Câu chuyện thứ ba: Nàng tiên cá cô đơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới ngoài kia là như thế nào nhỉ?

Nàng tiên cá tự hỏi lần thứ một trăm trong ngày.

Hẳn đó phải là một thế giới thú vị lắm, vì các chị gái của nàng sau khi được chiêm ngưỡng khung cảnh bên trên mặt biển đều khen ngợi không ngớt lời cơ mà.

Nàng tiên cá cũng muốn lên đó cùng các chị, nhưng phải ba năm nữa thì nàng mới đủ mười lăm tuổi để được cho phép lên bờ. Vậy nên ngày qua ngày, nàng chỉ có thể quanh quẩn trong gian phòng, chờ đợi các chị trở về và kể cho nàng nghe những câu chuyện kỳ thú ở trên mặt biển.

Nào là mặt trời đỏ rực, đám mây bồng bềnh, những cánh hải âu hay chiếc tàu hiện đại. Tất cả đều khiến nàng tiên cá hứng thú. Nhưng trong số đó, thứ khiến nàng yêu thích hơn cả chính là con người.

Nàng tiên cá chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một con người. Nàng mới chỉ nhìn thấy những cái xác không hồn của những người mãi mãi chìm xuống đáy biển sâu. Khi nàng hỏi bà Thái Hậu, bà chỉ tặc lưỡi cho qua: "Đó là giống loài hạ đẳng." Vậy nên nàng tiên cá lại càng tò mò hơn về sinh vật đi bằng hai chân ấy.

Nàng tìm đến nơi lưu trữ tài liệu về loài người, nhưng những thứ được ghi lại từ hàng trăm năm trước đều rất mơ hồ và khó hiểu, không có tranh minh họa khiến nàng càng khó tưởng tượng hơn. Ví như "quần áo", nó có phải là thứ bọc quanh bộ xương trắng hay không? "Đôi giày" là thứ bảo vệ hai bàn chân yếu ớt? Hay những trang sức lấp lánh đeo trên cổ họ rốt cuộc được làm từ thứ nguyên liệu gì?

Càng nghĩ, nàng tiên cá càng muốn làm một điều gì đó để thỏa mãn cơn tò mò đang không ngừng trỗi dậy trong lồng ngực. Thế là nàng đi tìm các chị gái đã được phép lên bờ và hỏi về những con người mà các chị đã gặp.

Chị cả nhút nhát, chỉ dám ngoi lên mặt nước và ngắm nhà thờ và cung điện từ xa, nên chị chỉ có thể kể về những thủy thủ trên con tàu vô tình đi qua chỗ chị.

Chị hai bạo dạn hơn, chị bám theo con tàu của thủy thủ và đến được gần bờ. Ở đó, chị nhìn thấy rất nhiều người qua lại. Nhưng chị hai không có hứng thú với con người, nên chị bỏ qua học và nhanh chóng quay về.

Khác với chị cả và chị hai, chị ba thậm chí còn kết bạn được với con người. Đó là một ông lão góa vợ. Ông không có con nên ông coi chị như con gái mà đối xử. Chị ba không hứng thú với những đồ vật của con người, nhưng chị vẫn nhận và đem về cho nàng út ngắm. Sau đó không lâu, ông lão qua đời. Từ đó, chị ba không bao giờ lên mặt biển nữa.

Cứ thế ba năm trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt nàng út.

Thế nhưng đáp lại khát khao bấy lâu của nàng tiên cá chỉ là lời lạnh nhạt của bà Thái Hậu: "Không được."

Nàng út sửng sốt, không dám tin là bà lại thất hứa. Nàng hỏi lại: "Vì sao các chị có thể lên mặt biển mà cháu lại không?"

"Vì cháu giống mẹ cháu – quá đỗi tò mò với thế giới của con người và kết cục là vì tình yêu với con người mà tan thành bọt biển. Bà đã đánh mất mẹ cháu rồi, không thể lại mất thêm cháu nữa."

Nàng tiên cá chỉ biết rằng mẹ nàng mất sau khi sinh nàng, còn lý do cụ thể thì chỉ có bà Thái Hậu biết. Đây là lần đầu tiên bà nói cho nàng chuyện này. Nàng nói: "Cháu hứa sẽ không đi vào con đường giống mẹ, xin bà hãy cho cháu lên mặt biển!"

Nhưng bà Thái Hậu vẫn từ chối. Nàng tiên cá thử cầu xin thêm vài lần nữa, nhưng tất cả những gì nàng nhận lại chỉ là cái lắc đầu chắc nịch của bà.

Nàng út thất vọng. Nàng không tin chỉ vì sự tò mò với con người lại có thể khiến nàng tan thành bọt biển. Nàng nhìn quanh phòng của mình, tài liệu về loài người lộn xộn trên sàn, ngọc trai trang trí đều bị nàng gỡ xuống, thay vào đó là những bức tranh nàng vẽ về con người từ nội dung những trang sách và lời kể của các chị.

Dù những bức tranh đã treo kín phòng nhưng nàng tiên cá vẫn chưa thỏa mãn. Nàng muốn tự chiêm ngưỡng cung điện, nhà thờ, những ngôi nhà và trò chuyện với con người cơ. Sau đó, nàng sẽ lấp đầy thư viện bằng những ghi chép của chính bản thân về con người!

Muốn làm được thế, nàng nhất định phải lên bờ. Nhưng bà Thái Hậu lại không cho phép, nên nàng tiên cá chỉ có thể tự giam trong phòng và gặm nhấm nỗi đau một mình. Nàng đau khổ, nhưng lại không thể khóc. Tiên cá không có nước mắt. Nàng chợt vu vơ nghĩ đến nếu nàng là con người, có lẽ lúc này nước mắt của nàng đã ngập cả căn phòng rồi.

Nhưng nỗi khao khát và hiếu kỳ suốt bao nhiêu năm làm sao có thể lập tức biến mất chỉ vì lời của bà Thái Hậu? Thế là nàng tiên cá quyết tâm tìm đến con đường cấm.

Đó là con đường dẫn đến nơi ở của mụ phù thủy. Sở dĩ gọi là con đường cấm là vì những rặng san hô ở đó đều đã chết cả, không có thực vật nào có thể mọc lên và nghe nói những người vô tình đi ngang qua đó đều biến mất không một dấu vết. Với một công chúa lớn lên ở cung điện lộng lẫy như nàng út mà nói, nơi này còn trên cả đáng sợ.

Nhưng nàng cố gắng để khiến cơ thể không run rẩy. Vì mục tiêu lớn lao, nàng phải tìm được mụ phù thủy và cầu xin mụ dùng phép ban cho nàng đôi chân của con người.

Mụ phù thủy ở trong bãi đầm lầy. Nàng tiên cá nhìn những bọt đen lòm sủi lên, tự hỏi vì sao mụ có thể sống được ở nơi ghê tởm như thế. Nhưng nàng nén lại cảm giác khó chịu và bơi vào bên trong.

Nước bẩn bám vào da thịt chui vào mắt mũi, nàng tiên cá vẫn tiếp tục hướng sâu xuống dưới. Cuối cùng, nàng thấy một căn nhà với thiết kế kỳ dị, hẳn đó là nhà của mụ phù thủy.

Mụ phù thủy dường như biết trước nàng sẽ đến, mụ không tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi:

"Ồ, đây chẳng phải là nàng út xinh đẹp nhất trong số những đứa cháu của bà Thái Hậu sao? Vì sao một công chúa cao quý như ngươi lại đến nơi ở dơ bẩn này của ta thế?"

"Tôi muốn mụ cho tôi đôi chân của con người." Nàng nói thẳng.

"Ôi, công chúa thân mến! Trên đời này không có ai cho không ai cái gì cả, tất cả đều phải dùng thứ tương ứng để đánh đổi. Ngươi có gì thứ gì quý giá để cho ta sao?"

Trong giây lát, nàng tiên cá không nghĩ ra thứ gì. Thấy vậy, mụ phù thủy mới nói tiếp:

"Ta biết đấy! Ngươi có một thứ mà tất cả những kẻ trong cung điện đều ao ước: giọng nói! Giọng nói của ngươi trong vắt và khi hát thì ngân vang như tiếng chuông vậy! Đó chính là thứ quý giá nhất của ngươi."

Nàng tiên cá phân vân, "Nhưng cho mụ giọng nói rồi, làm sao tôi có thể trò chuyện với con người được nữa?"

"Người ta không trò chuyện bằng giọng nói, mà là bằng trái tim! Chỉ cần ngươi đủ chân thành, chắc chắn hoàng tử sẽ để mắt tới ngươi!"

Nàng ngẩn ngơ, không hiểu mụ phù thủy đang muốn ám chỉ điều gì. Nàng hỏi lại:

"Hoàng tử?"

"Tất nhiên. Nếu ngươi muốn hiểu rõ về con người, ngươi phải hiểu được tình yêu – thứ mà con người luôn khao khát. Vậy nên ngươi phải yêu. Và người duy nhất ngươi có thể yêu khi lên bờ chính là hoàng tử. Có được tình yêu của hoàng tử là ao ước của mọi thiếu nữ."

Nàng tiên cá gật gù dù không quá hiểu điều mà mụ nói. Nàng nói:

"Vậy là chỉ cần đánh đổi giọng nói, tôi có thể có được đôi chân của con người phải không?"

Mụ phù thủy gật đầu và bắt đầu pha chế thuốc. Mụ liên tục bỏ những loại thuốc kỳ dị mà nàng tiên cá chưa thấy bao giờ vào nồi rồi khuấy đều suốt nửa giờ.

Cuối cùng mụ đưa cho nàng một lọ thuốc bốc khói đen kịt. Nàng nhíu mày nhưng vẫn uống nó.

Mụ nói:

"Đợi đến khi bình minh lên, đuôi cá của ngươi sẽ biến mất và thay vào đó là đôi chân trần. Ngươi nên rời khỏi đây trước khi trời sáng nếu không muốn giống như con người – chết ngạt và nằm lại mãi mãi dưới đáy biển sâu."

Nàng tiên cá muốn lên tiếng, nhưng nàng nhận ra giọng nói của nàng đã biến mất. Thế là nàng cứ thế bơi đi.

Nhưng vì phải lẩn trốn quân lính đi tuần tra, cuối cùng trước khi nàng tiên cá kịp ngoi lên mặt biển, bình minh đã lên và cơ thể nàng bắt đầu biến đổi.

Cơn đau ập đến khiến nàng quằn quại, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Chiếc đuôi cá dường như không còn thuộc về nàng nữa, mỗi lần quẫy đuôi là mỗi lần đau đớn như bị xuyên thủng lớp da. Nàng muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến cái chết vô ích nếu nàng làm vậy, nàng lại cố gắng vươn tay và cựa quậy đôi chân trần.

Nước bắt đầu tràn vào mũi, thứ mà trước kia là không khí đối với nàng thì lúc này đây lại chẳng khác gì những lưỡi dao sắc bén dần cứa đi sự sống của nàng.

Trước khi ngất đi, dường như nàng nghe thấy rất nhiều tiếng hô hào ở phía trên mặt nước.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nàng tỉnh rồi?"

Nàng mở mắt, thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng, thoang thoảng có mùi giống như là thuốc ở trong không khí.

Ngồi bên giường là một chàng trai tuấn tú, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một chàng trai có ngoại hình thu hút đến vậy.

Nàng rất nhanh nhận ra hoàn cảnh của bản thân. Nàng muốn lên tiếng nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Chàng trai dường như đã nhận định rằng nàng bị câm, chàng nói:

"Là thủy thủ trên tàu của ta đã cứu nàng. Sau đó nàng liền ngủ li bì suốt mấy ngày liền. Vậy nên ta đành đưa nàng về đây. Đây là cung điện của vương quốc Hạnh Phúc, còn ta là hoàng tử của nơi này."

Là hoàng tử... Nàng nhớ đến lời của mụ phù thủy.

Hoàng tử chỉ đơn giản nói vài câu rồi rời đi, trong khi người có vẻ như là "bác sĩ" thì không ngừng liếc về phía nàng một cách đầy phòng bị.

Phản ứng của bác sĩ rất giống với những tiên cá ở dưới biển sâu – đó là sự đề phòng đối với kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện, ngược lại, cách cư xử thản nhiên của hoàng tử mới là kỳ lạ. Hoặc là chàng ấy đang toan tính chuyện gì đó... Nàng thầm quan sát và đưa ra phán đoán của mình.

Mất đi giọng nói mặc dù hơi bất tiện nhưng nàng vẫn có thể thích ứng – dù sao khi còn là công chúa của biển cả, nàng cũng không quá thích nói chuyện. Nàng thích thả hồn vào những bức tranh hơn.

Nàng được xếp ở chung với người hầu trong cung điện, nhưng nàng không phải làm việc gì hết. Điều đó khiến một vài người tỏ ra ghen tức với nàng nhưng đều không làm gì được, vì bác sĩ nói chân nàng bị thương, không tiện đi lại nhiều. Thế là cả ngày nàng chỉ ngồi yên một chỗ và quan sát mọi người rồi viết lại những gì nàng biết được vào trong một cuốn sổ – tất nhiên, đó là chữ viết thuộc về biển cả mà con người không thể đọc được.

Đêm ấy, nàng lẻn ra vườn. Ngồi bên hồ nước hứng trọn ánh trăng sáng, nàng bắt đầu viết.

"Hôm nay, mình nhìn thấy hai người con gái của hoàng tử. Một người là công chúa của vương quốc U Buồn, tên là Bạch Tuyết; người còn lại là Lọ Lem – cô gái mà hoàng tử nhìn trúng trong buổi dạ hội cách đây không lâu. Cả hai đều xinh đẹp và có vẻ lạnh lùng khó gần. Nhưng mình biết, vì mình đã nhìn thấy, khi chỉ còn lại hai người với nhau, ánh mắt họ dành cho nhau bỗng trở nên hiền hòa và chan chứa tình cảm. Mình không biết vì sao bề ngoài mối quan hệ của họ lại xa cách như thế, nhưng cảm giác của mình chưa bao giờ sai. Chắc chắn giữa Lọ Lem và Bạch Tuyết còn có sợi dây liên kết nào đó mà mình chưa biết. Không biết vì sao mình cứ mãi tò mò về chuyện đó..."

Đêm nay là đêm trăng tròn. Ánh trăng như dát bạc cả khu vườn, những vì sao lấp lánh sà xuống và nhảy múa trên hồ nước. Nàng chăm chú ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy, chợt nghĩ đến sẽ thật đáng tiếc nếu khung cảnh này không được lưu lại trong tranh vẽ.

Nghĩ vậy, nàng lấy giấy bút và bắt đầu phác họa.

Ban đầu nàng chỉ vẽ vầng trăng, nhưng sau đó, bàn tay cầm bút của nàng giống như bị điều khiển mà bắt đầu vẽ những đường nét mà nàng không hề biết.

Màn đêm, khu rừng, căn nhà gỗ, bông hoa tỏa sáng, và...

Hai người con gái.

Từng nét từng nét, bức tranh dần thành hình.

Gặp gỡ.

Hai từ ấy đột ngột xuất hiện trong đầu nàng.

Rõ ràng nàng chưa từng đến khu rừng này, cũng chẳng hề hay biết hai người con gái kia, thế nhưng vì sao nàng lại cảm thấy bức tranh này quen thuộc đến vậy?

Kỳ lạ. Kỳ lạ quá.

Ánh trăng bỗng hóa thành nước và rơi xuống nhân gian, và khi nhận ra, thì nàng đã rơi vào bóng tối sâu thẳm mất rồi.

Vào khoảnh khắc ấy, những hình ảnh xa lạ chợt như thủy triều không ngừng tràn vào tâm trí.

Một cô gái với mái tóc rực rỡ như mặt trời.

Và một cô gái với mái tóc tựa màn đêm.

Dưới ánh trăng, hai người họ đã gặp nhau, quen nhau, và rồi... yêu nhau.

Cuối cùng nàng đã biết vì sao bản thân lại không thể kiềm nén tò mò về hai người con gái ấy. Bởi vì trong đôi mắt của họ, nàng nhìn thấy thứ mà nàng vẫn luôn tìm kiếm: Tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip