà xuống, và rồi hai cánh môi chạm vào nhau.

Thật dịu dàng. Thật ngọt ngào. Thật ấm áp.

Hương vị của nụ hôn.


"Tôi tự hỏi liệu có phải em đã ếm ma thuật vào những món ăn này không, nếu không thì tại sao chúng lại khiến lòng người say mê đến vậy?"

"Không ngờ lại bị chị phát hiện ra sớm như vậy. Đúng thế, em đã ếm phép lên chúng, và chị đã trúng ma thuật của em rồi."

"Là gì vậy?"

"Tên ma thuật đó là... Tình yêu."


Tình yêu.

Là tình yêu.

Rõ ràng Lọ Lem và Bạch Tuyết đã yêu nhau nhiều đến thế.

Rõ ràng cả hai sinh ra là để dành cho nhau.

Rõ ràng cả hai...

thuộc về nhau.

Bất kể bao xa. Bất kể bao lâu. Bất kể những âm mưu hòng chia cách.

Cho đến cuối cùng, bàn tay của họ vẫn sẽ nắm chặt với nhau.

Mãi mãi.


Rời khỏi đôi môi Lọ Lem, Bạch Tuyết thì thầm:

"Vậy là nụ hôn đã hoàn thành, chỉ còn hai bức tranh nữa thôi."

Lọ Lem không nói, vươn tay giữ lấy Bạch Tuyết, chỉ mất một giây để kéo nàng vào nụ hôn thứ hai.

Lần này là một nụ hôn sâu.

Cuồng nhiệt. Nồng nàn. Và vội vã.

Quen thuộc đến kỳ lạ.

Những ký ức mơ hồ thoáng qua, dường như đã từ rất lâu, rất lâu về trước...


"Chỉ còn hai bức tranh... em sẽ bước tiếp cùng chị chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip