Câu chuyện thứ hai: Bạch Tuyết si tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, một thế giới khác sẽ hiện ra trước mắt Bạch Tuyết.

*

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Bạch Tuyết đã nhận thấy một điều rất quen thuộc ở mẹ kế mà sau này nàng mới biết đó chính là sự cảm ứng của đồng loại.

"Tôi và bà cùng thuộc một loại người."

Đó là câu đầu tiên Bạch Tuyết nói với mẹ kế thay cho lời chào hỏi.

Mẹ kế thấy thế cũng không tức giận, bà mỉm cười xoa đầu Bạch Tuyết:

"Rất vui được gặp con, Bạch Tuyết. Từ giờ ta sẽ là mẹ của con."

Hoàng hậu mất được một năm thì nhà vua cưới vợ mới. Trái ngược với suy nghĩ của hầu hết mọi người, hoàng hậu mới và công chúa Bạch Tuyết sống chung với nhau rất hòa thuận và êm đẹp, điều đó khiến họ phải tự hỏi rốt cuộc tại sao hai người đó có thể giữ được mối quan hệ kì lạ như vậy – mẹ kế và con chồng mà có thể ở chung như mẹ con ruột thịt, chẳng phải rất kì lạ hay sao?

Ngay cả người trong cuộc như công chúa Bạch Tuyết cũng không ngoại lệ, thoạt đầu nàng khá ngạc nhiên, nhưng dần dần làm quen với hoàn cảnh hiện tại, nàng không để tâm nữa.

Bề ngoài hoàng hậu và công chúa ở chung hòa thuận, nhưng chỉ có hai người họ mới biết cả hai chán ghét đối phương đến nhường nào. Người cùng bản chất thường dễ thu hút nhau, dễ thích nhau, và cũng càng dễ ghét nhau.

Nếu Bạch Tuyết yêu chính mình thì có lẽ cô đã thích hoàng hậu mới này. Nhưng đáng tiếc thay, Bạch Tuyết luôn luôn căm ghét bản thân. Tất cả mọi thứ, cơ thể, giọng nói, tính tình, nếu có thể, nàng muốn phá hủy hết thảy, đến khi không còn chút dấu vết nào chứng minh nàng từng tồn tại trên thế gian này mới thôi.

Đây là vương quốc U Buồn, ở đây, con người không được phép thể hiện cảm xúc vui sướng ra bên ngoài, vậy mà nàng – công chúa của cả vương quốc lại luôn luôn treo trên gương mặt một nụ cười phớt lờ tất cả.

Ai cũng nói Bạch Tuyết kì lạ, nhưng không ai dám xử tội nàng vì nàng là công chúa duy nhất của vương quốc, ngay cả mẹ ruột của nàng cũng vậy. Bạch Tuyết còn nhớ khi mẹ còn sống, mẹ là người đẹp nhất vương quốc U Buồn, gương mặt của mẹ lúc nào cũng buồn rầu như chực khóc – nét buồn quyến rũ khiến người khác mê muội. Bạch Tuyết thừa hưởng toàn bộ nét đẹp từ mẹ, có điều không ai phát hiện ra điều này, vì trái với mẹ, Bạch Tuyết luôn luôn mỉm cười – nụ cười che giấu tất thảy tâm tư.

Đó là lí do vì sao vào lần đầu tiên nhìn thấy mẹ kế, Bạch Tuyết đã nói vậy.

Nàng nhìn thấy chính bản thân trong cái mỉm cười của mẹ kế.

Đó cũng là lí do vì sao nàng không ưa bà ta.

*

Mối quan hệ giữa hai người cứ duy trì như vậy suốt hơn mười năm. Sợi dây gắn kết họ không căng cũng không chùng, hai người chỉ để ý tới đối phương khi có việc cần nhờ giúp đỡ, còn những lúc khác, gần như bốn chữ "tự sinh tự diệt" là hoàn toàn hợp lí với mối quan hệ giữa hoàng hậu và Bạch Tuyết.

Mà hiện tại, hoàng hậu cho gọi Bạch Tuyết chính là vì có chuyện cần đến nàng – một chuyện hệ trọng mà Bạch Tuyết không có cách nào từ chối.

"Hôn sự này... con đồng ý."

Mặc dù vẫn mỉm cười nhưng giọng điệu nàng tỏ rõ sự cam chịu và bất lực.

Hoàng hậu nhận được câu trả lời của nàng thì gật gù:

"Câu trả lời đúng đắn."

"Nếu không còn chuyện gì thì con xin phép rời đi."

Bạch Tuyết lạnh nhạt nói.

Hoàng hậu phẩy tay, "Ta sẽ sai chú lùn đưa con bản kế hoạch chi tiết sau."

Bạch Tuyết cúi chào mẹ kế. Đôi chân vừa quay bước, nàng liền nhếch môi giễu cợt.

Chỉ đơn giản là cưới một người mình chưa từng gặp mặt thôi, việc gì phải quan trọng hóa đến mức cần một kế hoạch chi tiết?

Bạch Tuyết gần như đã buông xuôi, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lâu. Một cuộc hôn nhân mà thôi, nửa đời sau thay vì bị giam chân ở đây thì sẽ chuyển đến một chiếc lồng khác, căn bản là không có gì thay đổi cả.

Bạch Tuyết vừa đi vừa nghĩ miên man, chẳng biết đã về phòng từ lúc nào.

Gương lớn đặt cạnh giường. Bạch Tuyết soi mình trong đó, nhưng ánh mắt nàng xuyên qua hình ảnh phản chiếu của mình, hướng đến một nơi khác.

Bạch Tuyết muốn thử nghiệm một thứ.

Nàng cúi người thò tay vào gầm giường, lôi ra một cuốn sách cũ và một lọ thủy tinh nhỏ.

Vừa nhìn đã biết đó là một cuốn sách cổ, Bạch Tuyết lật đến trang đã đánh dấu, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt.

Trên trang sách đã sờn cũ là hình ảnh phác họa một góc rừng của vương quốc Hạnh Phúc. Bạch Tuyết vô tình tìm thấy nó ở góc khuất trong thư viện, có lẽ ngay cả nhà vua hay hoàng hậu cũng không ngờ tới sự tồn tại của cuốn sách này.

Bạch Tuyết cầm lọ thủy tinh, bên trong sóng sánh những giọt nước mắt của nàng, tiến đến trước tấm gương, thầm ghi nhớ kĩ hình vẽ phác của vương quốc Hạnh Phúc trong sách. Mặt gương vừa đón lấy giọt nước mắt rơi xuống tức thì xảy ra biến hóa.

Mặc dù đã là lần thứ ba thử nghiệm nhưng giờ phút này Bạch Tuyết vẫn không kiềm được mà mở lớn mắt. Trước mắt nàng, mặt gương trở nên mở ảo, nhạt nhòa giống như mây, cuộn xoáy xung quanh một lối đi ở chính giữa. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, một thế giới khác sẽ hiện ra trước mắt Bạch Tuyết.

Bên tai dường như vang lên tiếng thì thầm mời gọi đầy quyến rũ, tâm trí Bạch Tuyết lúc này chẳng còn nghĩ được gì, bước qua, bước qua nơi đó, trái tim nàng mách bảo.

Khoảnh khắc đôi chân bước qua cửa, cảm giác rùng mình thoáng chốc lan tỏa toàn thân, trái tim mạnh mẽ đánh thịch một tiếng.

Cảm nhận mùi hương quanh mũi chợt thay đổi, Bạch Tuyết từ từ mở mắt. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh.

Một căn nhà gỗ?

Bạch Tuyết nhất thời bối rối không biết phải làm gì. Nàng thử gọi một tiếng nhưng không có âm thanh nào đáp lại.

Qua khoảng năm phút – sau khi Bạch Tuyết đã đi một vòng quan sát căn nhà – nàng bước đến chỗ cánh cửa chính, áp tai lên cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài – như trước, không có bất kì tiếng động nào cho thấy có người ở xung quanh. Lúc này Bạch Tuyết mới cẩn thận đẩy cửa, cánh cửa bám đầy bụi như thể đã lâu không ai động tới. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, giống như chỉ chờ có giây phút này, ánh nắng rực rỡ như nổ tung chiếu thẳng vào mắt Bạch Tuyết.

Trời xanh mây trắng, tiếng chim ca líu lo làm không gian rộn ràng sức sống.

"Đây chính là vương quốc Hạnh Phúc ư?"

Bạch Tuyết thì thầm tự hỏi.

Khoảng rừng này không quá khác biệt so với hình vẽ trong sách, xem ra Bạch Tuyết đã đến đúng nơi rồi.

Không biết có phải đã lâu không ra khỏi hoàng cung hay không, mà Bạch Tuyết thấy không khí ở đây thật khác lạ. Nó dịu dàng, yên bình và thanh khiết. Nó khiến Bạch Tuyết yêu nơi này ngay từ lần đầu đặt chân đến.

Không biết không khí bên ngoài hoàng cung ở vương quốc U Buồn có như thế này không nhỉ?

Trong cuốn sách cổ mà Bạch Tuyết tìm thấy có chú thích đây là khoảng rừng trống duy nhất trong tại vương quốc Hạnh Phúc. Bạch Tuyết nhìn quanh một vòng, cây cối rậm rạp cả ngàn năm tuổi che khuất tầm nhìn, nhìn chúng giống như hàng rào bao vây để bảo vệ mảnh đất này.

Bạch Tuyết thử thoát khỏi khu đất trống, nhưng mới rời đi được một đoạn, nàng đã có cảm giác bị lạc giữa rừng cây, vì vậy đành phải quay trở về. Bạch Tuyết mù đường từ nhỏ, nàng không muốn lúc này bị lạc ở nơi xa lạ như vương quốc Hạnh Phúc, nếu như bị phát hiện – nàng đưa tay vuốt mái tóc đen đặc trưng của người dân U Buồn – thì sẽ rất rắc rối.

Khám phá một hồi, Bạch Tuyết mới chợt nhớ đến chiếc gương thần nàng dùng để tới được đây, liền vội vàng chạy vào nhà.

Không thấy chiếc gương trong phòng Bạch Tuyết đâu, nhưng ngược lại lại thấy có một chiếc gương khác cũng với kích thước tương đương, vòng xoáy trên mặt gương cũng y hệt. Bạch Tuyết đoán chiếc gương này thuộc về căn nhà gỗ, cũng chính là chiếc gương đã kết nối trực tiếp với chiếc trong phòng Bạch Tuyết để mở ra cánh cổng không gian dẫn nàng đến đây.

Nàng lại quan sát căn nhà gỗ nhỏ bé thêm một lần nữa, nhờ lần này đã bình tĩnh hơn mà Bạch Tuyết phát hiện ra điều đặc biệt trong phòng ăn: một chiếc bàn lớn cùng với tám chiếc ghế với kích cỡ to nhỏ khác nhau.

Nếu như vài phút trước Bạch Tuyết còn dám chắc nơi này chính là vương quốc Hạnh Phúc, thì lúc này nàng không khỏi hoang mang. Tám chiếc ghế ấy, ngoài một chiếc dành cho nàng ra, thì bảy chiếc ghế còn lại khiến nàng không thể không liên tưởng tới bảy chú lùn.

Bạch Tuyết quan sát kĩ, những chiếc ghế này rõ ràng là được thiết kế với đúng hình dáng của bảy chú lùn: từ chú lùn thứ nhất – bé nhất đến chú lùn thứ bảy – lớn nhất. Nếu nói đó chỉ là trùng hợp thì thật khó tin.

Bạch Tuyết chợt nghĩ tới việc nàng vô tình tìm thấy cuốn sách cổ ở thư viện, rồi dùng khả năng đặc biệt mà tới đây, liệu có phải nằm trong kế hoạch nào đó của mẹ kế?

Nhưng để làm gì? Bạch Tuyết không thể tìm ra lí do đằng sau đó.

Chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều? Đây thật sự là vương quốc Hạnh Phúc? Và những chiếc ghế này chỉ là sự trùng hợp?

Bạch Tuyết mệt mỏi day trán, không nghĩ nữa. Mặc kệ có phải là âm mưu của mẹ kế hay không, nàng vẫn quyết định lần sau sẽ lại đến nơi này.

Dứt khoát bước qua gương, đích đến chính là phòng ngủ của nàng. Quan sát sắc trời bên ngoài qua khung cửa sổ, thấy không có gì thay đổi so với lúc đi, Bạch Tuyết liền gạt bỏ giả thuyết trước đó về việc thời gian chênh lệch. Xem ra gương thần hoàn toàn chỉ đóng vai trò như một cánh cổng không gian, không có liên quan gì đến thời gian cả.

Quay người nhìn về phía chiếc gương, Bạch Tuyết ngạc nhiên phát hiện nó vẫn chưa trở về trạng thái bình thường.

Thử bước qua gương lần nữa, vẫn là khung cảnh trời xanh mây trắng ở vương quốc Hạnh Phúc cách đây mấy phút. Lại bước qua gương để trở về, không có gì thay đổi – căn phòng của Bạch Tuyết.

Có lẽ mình phải làm gì đó thì mặt gương mới trở về như cũ chăng?

Nghĩ vậy, Bạch Tuyết liền tập trung tâm trí, một lát sau, nàng cất tiếng:

"Đóng lại."

Lời vừa dứt, những vòng xoáy trên mặt gương như bị thôi miên, cuộn chầm chậm, mờ dần rồi biến mất.

Bạch Tuyết không nghĩ mới thử một lần mà đã thành công, nàng vui vẻ áp tay lên mặt gương gõ coong coong vài tiếng để xác nhận lại. Xong, vừa khẽ ngân nga vài câu hát vừa cất lại cuốn sách và lọ thủy tinh xuống gầm giường.

Ngày hôm nay coi như có được thu hoạch lớn!

Thế là ngày qua ngày, hầu như cứ mỗi khi đêm đến – thời gian hiếm hoi mà Bạch Tuyết được tự do, nàng lại dùng nước mắt biến chiếc gương bình thường thành gương thần để bước đến một thế giới khác. Mặc dù ở khoảng đất trống ấy không có ai, lại thi thoảng có tiếng thú dữ gầm gừ truyền tới, nhưng Bạch Tuyết không sợ. Miễn là còn được hít thở không khí trong lành ở bên ngoài hoàng cung, thì cô đơn một chút cũng không sao hết. Dù sao Bạch Tuyết cũng quen ở một mình rồi.

Nửa tháng lặng lẽ trôi qua, cho đến đêm ấy – Bạch Tuyết nhớ rõ, ngày hôm ấy trăng tròn vành vạnh soi sáng màn đêm, mà người con gái ấy lại rực rỡ tựa như mặt trời cháy bỏng thiêu đốt vạn vật khắp nhân gian. Thiêu đốt cả trái tim Bạch Tuyết.

Người con gái ấy tên là Lọ Lem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip