Phiên ngoại 2: Di Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Di Lập nuốt vội xuống họng ngụm cà phê đen cuối cùng trước khi thảy chiếc ly giấy rỗng vào thùng rác. Anh ú ớ ngáp ngắn ngáp dài, rõ ràng cà phê chẳng giúp tinh thần anh minh mẫn hơn sau hàng loạt đêm thức trắng là mấy, nhưng thế còn hơn là không có. Dù đã quá nổi tiếng với tác phong lơ láo bất cần đời, Di Lập cũng không muốn đứng trước mặt Sở Trưởng Sở Hình Sự Thiên Tân mà lờ đà lờ đờ như gã nghiện thuốc.

Anh gõ gõ đôi ba lần vào chiếc cửa gỗ, đoạn rất tự nhiên xoay tay nắm cửa mà bước vào.

"Sở Trưởng Lãn, ngài cho gọi..."

"Cậu làm báo cáo cái kiểu này đấy hả???"

Tiếng quát tháo đập chan chát vào tai không hề khiến Di Lập giật mình, việc Sở Trưởng Lãn nộ khí xung thiên vào sáng sớm, đối với tất cả "cư dân" Sở Hình Sự đã chẳng còn là việc gì đáng để ngạc nhiên. Nhất là từ sau khi cậu trai ấy được nhận.

"Lương Thiện Nhân, cậu có phải cho rằng tôi không thể cho cậu thôi việc không? Làm báo cáo qua loa tới mức này không phải là quá xem thường tôi rồi hay sao? Nghĩ tôi là lão già lẩm cẩm à?"

Sở Trưởng Lãn hùng hùng hổ hổ vứt xuống trước mặt Lương Thiện Nhân một xấp giấy, nhìn qua chẳng khác mớ giấy lộn của đồng nát là bao. Mặt mũi ông đỏ phừng phừng như tôm hấp sả, Di Lập dường như còn có thể nhìn thấy khói phụt ra từ thất khiếu của ông, nghi ngút như đầu tàu hơi nước.

Anh chẹp miệng, rất tự nhiên mà bước vào trong căn phòng, lông mày hơi nhướn lên khi thấy Lương Thiện Nhân đưa ánh mắt cầu cứu về phía mình.

"Thằng nhãi con phiền phức!" Di Lập nghĩ thầm trước khi thở hắt ra một hơi bất nhẫn.

Anh thủng thẳng tiến về phía vị Sở Trưởng kia, bày ra một dáng điệu vô cùng thông cảm mà nói. "Sở Trưởng Lãn, dù sao tuổi ngài cũng đã cao rồi, tức giận nhiều như vậy không tốt cho tim mạch đâu. Báo cáo làm sai thì có thể làm lại, nhưng lỡ ngài mà có làm sao thì cái Sở Hình Sự này toang mất thôi!"

"Đang trù ẻo tôi đấy à?" Sở Trưởng Lãn hướng tia nhìn về tay cấp dưới rất thừa năng lực nhưng lại thiếu tác phong của mình. Mạch máu trên đầu vẫn giật giật nhưng cơ mặt ông dường như giãn ra được một chút.

"Đừng có mà bênh nhau chằm chặp! Thằng nhóc này làm việc dưới trướng cậu lâu như vậy rồi mà đến một cái báo cáo cũng không hoàn thành nổi cho hẳn hoi, tôi có nên khiển trách cả cậu về chuyện này không, Di Lập?"

"Nên chứ, nên chứ!" Di Lập gật gật gù gù. "Tất cả đều là lỗi của tôi hết ấy mà, Sở Trưởng! Ngài nên đá đít tôi xuống làm cảnh vệ gác cửa đi cho rồi!"

"Đừng có mà huyên thuyên, cậu xuống làm cảnh vệ thì ai lo trọng án cho tôi?" Sở Trưởng Lãn bất nhẫn thả lưng xuống ghế, ông tháo xuống cặp kính vẫn đeo trên mắt, đưa ngón tay day day ấn đường.

"Vụ trọng án cậu thụ lý đang tiến hành tới đâu rồi? Tân Hoa Xã đang ráo riết moi móc thông tin từ chúng ta, đừng có hé miệng cho họ biết bất kể điều gì. Hiện tại nếu để bên thông tấn thò một chân vào, tình hình sẽ trở nên rối ren phức tạp hơn rất nhiều."

"Tôi biết chứ, Sở Trưởng. Mấy chuyện đó ngài không cần phải nhắc tôi nữa đâu. Đối phó với đám phóng viên đói tin chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn hiện tại là chúng ta đã mất dấu kẻ đầu xỏ rồi. Đường dây này được thực hiện vô cùng tinh vi. Thằng cha đứng đầu nhánh Thiên Tân mà chúng ta tóm được, chính gã còn không hề biết mình đang làm việc cho kẻ nào."

"Đường dây này lớn và phức tạp như cấu trúc một cái cây cổ thụ vậy! Hơn một năm trời lần theo dấu vết bọn chúng, triệt tiêu được nhiều nhánh đến vậy rồi, vẫn không cách nào lần đến được gốc rễ để xử lý cho triệt để. Không biết bao nhiêu lần phải bắt đầu lại từ con số 0. Quả thực, lần này chúng ta đụng độ đường dây tội phạm trí tuệ cao ngất ngưởng rồi đấy, Sở Trưởng ạ!"

Di Lập, dù áng cười bông lơn vẫn treo trên khoé miệng, nhưng đôi mắt trũng sâu không giấu nổi vẻ chán nản mệt mỏi. Anh đưa tay vò vò mái tóc bạch kim loà xoà đã khá lâu không có thời gian cắt tỉa của mình, hơi há miệng ngáp dài, thực lòng không sao kìm nén được cơn buồn ngủ đã đè nén suốt cả mấy tuần qua.

"Đừng có nói mấy lời nhụt chí như vậy, Di Lập! Nhuệ khí của cậu bay đi đâu hết rồi hả? Khó cũng phải làm, đừng có kêu ca! Đây là vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chúng ta phải dồn toàn bộ sức lực vào nó!"

"Hôm qua ngài Mạnh Hoành Vĩ đã điện cho tôi."

Nói đến đây, Sở Trưởng hơi khoát tay, ý muốn đuổi Lương Thiện Nhân ra ngoài. Cậu trai nhỏ vội vội vàng vàng cắp theo đống báo cáo lộn xộn của mình, chưa đầy 3 giây đã biến mất sau cánh cửa.

Di Lập đưa ánh mắt chán ngán nhìn theo, rồi kéo ghế đặt mông ngồi xuống đối diện với thủ trưởng của mình.

"Mạnh Hoành Vĩ? Chủ tịch Interpol?"

"Đúng vậy. Đường dây này, như cậu đã biết, là đường dây buôn lậu người, vũ khí và thuốc phiện xuyên quốc gia. Chúng ta mới chỉ lần được đến nhánh của nó ở Thượng Hải, Thiên Tân và khu vực Tam Giác Vàng. Thực ra nó còn bổ nhánh phức tạp hơn thế rất nhiều, Interpol cũng đã theo vụ này khá lâu rồi và đã triệt hạ được vài nhánh khác ở Ý và Pháp. Họ yêu cầu chúng ta cung cấp toàn bộ thông tin thu thập được trong một năm vừa qua, và yểm trợ họ hết mức có thể. Ngày mai, đại diện bên đó sẽ qua gặp cậu để bàn luận thêm về một số vấn đề."

"Ồ, có cả cảnh sát Hình sự Quốc tế nhúng tay vào, có phải từ giờ tôi được rảnh tay rồi không, Sở Trưởng?" Di Lập khẽ nâng lên một bên lông mày bạc.

Sở Trưởng Lãn đeo lại cặp kính trước khi ném về phía anh một đống giấy tờ và cả USB.

"Rảnh cái đầu cậu! Có "cấp trên" theo dõi thì càng phải làm cho quyết liệt chứ! Mang đống này về nghiền ngẫm đi, đừng có cả ngày lang thang ở trường bắn với lũ đàn em của cậu nữa. Thằng nhóc Lương Thiện Nhân đó có tập súng gấp ba lần cũng chẳng khá hơn nổi đâu, chỉ tổ tốn đạn với tốn bia! Cậu ta chỉ có thể loanh quanh giúp vài công việc bàn nước vặt vãnh thôi."

"Cậu, vẫn là nên dồn 100% tâm sức vào vụ này đi! Những vụ khác tạm dời lại, hoặc chuyển lại cho các tổ điều tra nhỏ lẻ."

Di Lập chẹp miệng, vứt một cái nhìn về đống tạp nham trên mặt bàn Sở Trưởng, anh cố dằn xuống cơn đau nửa đầu đang chực dâng lên, rất muốn nói điều gì đó để phản bác hay thoái thác, nhưng đến tận cùng lương tâm nghề nghiệp vẫn không cho phép anh làm điều đó.

Trước khi Di Lập xoay lưng ôm đống tài liệu rời khỏi, Sở Trưởng Lãn thở dài một hơi, dịu giọng nói với anh.

"Nhưng, trước đó, Lập..."

"Về nhà ngủ một giấc đi, con trai!"

----

Di Lập chớp mắt, thấy mình ngồi trên băng ghế trắng kê trong khu vườn lớn có cây cối sum suê và hoa cỏ thơm ngát. Xung quanh anh, bầu không khí thoáng đãng dễ chịu và chim chóc hót vang rộn ràng.

Thế nhưng, xen lẫn giữa những âm thanh đầy khoái hoạt ấy, anh vẫn nghe chao chát bên tai tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng, tiếng người cãi vã, nhiếc móc, mạt sát lẫn nhau không hề kiêng kị vọng đến từ ngôi nhà khang trang có cánh cửa màu trắng bên hông khu vườn.

"Thứ đàn ông vô dụng! Anh từng hứa sẽ mang đến cho tôi một cuộc sống nhung lụa, nhưng rốt cuộc anh đã cho tôi được thứ gì hả? Tôi cứ tưởng anh tài giỏi lắm! Hoá ra cũng chẳng khác gì lũ ngu ngốc ngoài kia! Đồ thất bại! Đồ thua cuộc!"

"Câm miệng! Loại đàn bà trơ tráo, thực dụng! Đáng lẽ ngay từ đầu tôi phải nhìn ra bộ mặt thật của cô mới phải! Khi tôi giàu có, thành đạt, cô bám lấy tôi, nói rằng có thể cùng tôi nằm gai nếm mật, bây giờ khi tôi sạt nghiệp thì cô trở mặt với tôi. Đến con trai mình sinh ra cô cũng muốn vứt bỏ! Cô là thứ người gì hả?"

"Nếu như không phải anh hứa hẹn sẽ vì tôi mà dời non lấp biển, tôi lẽ nào sẽ tin anh mà sinh thằng nhóc đó ra ư? Nó làm cho thân thể tôi không còn lành lặn đẹp đẽ nổi nữa! Nó huỷ hoại nhan sắc và tuổi trẻ của tôi, y như cha nó vậy! Cha thì vô dụng bạc nhược, con thì mắc bệnh thần kinh! Tôi quá mệt mỏi với việc theo nó ra viện vào viện rồi, bệnh trầm cảm và liệt thần kinh cảm giác của nó sẽ mãi mãi không thể tiến triển tốt lên được! Tôi sắp phát điên theo nó rồi! Tôi không thể nào chịu nổi các người nữa!"

BỐP!! CHOANG!

"CÚT!! CÔ CÚT NGAY!! ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI VÀ CON PHẢI NHÌN THẤY CÔ NỮA!! CÚT!!!"

...

Di Lập thở ra một hơi nhẹ bẫng, xoay nhẹ cần cổ một lần, lại thấy trước mặt mình là hình hài người cha gầy guộc xanh xao nằm lọt thỏm trong chăn nệm lùng bùng trắng xoá của bệnh viện.

"Ông nội con khi còn sống là một vị cảnh sát vô cùng đáng kính, ông luôn muốn ba đi theo con đường của ông, nhưng ba đã không nghe theo... Ông cho đến khi nhắm mắt cũng vẫn không tha thứ cho ba vì điều đó."

"Ba luôn nghĩ rằng, nếu con trở thành cảnh sát, sau này ba gặp lại ông có lẽ sẽ dễ ăn nói hơn một chút chăng? Thật may vì con đã thi đỗ học viện cảnh sát, ông nhất định tự hào về con lắm đấy, Lập..."

Giữa khoảng ngắt rất dài, ánh mắt của cha rọi đến khuôn mặt anh mang đầy bi thương lẫn day dứt.

"Lập, con à, ba xin lỗi..."

"Cả đời ba chỉ biết vùi đầu vào công việc mà bỏ bê gia đình, rốt cuộc cuối đời vẫn chẳng để lại nổi cho con trai duy nhất của mình đồng nào, còn đặt lên con đủ thứ áp lực, mang nợ nần đổ hết lên đầu con, khiến con khổ sở, khiến con không ngẩng mặt lên nổi với ai... Ba có lỗi với con."

"Tha thứ cho ba."

"Lập, tha thứ cho ba..."

Di Lập siết lấy bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương đang run rẩy đưa về phía mình, rất muốn nói "con mới là đứa con bất hiếu". Rốt cuộc, một lời đó, cho đến khi người đàn ông kia trút hơi thở cuối cùng, vẫn kẹt cứng trong cuống họng anh không cách nào thốt ra nổi. Chỉ đến khi đứng một mình bên tấm bia mộ đơn bạc đã ướp nắng cả một ngày dài, vào ngày giỗ đầu cha mình, anh mới có thể đốt lên một điếu thuốc rồi từ tốn bộc bạch mọi điều, rằng suốt cuộc đời mình anh chưa từng oán trách ông, chưa một lần nào. Dẫu cho ông đối với anh từng hờ hững, từng áp đặt, từng hà khắc và giận dữ, nhưng chính ông cũng là người duy nhất mang đến cho anh tất cả dịu dàng, tin tưởng, bao dung và nhẫn nại.

Anh nói, mọi nỗi trách cứ và uất hận thời thơ ấu đã dồn hết vào bóng lưng người đàn bà bội bạc vô tình ấy...

Thế nhưng, chỉ 2 năm sau đó, người phụ nữ ấy đã quay lại tìm anh.

Đó là một ngày mưa tầm tã, bà đứng bên hiên căn nhà cũ kĩ của họ - nơi bà đã từng dứt áo ra đi không hề quay đầu nhìn lại lấy một lần, y phục sũng nước. Mái tóc suôn mượt đen óng ngày nào, ở thời điểm đó đã điểm hoa râm, và nhan sắc vốn mặn mà đã phai nhạt đến khó lòng nhận diện.

Ngay tại khoảnh khắc cánh cửa trắng mở ra, anh đã nhận ra mẹ mình.

Dù đã 15 năm không hề gặp lại, và ký ức của anh về bà chỉ còn là những mảng mờ nhoà tiêu điều, anh vẫn nhận ra bà ngay lập tức...

Bà nói với anh, bà cùng đường rồi, không còn chốn nào dung thân nữa. Bà quỳ xuống trong cơn mưa trắng xoá, khẩn khoản van cầu từ anh chút bao dung cuối cùng. Hoặc, cho dù không phải lòng bao dung, mà chỉ là một mảnh thương hại từ đứa con mà bà từng mang nhiều tội lỗi, đối với bà như vậy cũng đã quá đủ rồi.

Đáp lại những van lơn cầu khẩn ấy, Di Lập chỉ lặng lẽ xoay lưng vào trong nhà, khi trở ra còn dựng một chiếc ô màu đen ngoài cửa, một lời cũng không buông.

Người đàn bà ấy khóc nấc trước bậc tam cấp suốt hai tiếng, rồi rời đi.

Mưa còn chưa kịp tạnh. Chiếc ô vẫn dựng bên cửa.

Chưa đầy một năm sau, anh nhận tin bà qua đời trong một trại tế bần. Treo cổ tự sát. Không di ngôn, không di nguyện, càng không có di thư.

Khoảnh khắc nhận về bình đựng tro cốt của người phụ nữ ấy, trái tim anh nặng nề lạnh lẽo như đá tảng, còn có cảm giác vết nứt năm nào trên mặt đá ấy đang dần toác ra, vĩnh viễn không cách nào lành lại.

"Bà ấy đáng bị như thế..."

Anh lẩm bẩm một mình trong làn khói trắng đục ngầu, một buổi chiều nhá nhem ngồi thẫn thờ bên mộ cha.

"Con đã làm đúng, phải không ba? Bà ấy đáng nhận về kết cục đó..."

"Thế thì vì lẽ gì... Tại sao..."

Tại sao con lại thấy khổ sở thế này?

Ba ơi...

...

Ánh sáng đột ngột rọi đến, Di Lập cau mày, hai mắt nheo chặt lại.

"Lại mơ lại giấc mơ cũ..." Anh thầm nghĩ, uể oải xoay người tìm tư thế thoải mái hơn để ngủ tiếp.

Di Lập lèm bèm, giọng hơi thô suyễn vì ngái ngủ, anh vắt một tay ngang mặt, che đi thứ ánh sáng lỗ mang đang khiến anh đau nhức hai hốc mắt. "Tắt điện hộ cái đê... Đang ngủ dở."

"Lập, sao không về nhà mà ngủ, đã là đêm thứ mấy ngủ lại Sở rồi?" Đồng nghiệp anh cao giọng hỏi, còn tiện chân đạp nhẹ vào chiếc ghế dài anh đang nằm.

"Sáng rồi đấy, mọi người sắp đến, cả Sở trưởng cũng vậy, cậu nên dậy dần đi là vừa! Hôm nay có người bên Interpol đến gặp, cậu tính trưng cái bộ dạng vất vưởng sắp chết đấy ra doạ ma người ta đấy à?"

"Kệ mẹ Interpol chứ! Cứ làm như ghê gớm lắm! Tôi đếch quan tâm!"

"Thôi dậy dậy dậy đê! Để Sở Trưởng Lãn trông thấy, ông ấy lại rống lên mắng cho, cái tội cảnh sát mà tác phong như đám du côn đầu đường, nhức hết cả đầu!"

"Ông già đó thì có vừa mắt ai bao giờ?" Di Lập lè nhè cằn nhằn thêm một câu, nhưng vẫn èo uột nhấc mình dậy. Tấm chăn mỏng đắp ngang người tuột xuống đất, anh cúi nhặt nó lên, hơi nheo mày khó hiểu.

Đêm qua lúc lăn quay ra trên ghế ngủ quên, rõ ràng anh không mang theo chăn gối gì.

Di Lập xoay xoay cần cổ cùng hai vai mỏi nhừ sau một đêm nằm trên mặt phẳng cứng, anh vươn vai đứng dậy, đoạn vỗ vỗ vai đồng nghiệp. "Pha hộ cốc cà phê cái, tôi đi đánh răng."

"Đây. Có sẵn trên bàn rồi đây này, cả bánh mỳ nữa, vẫn còn nóng. Lại còn dán giấy note ghi rất rõ 'của đội trưởng Lập'. Tác phẩm này chắc chắn của thằng ranh Thiện Nhân đây mà!"

"Thằng nhãi này buồn cười ghê nhỉ? Muốn lấy lòng cậu đến thế cơ. Ha ha ha! Tí nữa tôi phải trêu nó mới được! Sao lại chỉ mua đồ ăn sáng cho mỗi đội trưởng Lập thôi cơ chứ? Ở cái Sở Hình Sự này có biết bao nhiêu người, thật là thiên vị quá!"

"Mà nịnh cậu cũng phải thôi, nếu không nhờ cậu năm lần bảy lượt 'bảo kê' cho nó, thì cái thứ người đến báo cáo cũng viết không nổi đó chả bị đuổi cổ khỏi Sở Hình Sự từ đời tám hoánh nào rồi!"

"Ngậm cái miệng lại đi!" Di Lập cấm cảu đạp một đường vào chiếc ghế đơn gã đồng nghiệp đang ngồi, rồi phớt lờ tràng cười ra rả vô cùng khả ố của đối phương, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh xối nước rửa mặt.

Ngày hôm nay, sẽ lại là một ngày rất dài...

----

"Interpol cũng chẳng biết nhiều hơn cảnh sát đại lục chúng ta được là mấy. Vụ án này không biết đến khi nào mới thoát khỏi tình trạng bế tắc đây..."

Di Lập tự nói với chính mình sau khi đã tiễn vị đại diện phía Interpol khỏi Sở Hình Sự Thiên Tân. Đôi mày màu bạch kim nhíu chặt mang niềm suy tư phủ kín cả gương mặt, anh lặng lẽ cúi đầu châm lửa điếu thuốc đã ngậm sẵn trên miệng.

Tạch. Tạch.

Chiếc bật lửa rơi xuống đất.

Di Lập còn chưa kịp cúi nhặt, bàn tay cậu trai kia đã nhanh hơn một nước.

Lương Thiện Nhân thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay, rồi đưa lên miệng Di Lập, rất tự nhiên châm thuốc giúp anh. Đôi đồng tử đen lay láy phản chiếu ánh sáng phập phù, bỗng dưng mang một vẻ ma mị xinh đẹp trước giờ chưa từng thấy, khiến trái tim anh loạng choạng, bối rối đến mức hoang mang.

"Đội trưởng Lập, sao bàn tay anh run quá vậy? Đến châm lửa cũng không được? Anh làm sao thế? Có phải luyện võ bị thương ở tay rồi không?"

Di Lập ngay tức khắc thoát khỏi trạng thái bần thần, anh đằng hắng. "Đói."

"Thế em mua đồ ăn trưa cho anh nhé?" Lương Thiện Nhân lập tức thẳng lưng đề nghị. Quai hàm hơi hếch cao, có vẻ rất hào hứng.

"Còn phải hỏi? Mua suất to nhất về đây!"

Anh phả một làn khói dày lên gương mặt cậu trai ngây ngô đối diện – một hành động suốt thời gian qua cả anh và cậu đã quá quen. Lương Thiện Nhân không lấy đó làm khó chịu, ngược lại còn nhoẻn cười rất tươi.

Di Lập nhìn cậu, đợi chờ làn khói đó tan đi, và đôi má lúm đồng điếu ẩn hiện dưới khoé môi cậu có lẽ sẽ lại như bao lần mà xua tan cảm giác mệt mỏi đang đè nặng tâm trí anh, vì công việc quá tải, vì bệnh cũ tái phát, hay vì ký ức đau thương gần đây liên tục vọng về...

"Cậu biết lý do tôi cố giữ cái thằng đần độn vô dụng như cậu ở lại dưới trướng tôi để làm gì không, Lương Tam Tạng?"

Lương Thiện Nhân không đáp, chỉ hơi tròn xoe đôi mắt trong suốt nhìn anh chờ đợi. Di Lập quẳng ánh nhìn của mình lên bầu trời quang đãng, rít thêm một hơi thuốc sâu.

"Bởi vì cậu biết mấy chỗ bán cơm trưa rõ là ngon đấy!"

"Mau đi mua cơm về đây! Còn đứng đó cười nữa, tôi đói chết thì sau này ai sẽ bảo kê cho cậu hả?"

Đợi cho bóng dáng hấp tấp lóng ngóng của cậu trai kia khuất hẳn, Di Lập mới vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, di di vài đường dập đi đốm lửa nhỏ.

Anh giơ lên bàn tay phải vẫn còn hơi run của mình, chậm chạp nắm nó lại rồi duỗi ra, lặp đi lặp lại như thế vài lần. Cảm giác châm chích như kiến bò lan dần từ những đầu ngón tay đến toàn bộ cẳng tay, khiến cho động tác tưởng chừng đơn giản đó cũng trở nên thật khó nhọc đối với anh.

"Hội chứng Guillain – Barre, rối loạn thần kinh cảm giác. Hội chứng này thông thường hoàn toàn có thể chữa khỏi, nhưng con trai cô do phát hiện quá muộn nên cho dù chữa khỏi cũng sẽ không thoát được một số di chứng sau này, ví dụ như yếu cơ, tê bì chân tay, mệt mỏi. Nên hạn chế lao động nặng nhọc hay một số hoạt động thể chất..."

Di Lập dường như có thể nghe thấy – một lần nữa – chẩn đoán năm nào của bác sĩ. Và vẻ mặt bất nhẫn của người phụ nữ mà anh gọi là mẹ, khi bà ném cái nhìn đầy oán trách về phía anh.

"Khốn kiếp thật..." Anh tự nguyền rủa chính mình trong nỗi chua xót dâng lên nghẹn ứ. "Cứ tưởng chữa khỏi hẳn rồi chứ..."

"Cứ thế này, mình sẽ không cầm súng nổi nữa."

"Không thể làm cảnh sát được nữa..."

----

Liều lĩnh và điên rồ là thứ bản năng đã ăn sâu vào cốt tuỷ của Di Lập ngay từ lúc mới sinh ra. Di Lập chưa bao giờ cho rằng mình là người nghĩa hiệp, càng không phải dạng mang theo lý tưởng cao đẹp hay sẵn sàng vì nghĩa diệt thân. Anh chọn theo đuổi ngành điều tra hình sự chẳng qua bởi người cha đã mất của anh muốn thế, cũng bởi bản thân anh ý thức rõ ràng được một điều: lá gan và bản ngã trong anh quá lớn để có thể là một nhân viên bàn giấy – những kẻ ngày làm tám tiếng lặp đi lặp lại, sống một đời bình phàm nhẹ tênh, nhưng đồng thời cũng thật đơn điệu và tẻ nhạt.

Dù không mang nhiệt huyết sâu sắc với nghề, nhưng sự liều lĩnh bất cần, lòng tự cao cố hữu và cả lời hứa với cha đã nghiễm nhiên biến Di Lập thành một kẻ luôn sẵn sàng vào sinh ra tử, vì công việc mà đến sinh mạng mình cũng có thể vứt bỏ.

Và, dẫu cho bàn tay cầm súng càng ngày càng run rẩy kịch liệt, biến anh từ một thiện xạ trở thành kẻ lóng ngóng đến đáng thương hại khi đối mặt với kẻ thù, anh vẫn không khi nào nghĩ rằng mình sẽ rời bỏ công việc này. Hoặc là, nếu được quay ngược quá khứ về cái ngày di nguyện kia được cha anh buông xuống, anh cho rằng mình cũng sẽ không hề do dự mà gật đầu.

Ngay cả khi đã nằm thoi thóp trong vòng tay tử thần... suy nghĩ đó cũng không hề bị lay chuyển.

"Anh có hối hận không, đội trưởng?"

Di Lập khó nhọc hé mắt, nghe tiếng cậu trai kia vọng đến bên tai. Lạ thật, chẳng rõ vì sao chất giọng thường ngày vẫn nhẹ nhàng tới mức yếu đuối ấy, ngay giữa hang ổ của địch, khoảnh khắc này lại nghe ra thật nhiều đanh thép và cứng rắn.

"Vì... cái gì?" Anh thều thào trả lời cậu. Khoé miệng nặng trịch nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nâng lên thành một nét cười.

"Vì chọn làm cảnh sát? Chọn lao vào hang ổ của địch, chọn làm quân tốt thí mạng, chọn để bọn chúng giết chết trong đau đớn, chọn bị lãng quên bởi chính những người mình luôn ra sức bảo vệ? Thậm chí bị lãng quên bởi chính đồng đội của mình?"

Lương Thiện Nhân nói một hồi dài, giọng nói không hề run rẩy vấp váp, cũng không lắp bắp như cậu của mọi ngày, nhưng Di Lập dường như có thể nghe ra được cậu đang phải kìm nén điều gì đó.

Di Lập thở dốc, hai mắt mờ đi, anh không hiểu lắm về những gì cậu đang cố nói với anh, nhưng vẫn gom đủ sức lực và nhẫn nại để trả lời cậu, như bao lần anh vẫn thế.

"Thiện... Nhân."

Anh gắng gượng gọi tên cậu. Cảm giác đau đớn nóng rẫy từ vết đạn còn rất mới trên bụng lan đến toàn thân, dường như đã xâm nhập đến tận cuống họng, từng câu từng chữ anh bật thốt đều như muốn tước đi toàn bộ sự tỉnh táo còn lại.

"Đồ đần..."

"Tôi chẳng phải thằng... suy nghĩ được gì sâu xa thế đâu... Làm thì cứ làm. Nhỡ chẳng may mà chết, thì đành chịu. Tôi chỉ..."

"Khụ! Khụ! Khụ!" Anh oằn mình ho khan. Tiếng ho yếu ớt đến nỗi chính anh dường như còn chẳng nghe thấy.

"Tôi chỉ... hối hận... vì mang theo cậu... vào chỗ chết."

Lương Thiện Nhân không trả lời. Bàn tay cậu trai ra sức ấn chặt vào lỗ đạn trên bụng anh trong nỗ lực giúp anh cầm máu.

Di Lập tập trung toàn bộ nhãn lực yếu nhược, cố gắng nhìn kỹ gương mặt cậu lúc này.

Biết đâu, đây lại là lần cuối cùng...

Anh nghĩ, có lẽ cậu đang rất sợ hãi, hoặc có lẽ cậu đang rất bi thương, cũng có thể cậu đang đau xót cho sinh mạng dần cạn kiệt nơi anh. Thế nhưng, khoảnh khắc gương mặt cậu trai kia lọt vào tiêu cự, biểu hiện đó thuần tuý là thịnh nộ - thứ xúc cảm anh chưa từng nhìn thấy nơi cậu, dù chỉ là thoáng qua.

"Quả nhiên cảnh sát đại lục được đào tạo khá quá! Giãy chết cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi, máu chảy thành vũng mà vẫn chưa chết hẳn! Sống dai như gián vậy!"

Gã đàn ông ngoại quốc cao lênh khênh có mái tóc màu nâu vàng và đôi mắt sắc lạnh cất lên thứ tiếng Hoa lơ lớ hắn trau dồi được trong quãng thời gian dài bành trướng ở đại lục. Gã được coi là đầu não trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia cực kỳ tinh vi, là "chìa khoá" để giải mã vụ trọng án mà Di Lập đã theo suốt thời gian qua.

Xung quanh gã, lũ đàn em đứng quây thành một đội, không quá đông, nhưng so với hai người đang bệt trên mặt đất, một người bị thương nặng còn một người quá đỗi non yếu, thế trận vẫn là quá chênh lệch. Chưa kể, tất cả bọn chúng đều được trang bị vũ khí.

Lương Thiện Nhân lập tức xoay lưng lại trong động thái che chở cho đàn anh đang bị thương. Từ góc nhìn của Di Lập, anh chẳng thể xác định nổi cảm xúc của cậu. Chỉ mơ hồ nhận ra rằng, cậu trai Lương Thiện Nhân thường ngày nhút nhát đến nỗi một con ruồi bay qua cũng có thể doạ sợ, vậy mà trong tình cảnh ngặt nghèo chính anh cũng cảm thấy tuyệt vọng này, một chút run rẩy cũng không hề thấy nơi cậu.

"Thằng ôn con kia, mày kể ra cũng can đảm lắm, không hề có ý định vứt bỏ đồng đội đang bị thương để chạy thoát thân. Tao đứng ngoài quan sát cảnh đó cũng cảm động lắm thay!"

Nòng súng của gã hướng thẳng mặt Lương Thiện Nhân mà chĩa tới.

"Nhưng mà, phải làm sao đây, thời gian chơi đùa đã tận, tao đành phải tiễn thằng bạn mày đi đây!" Gã cười cợt, bày ra một gương mặt tiếc rẻ rất kịch. Nòng súng cũng theo đó chuyển hướng về phía Di Lập.

"Kể từ lúc bắt được nó, tao đã muốn đục một cái lỗ trên mặt nó rồi. Tao ấy mà, trước giờ ghét nhất là hai loại đực rựa!"

"Loại một, là cảnh sát."

"Loại hai, là loại có gương mặt đẹp."

"Thằng bạn mày, xui xẻo thật, lại là cả hai loại đó gộp lại. Muốn tha cũng không được!"

"Tao tặng nó một viên giữa mặt trước, xong xuôi sẽ tới lượt mày!"

Nói xong, gã đàn ông hinh hích cười, có vẻ rất khoái trá vì màn độc thoại bệnh hoạn của mình.

Di Lập nghe gã múa mồm, ngứa tai ngứa mắt vô cùng, rất muốn đáp lại điều gì đó nhưng sức lực không cho phép. Anh hiện tại đến hơi thở cũng không cách nào điều hoà nổi. Hai mắt mờ đi từng chút một, anh biết mình sắp đi đến giới hạn.

Thế nhưng, giờ khắc ngặt nghèo ấy, điều khiến anh quặn lòng không phải là cái chết đang đợi sẵn của bản thân... mà là cậu trai vô tội chỉ vì chạy theo sự liều mạng của anh mà phải rơi vào tình cảnh này.

"Bọn chúng sẽ giết cả cậu ấy..." Di Lập đau xót nghĩ. "Tất cả là tại mình."

"Thiện Nhân, tôi xin lỗi..."

Thời điểm chiếc nòng đen ngòm khét lẹt hơi thuốc súng tìm đến giữa trán mình, Di Lập ước mình đã kịp nói với cậu, lời xin lỗi cuối cùng.

Cũng muốn thú nhận với cậu, rằng anh vô cùng tâm đắc cặp má lúm xinh đẹp ẩn hiện nơi khoé miệng mỗi khi cậu nhoẻn cười với anh...

Nhưng không kịp nữa rồi...

ĐOÀNG!

Tiếng đạn cực đanh sát kề bên tai, tiếng gã đàn ông "hự" lên đầy đau đớn và tiếng thân người nặng nề đổ gục xuống nền đất. Khói thuốc súng nồng nặc dường như bao lấy cả cơ thể Di Lập, phủ ngợp toàn bộ giác quan đã dần đi vào trạng thái tê liệt. Anh nhắm nghiền mắt, ý thức trước khi hoàn toàn lịm tắt vẫn kịp nghe thấy giọng nói quen tai kia vang lên...

Nhưng, sắc thái lạnh lẽo băng lãnh mang theo cả sát khí kinh hồn ấy, dù thế nào đối với anh cũng thật lạ lẫm.

"Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày huỷ hoại gương mặt anh ấy?"

"Mày ghét cảnh sát có gương mặt đẹp..."

"... nhưng tao, thì lại rất thích."

"Đây là hình phạt cho mày, vì dám đụng đến người-của-tao, Luca."

"Sang thế giới bên kia, gửi lời chào của tao đến Manlio. Cánh tay đắc lực của mày ở Ý, Interpol bọn tao đã tiễn nó đi trước dọn đường cho mày rồi."

"Còn bây giờ, arrivederci!" (*)

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

----

(*) Arrivederci: Tạm biệt (Tiếng Ý)

Đồng Đồng: Tôi vốn định tút gọn trong 1 chương, nhưng câu chuyện giữa hai người này rốt cuộc bị phát triển theo chiều hướng hơi phức tạp một chút, nên chắc phải bôi ra 2 chương mới xong được. Haha. Các bạn nhỏ theo dõi chớ có sốt ruột nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip