Chap 6 : Ắt Sừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Sau khi trải qua một buổi sáng hẳn là yên bình, Tsutama tiếp tục hành trình đi làm của mình.

"Chị Tsutama, chị tới rồi !" Khi cô đặt chân vào phòng khám thì một cậu trai xuất hiện nhào tới chỗ cô.

"Cuối cùng, chị cũng chịu đi về làm việc rồi huhu, chị có biết một mình em quản lí cái phòng khám này mệt lắm không, ngày nào em cũng phải bận lu xu bu, dời lại các lịch hẹn rồi còn phải bị chửi vì phòng khám gì mà không có bác sĩ, ^!%!^%#"

Tsutama lấy tay bịt miệng thằng nhóc con đó. Xin giới thiệu, đây là dược sĩ kiêm quản lí phòng khám kiêm thư kí riêng của cô - Momo

"Câm mồm giùm, cảm ơn."

Bởi vì bị cưỡng ép đi du lịch, Tsu đành phải để cậu thư kí của mình trông tiệm. Phòng khám của cô phần nhiều là bán thuốc, nên cô cũng yên tâm cho cậu ta quản lí.

"Chị vô tâm quá, U~U" Momo mắt lệ tuôn trào nhìn sếp của mình. Có trời mới biết mấy tháng qua, không ngày nào cậu không chửi sếp. Mà, vì cái cân nặng tiền lương nên cậu cũng không dám trước mặt cô nói này nọ.

Đó là sức mạnh của đồng tiền, cậu chỉ là một nô lệ của đồng tiền, huhu.

Trách cậu vì có một cô sếp vô tâm vô phế như này. Momo ngậm ngùi mà chửi thầm Tsu.

"Tăng lương cho cưng khoảng 5%, cuối năm chia hoa hồng." Tsutama nói xong rồi bước vào phòng khám. Để lại, cậu quản lí ngơ ngác, không tin vào tai mình.

Tăng lương á???

Được chia hoa hồng cuối năm á???

"Sếp, chị tuyệt vời quá. Em nguyện làm việc cho chị suốt đờiiii"

Người lúc nãy chửi sếp là nhân cách thứ hai của tui á. Tui thương sếp mình muốn chết, sao mà nỡ chửi chị chớ !!

Ở một nơi nào đó.

"Sư phụ, chúng ta không đi theo em gái ngài nữa ?" Genos đi theo sau lưng Saitama.

"Hazz, dù sao con bé cũng lớn rồi, đủ lông đủ cánh, không cần tôi phải chăm lo nữa" Saitama thở dài nhớ lại hồi ức năm xưa, hồi mà em gái anh còn nhỏ lúc nào cũng kè kè sát hô một tiếng nii-chan.

"Thôi, bữa giờ tôi không dám đi ra ngoài đánh quái. Bây giờ, nó đi làm, nhân cơ hội này phải đánh cho đã tay mới được." Saitama quơ quơ tay khởi động làm nóng người.

"Vâng" Genos nhìn Saitama với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn kính trọng. Nếu Tsutama có ở đây sẽ quăng cho cậu ta ánh mắt khinh bỉ : đồ u mê.

Tsutama nhìn xấp tài liệu trên bàn làm việc của mình mà thở dài.

"Chị à, đừng ở đó mà thở dài nữa. Có rất nhiều việc để chị làm đó. Không trách chị đi chơi du lịch nhưng mà về rồi cũng đừng lười biếng nữa. Phòng khám không có chị như thể rừng không có hổ ...#%&" Momo tiếp tục lải nhải bên tai cô khiến Tsu chỉ muốn nhét cái *** vào mồm cậu.

"Xin lỗi, ở đây có ai không ạ?" Một vị khách bước vào phòng khám, mắt âm thầm liếc nhìn xung quanh đánh giá.

"Dạ vâng, chào ngài" Momo nhanh chân chạy ra đón khách. Tsutama chống cằm nhìn vị mới bước vào, người này không thấy rõ mặt vì đeo kính râm, đeo khẩu trang, đội nón đen, mặc áo khoác trùm kín người. 

Tổng kết : không phải người bình thường.

Momo ân cần đưa nước cho vị khách "không phải là người bình thường" kia, sau đó cũng ân cần đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại chừa không gian riêng cho hai người.

"Mời cậu ngồi" Tsutama nở nụ cười công nghiệp không hề giả trân. Vị "không giống người" cũng theo đó mà ngồi xuống.

"Cậu không thấy nóng hả?" Tsutama nhìn cậu ta.

"Hả, à dạ có chút" Vị "không giống người" cởi khẩu trang, kính râm ra. Lộ ra gương mặt đẹp trai như idol.

"Đẹp trai đấy" Tsutama không tiếc lời khen.

"Cảm ơn."

"Trong người cậu có bệnh gì sao?" Tsutama theo lẽ thường mà hỏi.

"Sao cô biết ! Tôi đúng là có chút bệnh... nhưng mà tôi chưa nói gì mà cô đã biết tôi có bệnh rồi sao !!"

Vị "không giống người" kia ngạc nhiên hết sức. Bệnh này của cậu ta càng lúc càng nặng, cứ âm ỉ đau khiến cho cậu ăn không ngon, ngủ không yên.

Đầu Tsutama hiện lên ngàn chấm hỏi như meme anh da đen "???"

Ủa alo, người bước vô bệnh viện khám không bị bệnh thì cũng bị khùng. Cô hỏi cho vui vậy thôi chứ không có bệnh thì cậu ta đứng đây làm gì?

"Cô đúng là bác sĩ chuyên nghiệp, chỉ liếc mắt một cái đã biết tôi có bệnh trong người" Cậu trai "không giống người" không ngờ mình có thể gặp một bác sĩ tài giỏi như vậy, điều đó khiến cho cậu ta cảm thấy yên tâm.

"Hơ hơ" Tsutama cười trừ, cúi người ghi vào hồ sơ bệnh án của Vị "không giống người" này với bốn chữ : không được bình thường.

Cậu trai nói : "Tôi tên là Ryo. Tôi tới đây để khám bệnh, thật ra thì tôi có bệnh khó nói ra, nó khiến cho tôi lúc nào cũng bị đau, đau đến nỗi mà tôi không thể ăn, không thể uống."

"Bệnh này xuất hiện từ lúc nào?" Tsutama vừa ghi chép hồ sơ vừa hỏi. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ta bị căn bệnh hiểm ác gì?

"Từ 2 tháng trước đã bị rồi" Ryo có chút ngại ngùng.

"Bị đau 2 tháng rồi mà vẫn không chịu đi khám sớm?" Cô nhíu mày.

"Tôi tưởng nó sẽ hết sớm thôi..." Ryo càng nói càng nhỏ giọng khi nhìn thấy chị gái bác sĩ liếc mình với ánh mắt trách móc.

"Mấy bệnh nhân như cậu thật là...Cậu bị đau ở đâu?" Tsutama.

"Ờmm..." Cậu cứ ấp úng, ợm ờ không dám nói ra. Ngẩng đầu lên nhìn thấy chị gái bác sĩ đang chăm chú chờ mình nói ra.

"Là đau ở ... ở...."

"Cuối cùng là ở đâu?"

"Ắt sừ" Ryo xấu hổ la lên.

Tsu "???"

Excuse me, trẫm cảm thấy trẫm có chút mất nhận thức về ngôn ngữ loài người.

Ác... ắc sừ là gì cơ? Đó là căn bệnh hiểm ác mới đây sao? Sao trẫm không biết gì hết vậy, chả lẽ đi du lịch ăn chơi mấy tháng về mà Japan xuất hiện bệnh mới rồi hả?

"À à, là "ắt sừ" sao, haha, không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, haha...." Tsutama đổ mồ hôi, cười xua tay với cậu trai. Tay thì gõ gõ máy tính tra hỏi chị google, bệnh đau ắt sừ là bệnh gì?"

Bên kia, cậu trai bị bệnh đau "ắt sừ" mừng rỡ khi nghe chị gái bác sĩ xinh đẹp chuẩn đoán "Thiệt sao bác sĩ !! Tôi cảm ơn rất nhiều !!"

"Không...không sao đâu, haha..." Cô lướt lướt con chuột nhìn màn hình máy tính.

Trên đầu màn hình là thanh tìm kiếm mà ban nãy cô hỏi về căn bệnh đau "ắt sừ".

Ở dưới màn hình, chị google onee-chan said : ĐẾCH BIẾT.

Cùng với đó, là con quái vật xanh lè đang mỉm cười câu cá như cười vào mặt cô.

Tsutama thiếu điều muốn lật cái bàn, CMN, Chị gái bác học tài ba google onee-chan còn không biết thì loài người trên thế giới này diệt vong chắc rồi !! Có khi lát nữa xuất hiện thiên hạch rơi xuống huỷ diệt Trái Đất luôn đó !!

Cô chính thức gục ngã, "ắt sừ" là căn bệnh quái ác nào mà đến cả google onee-chan cũng phải đầu hàng.

"Cái này...Bác sĩ à, vậy bệnh của tôi phải làm gì bây giờ..."

Tsutama : tôi thấy là cậu nên viết di chúc đi.

Cô là một con người rất ngay thẳng, cũng không thể lừa dối cậu bệnh nhân xấu số này được mãi được.

"Ryo này, tôi xin lỗi nhưng mà có lẽ tôi không giúp gì được cậu rồi"

Chàng trai à, ngay cả google oneechan cũng không cứu được cậu đâu.

"Cái gì cơ ? Chẳng phải ban nãy cô nói sẽ chữa được sao?" Ryo đập bàn ngồi dậy, nhướn người về phía Tsutama.

Cô lấy ngón tay đẩy đầu cậu ta ra rồi từ tốn nói "Đó là chuyện của 5 phút trước, sau 5 phút thì căn bệnh của cậu đã hết thuốc chữa rồi."

"Cô đùa với tôi à ??" Ryo giận dữ đập bàn.

"Cậu trai, bây giờ không phải là lúc tức giận đâu, tôi thấy cậu nên quay về nhà từ biệt gia đình và bạn bè rồi viết di chúc đi"

Tsutama đưa ánh mắt thông cảm nhìn Ryo, thật đáng tiếc, tuy cô rất muốn giúp nhưng mà căn bệnh đau "ắt sừ" này quá hiểm ác.

Khóc thay lòng cho cậu ta một chút.

Ừ, chỉ là một chút thôi. Khóc nhiều quá hư mắt trẫm.

"Tôi thật sự không thể cứu được sao!!!" Cậu trai bần thần ngồi phịch xuống ghế, thấy chị gái bác sĩ xinh đẹp đau thương nhìn mình với ánh mắt : chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Ryo tuyệt vọng, ôm đầu khóc lóc "Huhu, nhà tôi chỉ có đứa con duy nhất là tôi thôi. Tôi đi rồi, ba má tôi phải biết làm sao đây."

"Bây giờ, cậu gọi cho ba má cậu còn kịp" Tsutama vỗ về cậu ta.

Cậu ta nghe vậy cũng gọi điện thoại về cho gia đình.

"Tút...tút...tút.... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Please try again later."

"....."

Thói đời.

"Huhu, sao số tôi khổ quá vậy nè !!" Ryo khóc càng to hơn, Tsutama lắc đầu thở dài, bởi mới nói, hãy dành thời gian cho gia đình ngay cả khi bạn không hề biết điều gì đã và đang xảy đến với cuộc đời của mình.

Nghĩ đến đây, lát quay về nhà phải ôm anh trai đầu hói kia thật chặt. Cái đầu của lão đã hói như vậy, lỡ đâu mai sau có chuyện gì xảy ra với lão rồi sao.

"Bác sĩ à, tôi chỉ mới 20 tuổi thôi..." Ryo khóc sụt sịt chảy nước mũi tèm lem.

Tsutama gật gật đầu "Năm nay tôi 22"

Ryo : ......

"Ý tôi là, tôi vẫn còn trẻ, tôi còn có tương lai trước mắt"

"Ồ, tôi cũng còn trẻ, nhưng mà tôi mới người có tương lai còn anh thì ...." Nói tới đây, Tsutama dùng ánh mắt ngập ngừng, tỏ ra thông cảm cho cậu ta.

Ryo : .......

Tôi chết cho mấy người vừa lòng !!

À dù sao mình cũng sắp chết rồi mà nhỉ ?

......

"Huhuhuhuhu" Ryo càng nghĩ càng tức muốn khóc "Mẹ nó, tôi tưởng chỉ bị đau lỗ đít thôi sẽ không chết đâu, vậy mà cmn bệnh lại nghiêm trọng đến vậy !!!"

Tsutama : "???"

Chốt tồ mát tề !!!

Excuse me !!!

Khoan, dừng khoảng chừng là 2s.

"Đau lỗ đít??" Cô lại thấy mình bị mất nhận thức ngôn ngữ loài người.

"Đúng, đúng vậy. Là đau ắt sừ..." Ryo có chút xấu hổ.

"Xin hỏi, át sừ là....?" Tsutama ngoáy ngoáy lỗ tai, cảm thấy mình có chút không ổn.

"Tôi nói tiếng anh có chút kém..." Ryo gãi gãi mũi.

Tsutama : "???"

Mẹ nó, vậy là cuối cùng "ắt sừ" là đau ass đó à ???

Tiếng anh của tên này được giáo viên thể dục dạy à?

"Dạo này, mỗi lần tôi đi nặng đều lòi cục thịt đến chảy máu. Lúc đó, tôi đau đến chết đi sống lại ..." Ryo nghĩ đến mà *beep beep* ẩn ẩn đau.

"Vậy thì chúc mừng cậu"

Ryo dấu chấm hỏi "Cái gì cơ??" Rồi có chút giận lên "Bác sĩ, tôi không ngờ cô lại tồi như vậy. Tôi bệnh sắp chết mà cô còn chúc mừng tôi?"

Đúng lúc này.

"Reng...reng...reng" điện thoại trên tay của cậu ta vang lên. Cậu ta bắt máy, đó là mẹ của cậu.

"Alo con trai, ban nãy không có ai ở nhà nên không bắt máy con. Sao rồi, con đã đi khám chưa?" Bên đầu dây kia, mẹ của Ryo đang nấu đồ ăn thanh đạm. Cũng tại bà, hai tháng trước cứ nấu đồ ăn cay khiến cho thằng con trai ăn vào rồi đi nặng bị đau đến lòi thịt.

Không nghe được câu trả lời của con trai cưng thì bà có chút nghi hoặc :

"Sao rồi, bệnh trĩ của con ổn chứ?"

Vì Ryo mở loa ngoài nên lời mà mẹ Ryo nói, Tsutama đều nghe thấy được.

Tsutama nhìn Ryo.

Ryo nhìn Tsutama.

Lúc sau, cậu nghe chị gái bác sĩ nói mà im bặt.

"Cậu bị trĩ."

Ryo "..."

"Alo,con trai, con đâu rồi?"

Ryo hít sâu rồi nói với mẹ mình sẽ gọi lại sau rồi cúp máy.

Tsutama : đáng chúc mừng, từ bệnh sắp chết chuyển thành bệnh nguy hiểm chưa đến nỗi phải chết. Đúng là kì tích của khoa học.

10 phút sau.

Momo nhìn hai người thân thiết bước ra phòng khám, cả hai hữu nghị bắt tay nhau.

"Cảm ơn, Tsu-neechan, em sẽ nghe lời chị dặn dò" Ryo cười cười.

Momo kinh ngạc, sao từ bác sĩ chuyển sang chị gái thân thiết nhà bên rồi?

"Tốt lắm, Ryo-chan cứ theo những gì tôi dặn dò và uống thuốc đều đặn là được" Tsutama vỗ vai cậu ta.

"Chuyện ban nãy...." Tsutama nhìn Ryo.

Momo nhướng lỗ tai, hóng hớt chuyện.

Ryo hiểu ý cô, gật đầu cười "Onee-chan yên tâm, em sẽ không nói ra đâu"

Tsutama "Chị cũng không nói cho ai đâu"

Cô và cậu nhìn nhau hiểu ý :"Chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi."

Nói rồi hai người cười ha hả.

Momo : ?

Cuối cùng là chuyện gì diễn ra trong phòng khám vậy ...

.......

"Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại của Genos vang lên. Đó là cuộc gọi triệu tập từ hiệp hội anh hùng.

"Xin lỗi sensei, có cuộc gọi triệu tập từ hiệp hội, em phải đi ngay đây." Genos.

"Ể, sao tôi không nhận gì nhỉ?" Saitama nhìn điện thoại của mình.

"Họ chỉ kêu gọi những người cấp S thôi ạ" Genos.

"Ò, thế đi đi, đi sớm về sớm" Saitama vẫy tay, Genos gật gật đầu rồi chạy đi.

Saitama nhìn Genos gấp gáp rời đi, coi bộ làm cấp S cũng bận rộn quá ha.

"Aaaa, cuối cùng cũng xong việc rồi, sáng giờ gặp chuyện mệt muốn xỉu." Tsutama ướn người dãn cơ.

"Vẫn còn nhiều việc lắm, chị đừng có mà tan làm sớm như vậy" Momo nhìn sếp nhà mình đứng dậy soạn đồ chuẩn bị đi về.

"Cưng à, chị là người rất tuân thủ luật lệ, đã đến giờ tan làm thì phải nghe lời mà đi về thôi"

Tsutama : Nói không với tăng ca.

"Chị thật là ...." Momo bất lực nhìn sếp mà hết cách. Thôi kệ, bả làm chủ bả có quyền.

"Ầm ầm" bên ngoài vang lên tiếng động rất lớn.

Cả hai người giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tsutama chạy ra coi, Momo cũng theo sau.

Cô nhìn thiên thạch đang chầm chậm rơi từ trên trời xuống.

Ủa? Gì dọ?

"Là... là thiên thạch !!!" Momo la toáng lên. Mọi người xung quanh cũng bàng hoàng, ồn ào hết cả lên.

Tsutama : rõ ràng bệnh cũng chữa rồi,sao thiên thạch vẫn rơi xuống vậy ...

MẸ NÓ, MIỆNG MÌNH ĐÚNG LÀ MIỆNG QUẠ MÀ !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip