Chap 55: Vén màn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Thiên nhấn mạnh chân ga. Chiếc vô lăng cứng và lạnh như đá dưới đôi tay trần của hắn. Hắn đã chờ đợi suốt năm năm cho khoảnh khắc này – khoảnh khắc tự tay đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện.

Năm năm là quá dài để con người ta gò ép bản thân sống cuộc đời vốn dĩ không phải của mình. Hắn đã quá đỗi mệt mỏi với những màn kịch dai dẳng, những mưu tính, sự dối trá và cả thù hằn. Trên hết, trái tim hắn đã gần đi đến giới hạn, bởi tất cả gánh nặng tội lỗi cùng những yêu thương hắn buộc phải đè nén, từng giờ từng khắc ở cạnh cậu trai kia. Qua đêm nay, cho dù kết cục có thế nào, cho dù phải nhận về cái chết – hắn nghĩ – ít nhất mình cũng có thể thanh thản, rằng đã bảo vệ được cậu, đã thành công giữ cho cậu được bình an.

Năm ấy, khoảnh khắc Hạ Thiên nặng nhọc mở mắt tỉnh dậy trong màn trắng của bệnh viện và nhận ra mình còn sống, suy nghĩ đầu tiên hiện diện trong trí não vốn vẫn đang đờ đẫn tê dại sau cơn hôn mê tưởng như kéo dài vĩnh viễn của hắn, là "may thật".

Không phải vì vẫn bảo toàn được mạng sống. Càng không phải vì cuối cùng đã thoát được sự thao túng của Hạ Trạch Dương cha đẻ của hắn.

Mà là, "May thật. Vẫn có thể gặp lại người ấy..."

Trong quãng thời gian đen tối dài lê thê phải oằn mình hứng chịu đau đớn khốc liệt giày vò – di chứng mà tai nạn để lại trên cơ thể đã bị tàn phá đến khó lòng khôi phục, cả những khoảnh khắc cơn tuyệt vọng kéo về bủa vây tâm trí nhuốm đẫm hận thù, mong ước được gặp lại cậu biến thành nguồn động lực duy trì ý chí mạnh mẽ trong hắn, giữ cho hắn nguồn ấm áp nhỏ nhoi giữa thực tại lạnh giá tàn khốc đến không thể ngẩng đầu.

Bao nhiêu lần đổ gục trên sàn bệnh viện lạnh tanh trong nỗ lực rèn luyện và phục hồi lại cơ thể yếu nhược bao gồm cả nửa thân dưới gần như bất toại của mình, là bấy nhiêu lần hắn nghĩ đến cậu. Bao nhiêu lần cắn chặt môi đến bật máu trong phòng vật lý trị liệu trắng toát, nghe mồ hôi quện cùng máu đắng chát khoé miệng, là bấy nhiêu lần hắn gọi tên cậu.

Hắn có thể vứt bỏ thân phận vốn dĩ của mình, vứt bỏ cả quá khứ, thậm chí cả tương lai, chỉ không thể vứt bỏ tình yêu với cậu, thứ tình cảm đã kết thành chấp niệm dai dẳng trong hắn từ những tháng năm còn ngây dại. Cho dù hận thù có đôi lúc che mờ đi lý trí, tình yêu này vẫn chưa một lần phôi phai trong trái tim hắn.

Hạ Thiên liếc mắt nhìn tấm gương chiếu hậu trên đầu, hình bóng phản chiếu vọng lại khuôn mặt hắn đã bất đắc dĩ mang suốt năm năm – khuôn mặt của một người đàn ông đã chết gần một năm trước khi tai nạn của hắn xảy ra, người mà hắn chưa từng có cơ duyên được gặp gỡ.

Khuôn mặt này, Mạc Quan Sơn có một lần đã buột miệng khen ngợi, rằng nó mang một vẻ đẹp vừa tinh tế vừa ma mị, thật khiến người khác khó lòng rời mắt. Khoảnh khắc đó, Hạ Thiên chỉ có thể nâng khoé miệng cười mà che giấu đi tâm tình phức tạp bên trong, bởi thực tâm hắn biết rằng lời khen đó nào có phải dành cho hắn. Khuôn mặt mà cậu yêu thích, cuối cùng lại là chiếc mặt nạ hắn luôn khao khát được tháo bỏ.

Hạ Thiên không hề cố ý lôi Mạc Quan Sơn vào cuộc báo thù mà hắn cùng Hạ Trình đã dựng lên. Thế nhưng, Lý Tư Duệ nói đúng, khoảnh khắc hắn quyết định mang thân phận mới cùng khuôn mặt của người đàn ông này bước ra khỏi bóng tối gặp lại cậu, hắn đã vô tình khiến cậu bị cuốn vào vòng xoáy tàn khốc này rồi. Vậy nên, cũng chính hắn sẽ là người sửa chữa sai lầm đó. Dù phải đi một nước đi liều lĩnh không có trong kế hoạch, nhưng Hạ Thiên cho rằng thời gian vốn đã chín muồi.

Trong vòng 2 năm qua, với trợ giúp tay trong từ Hạ Trình, hắn đã triệt phá thành công tất cả những thương vụ lớn nhất của Hạ Trạch Dương và thủ tiêu phần lớn thuộc hạ của Thiên Điểu, khiến ông mất đi hầu hết thân tín cùng những ngoắc nối thân cận nhất trong thế giới ngầm. Hiện tại quyền lực của Hạ gia lại nằm hầu hết trong tay Hạ Trình anh trai hắn, muốn triệt hạ cựu thủ lĩnh của Thiên Điểu cũng không còn là việc quá khó khăn. Cảnh sát, dựa trên những cáo buộc nặc danh hắn gửi tới, cũng đã ráo riết vào cuộc, Hạ Trạch Dương và tất cả ô dù của ông đều đang lao đao mất phương hướng bởi sự can thiệp này. Thời điểm này, hắn thấy rằng ra đòn quyết định là sáng suốt nhất.

Chưa kể, theo như thông tin mới nhất mà hắn nhận được nửa tiếng trước, Hạ Trạch Dương đã lên kế hoạch tẩu thoát gấp rút trong đêm nay. Dù đã bị cảnh sát tạm khoá hộ chiếu trong quá trình điều tra, ông ta vẫn tìm được đường thoát thân dễ dàng qua tàu hàng lậu xuất phát từ cảng Thiên Tân – nơi suốt vài năm qua đã được Hạ lão đại chọn làm địa điểm thực hiện hàng chục phi vụ làm ăn phi pháp, thay thế cho cảng Thượng Hải vốn đã bị tai mắt của cảnh sát để ý từ lâu.

Điểm đến mà ông ta nhắm tới là Nhật Bản, nơi có thể dễ dàng ẩn thân dưới sự bảo hộ của băng Yakuza lẫy lừng đã ngoắc nối qua lại nhiều năm. Nếu không nắm lấy cơ hội hành động ngay lập tức, Hạ Thiên sợ rằng sau này truy bắt Hạ Trạch Dương sẽ càng khó khăn hơn. Và, mặc cho Hạ Trình cấp thiết dặn dò không được phép ra mặt, Hạ Thiên vẫn không thể cứ thế nghe theo mà mặc kệ anh một mình ứng phó.

Hạ Thiên vừa lái xe với tốc độ bạt mạng vừa mải miết suy nghĩ, không hề hay biết phía sau mình có một chiếc xe âm thầm bám theo sát nút.

----

Hạ Thiên tắt máy, tiếng động cơ ngừng rền. Cảng biển Thiên Tân hôm nay thoáng trông vắng vẻ hơn ngày thường, ánh sáng vàng vọt nhờ nhờ rọi xuống từ những cột đèn cách xa nhau, phủ lên những chiếc tàu chở hàng hoá im lìm neo đậu ngoan ngoãn trong khu cầu cảng vẻ tịch liêu cô quạnh. Hắn liếc nhìn đồng hồ, kim ngắn đã điểm số 12. Nửa đêm rồi, theo đúng kế hoạch mà Hạ Trạch Dương đã lên, 1 giờ sáng tàu sẽ đón ông ta ở cảng. Hiện tại chắc chắn ông đã có mặt ở đây cùng những thủ hạ thân tín.

Cùng cả Hạ Trình anh trai hắn.

Hạ Thiên vừa xuống xe, ánh đèn pha vọng đến từ một chiếc ô tô khác đã rọi thẳng vào đồng tử làm hắn loá mắt. Hắn đưa một tay chặn lại ánh sáng lỗ mãng kia, tay còn lại rờ vào thắt lưng, sẵn sàng rút súng. Ngay khi nhận ra chiếc xe quen thuộc, hắn mới bình thản rời bàn tay khỏi chuôi súng mà thở hắt ra một hơi.

"Cô đi theo tôi?"

Lý Tư Duệ mặt cau mày có ném cho hắn một khẩu súng màu bạc. "Chứ lại không à?"

"Tư Duệ..."

"Đừng có lắm lời nữa đi! Không có thời gian đâu. Hiện tại Hạ Trạch Dương đã ở bên trong rồi. Người của lão giăng giăng khắp khu cảng, một mình anh thì làm được cái quái gì? Chân anh đến chạy nhanh còn không nổi nữa!"

"Lát nữa Khâu Vũ cũng sẽ tới. Chúng tôi dù thế nào cũng sẽ bảo vệ anh, Hạ Thiên, theo đúng chỉ thị ban đầu của Hạ Trình."

Khoé miệng người đàn ông vẽ lên một nụ cười có phần nhẹ nhõm. "Cảm ơn, Tư Duệ."

Lý Tư Duệ không trả lời, cô rút trong người ra một khẩu súng và lên đạn sẵn, đoạn giắt thêm một khẩu khác vào bao da đeo bên hông. Khuôn mặt xinh đẹp tựa nữ thần mang theo sắc thái lạnh lùng băng lãnh đến rợn người, giống như cú lên đạn vừa rồi đã thành công đánh thức bản ngã của một sát thủ được rèn luyện từ tấm bé. Cô liếc đôi mắt hạnh sắc lẻm sáng quắc nhìn người đàn ông trước khi hất cằm về phía khẩu súng ngắn màu bạc hắn đang cầm chắc trên tay.

"Khẩu súng đó trước kia thuộc về Vu Dịch. Tôi đã nạp đầy đạn. Anh dùng được chứ?"

Hạ Thiên gật đầu, rất kiên quyết tháo chốt an toàn khẩu súng rồi lên đạn. Đôi mắt màu tàn tro khoảnh khắc ấy dường như sẫm lại. Lý Tư Duệ thoáng rùng mình, nhận ra hàn khí bức người ào ạt toả ra từ người đối diện.

"Con tàu Hạ Trạch Dương sẽ lên tên là Ambush 275. Màu trắng. Một giờ sáng sẽ cập bến khu cầu cảng phía Tây. Hiện tại ông ta đã rình sẵn ở đó rồi, mang theo không dưới 30 kẻ chuyên nghiệp. Kế hoạch của chúng ta là bằng mọi giá ngăn ông ta lên con tàu đó."

"Đã rõ." Lý Tư Duệ đáp rất gọn. "Ban nãy tôi đã điện cho Hạ Trình, anh ấy dù vô cùng tức giận nhưng vẫn dặn dò tôi phải theo sát để giữ an toàn cho anh. Đồng thời, anh ấy cũng đã sắp đặt người làm gián đoạn lộ trình của con tàu đó. Nó sẽ không cập bến đúng như thời gian dự kiến, đủ thì giờ cho chúng ta hành động."

Hạ Thiên cương quyết nhìn cô, lại một lần nữa gật đầu. "Lô hàng ngày hôm nay Hạ Trạch Dương định chất lên con tàu đó để mang theo sang Nhật Bản, toàn bộ đều là hàng cấm. Nhiệm vụ của chúng ta là cướp lấy lô hàng ấy, giữ làm bằng chứng giao cho cảnh sát để có cơ sở buộc tội ông ta. Suy cho cùng, bao nhiêu cáo trạng 'nguội' cũng không bì được với một lần bắt tận tay day tận trán phi vụ đen do ông ta thực hiện."

"Chú ý không được để lộ ra việc Hạ Trình có nhúng tay vào việc này. Tuyệt đối không. Đối với cả phía cảnh sát lẫn phía Hạ Trạch Dương, chuyện này đều phải được triệt để giấu kín, giữ an toàn cho anh ấy."

Đợi cho Lý Tư Duệ gật đầu đồng thuận, Hạ Thiên liền ra hiệu cho cô nối gót sau hắn. Hiện tại cần phải tìm đường lần đến khu cảng phía Tây mà không đánh động tai mắt của Hạ Trạch Dương giăng giăng khắp nơi. Cũng may, Hạ Thiên khi ở trên ô tô đã tranh thủ tìm hiểu về cấu trúc khu cảng Thiên Tân vốn rộng bạt ngàn này, trí não kiệt xuất của hắn đã rất nhanh phân tích sàng lọc thông tin và ghi nhớ tường tận đường đi nước bước. Chưa kể những thùng container khổng lồ chồng chất khắp nơi cũng khiến cho việc ẩn núp được dễ dàng hơn.

Hạ Thiên và Lý Tư Duệ vừa áp lưng vào những thùng hàng vừa di chuyển nhẹ nhàng như mèo, vượt qua một toán áo đen vũ trang đầy mình đang đi đi lại lại canh gác. Không khó để nhận ra tất cả đều là dân gộc được đào tạo bài bản. Hạ Thiên, chỉ bằng một cái liếc mắt, cũng có thể nhận ra một hai khuôn mặt khá quen – những kẻ đã từng rạp người trước hắn mà gọi hai tiếng "thiếu gia" từ nhiều năm trước.

Những kẻ đã ráo riết truy đuổi hắn vào cái ngày định mệnh hắn buộc phải bỏ lại cả thân phận mình dưới đáy vực sâu kia.

Hắn vô thức siết chặt cây súng trong tay.

Trên quãng đường lắt léo dẫn đến khu phía Tây, họ phải vượt qua vài tốp người như thế, cũng có lúc phải vòng đường khác dài hơn để giữ an toàn. Cuối cùng, cũng thành công tới được khu cầu cảng mà Hạ Trạch Dương đã sắp xếp cho con tàu Ambush 275 kia cập bến.

Hai người nấp bên mé một container nhìn ra. Chồng chất ở khu vực này là những thùng hàng lớn bằng gỗ đang đợi được chất lên tàu. Bên trong chứa thứ gì, khỏi cần mở Hạ Thiên cũng có thể biết rõ. Chính là thuốc phiện cùng vũ khí. Những thứ Hạ lão đại đã trắng trợn buôn lậu trong rất nhiều năm sau khi đã được hợp pháp hoá dưới sự bảo hộ của quan chức lớn.

Khoảnh khắc bóng lưng to lớn của người đàn ông kia lọt vào tầm mắt, Hạ Thiên khẽ nheo mày, ngón tay siết chặt hơn khẩu súng màu bạc lạnh lẽo. Ánh mắt phút chốc vằn lên hận ý, máu trong huyết quản cũng theo đó mà sục sôi.

"Hạ Trạch Dương..." Cái tên thoát ra khỏi kẽ răng nghiến chặt của người đàn ông.

Hạ Thiên lia mắt, nhận ra Hạ Trình đang đứng sát kề ông. Họ trao đổi điều gì, hắn không thể nghe được. Chỉ thấy Hạ Trình khe khẽ gật đầu, khuôn mặt dù chỉ một biểu hiện nhỏ cũng không có. Xung quanh họ, thủ hạ đứng dày đặc, tất cả đều được trang bị súng.

"Mẹ nó chứ, thằng nào cũng có súng!" Như thể sợ Hạ Thiên không nhìn ra điều đã rõ rành rành như ban ngày đó, Lý Tư Duệ thì thào bồi thêm một câu.

"Của nhà trồng được mà!" Hạ Thiên buông một lời bỡn cợt.

"Anh cũng vui tính đấy chứ nhỉ, Hạ thiếu gia?"

"Đã bảo đừng có gọi như thế nữa."

Lý Tư Duệ kỹ càng nghiêng đầu quan sát đám người, cố gắng tìm một cách tiếp cận hợp lý. Người từng được rèn giũa bài bản như cô có thể giữ vững bình tĩnh trong hầu hết mọi tình huống, nhưng hiện tại cũng phần nào cảm thấy ớn lạnh sống lưng bởi mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ họ đang đối mặt.

"Kiểm tra kỹ xung quanh." Hạ Trạch Dương ra lệnh cho đám thủ hạ. Ngay lập tức chúng tản ra tứ phía soi xét.

Hạ Thiên nheo mắt nhìn, ra hiệu cho Lý Tư Duệ cùng vòng về phía sau chiếc thùng container đang nấp, tránh bị phát hiện.

Một kẻ áo đen xuất hiện trong tầm nhìn, tiến vào ngách nhỏ giữa hai thùng container. Gã khua khua chiếc đèn pin trong tay, ngày một tiến gần về phía họ. Khoảnh khắc ánh đèn pin lướt qua mặt, Hạ Thiên cùng Lý Tư Duệ không ai bảo ai nhất tề xông lên, cùng lúc tung đòn hiểm hạ gục gã đàn ông trong nháy mắt, đến tiếng "hự" cũng phát ra thật khẽ không đánh động bất cứ kẻ nào bên ngoài.

Hạ Thiên rất nhanh nhẹn lật người gã lại, lột đồ.   

"Khoan! Anh muốn đóng giả làm một trong số bọn chúng?" Lý Tư Duệ dường như rất thảng thốt nắm chặt cổ tay ngăn hắn lại. "Sẽ rất dễ bị phát hiện, những kẻ này đều là thân cận. Hạ Trạch Dương không chừng nhớ mặt từng tên một cũng nên!"

"Bọn chúng đều đội mũ đen, thấy không? Để tránh CCTV ở bến cảng. Yên tâm, tôi kéo sụp mũ xuống là được." Hạ Thiên rất bình tĩnh đáp lời.

"Tư Duệ, tôi có ý này!"

...

Thủ hạ của Hạ Trạch Dương tản mạn tứ phía xem xét kỹ càng không bỏ sót một ngóc ngách nào. Bỗng, một tiếng "hự" vang lên rất lớn, tiếng thân người nặng nề đổ xuống mặt đất, sau đó là hai tiếng súng đinh tai nhức óc.

Bọn chúng lập tức chia thành hai tốp, một tốp quây lấy Hạ Trạch Dương cùng Hạ Trình nhằm bảo vệ ông chủ, một tốp ráo riết chạy về phía có tiếng động, súng trong tay cũng đồng loạt chĩa về phía đó.

Người đàn ông vận đồ đen, đội mũ đen che kín nửa khuôn mặt, vừa ôm chân khập khiễng lết ra từ ngách tối vừa chỉ về phía có bóng người lẩn khuất. Sắc thái giọng nói dường như có chút hoảng sợ. "Có kẻ theo dõi! Mau bắt lấy hắn!"

Đám người áo đen nhất tề cầm súng chạy về phía tay hắn chỉ, người đàn ông cũng nhân cơ hội đó nhanh chóng hoà vào đám người nháo nhác ăn vận đồ giống hệt nhau, và thành công luồn ra đứng phía sau hàng ngũ khi có lệnh tập trung, chiếc mũ đen kéo sụp vẫn che kín nửa khuôn mặt.

"Đã bắt được kẻ khả nghi, lão gia. Là một đứa con gái."

Lý Tư Duệ bị hai kẻ áo đen giữ tay, đè chặt, ép quỳ xuống trước mặt Hạ Trạch Dương. Dù chỉ trong nửa giây thoáng qua, nhưng Hạ Thiên có thể thấy đầu mày Hạ Trình khẽ nhíu lại dẫu cho biểu hiện trên khuôn mặt không hề suy suyển.

Hạ Trạch Dương bước lên một bước, lia đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng quan sát cô gái, không nói một lời. Khí tức băng lãnh tàn khốc ào ạt toả ra từ đôi mắt tối sẫm làm Lý Tư Duệ không tự chủ mà cảm thấy lạnh người.

Một tên nắm tóc cô kéo giật ngược về phía sau. "Mày là ai? Cảnh sát?"

Lý Tư Duệ ném ánh nhìn ngang bướng về phía ông trùm Hạ gia, lặng thinh không thèm trả lời, khoé miệng xinh đẹp vương vất một áng cười thách thức.   

Khoảnh khắc đó, Hạ Trạch Dương cảm nhận nòng súng cứng cáp lạnh lẽo kiên quyết áp sát sau đầu mình.

"Thả cô ấy ra, Hạ Trạch Dương."

Tất cả những kẻ xung quanh đồng loạt giương súng về phía người đàn ông này. Tuy nhiên, chuyển động của người này vẫn nhanh hơn một nhịp. Hắn lập tức kéo Hạ Trạch Dương về một bên, ghì chặt vào người mình, một tay thít chặt cổ ông, nòng súng đen ngòm dí sát vào thái dương đe doạ.

"Chúng mày bước lên một bước, ông trùm của chúng mày sẽ nhận một cái lỗ trên sọ đấy! Bỏ hết súng xuống! Giơ tay lên!"

Hạ Thiên cảm nhận Hạ Trạch Dương dường như căng cứng trong cái siết của mình, thế nhưng rõ ràng ông không hề hoảng sợ hay lo lắng.

"Lũ người đó, sẽ chỉ làm theo lời của ta mà thôi." Lời nói chẳng mang theo chút âm sắc nào, nhưng trọng lượng nặng nề dường như đè nặng tâm can đối phương.

"Không sợ chết sao? Hạ Trạch Dương? Bảo bọn nó bỏ hết súng xuống, nếu không mạng ông không giữ nổi đâu." Nòng súng đặt trên huyệt thái dương dường như dí chặt hơn.

Khoảnh khắc đó, ông trùm Hạ gia hé miệng nở một nụ cười. Nụ cười này vô hình trung khiến tất cả những kẻ xung quanh cứng người.

"Thật đáng thất vọng!" Chất giọng ồm ồm đầy áp lực nặng nề của Hạ Trạch Dương vang lên, có chút nhạo báng. "Ta đã kỳ vọng sẽ được thực mục sở thị thứ gì đó ngoạn mục hơn thế này cơ đấy!"

Hạ Thiên còn chưa kịp kinh ngạc, một tiếng đạn đanh và sắc đã vang lên.

ĐOÀNG!!!

Bả vai đau nhói, hắn bất giác buông người trong tay ra, trước khi khuỵu một chân xuống nền đất lạnh cứng, vẫn kịp xoay người tránh đi viên đạn tỉa thứ hai. Viên này dường như được nhắm thẳng vào đầu hắn.

ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!

Hai viên đạn khác liền sau đó sượt qua tay Hạ Thiên, ghim chặt xuống đất. Hạ Trạch Dương phất tay, kẻ bắn tỉa núp từ trên cao kia lập tức dừng lại cơn mưa đạn của mình.

Chỉ trong một giây, gần như toàn bộ nòng súng đều chĩa vào hắn. Chỉ trừ hai chiếc.   

Một chiếc vẫn chĩa vào Lý Tư Duệ nãy giờ.

Chiếc còn lại...

...chĩa thẳng vào đầu Hạ Trình.

Anh không kịp phản kháng, càng không kịp nói bất cứ điều gì. Đôi mắt xám lạnh mở to, dán chặt vào Hạ Thiên, vào vết máu đang dần loang rộng trên vai hắn.

Anh rất nhanh chóng ngộ ra.

Hạ Trạch Dương đã biết tường tận kế hoạch của bọn họ. Thậm chí đây rõ ràng là cái bẫy ông ta giăng ra nhằm tóm gọn một mẻ cá. Những thùng hàng kia rất có thể không chứa gì cả, và danh tính con tàu Ambush 275 có lẽ cũng chỉ là một cái tên được phịa ra.

Sẽ không có cuộc đào thoát nào trong đêm nay hết. Hoặc là, cuộc đào thoát đó sẽ xảy ra, sau khi ông trùm Hạ gia thanh trừng toàn bộ những kẻ phản bội mình.

Nhưng vì sao? Và từ khi nào? Kế hoạch kéo dài nhiều năm của họ rốt cuộc đã có kẽ hở từ giai đoạn nào? Hạ Trạch Dương đã biết được những gì?

"Ba..." Anh nâng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, gọi ông bằng cái cách anh đã gọi suốt quá nhiều năm.

"Vẫn còn dám gọi ta như thế?" Hạ Trạch Dương ung dung rút khẩu súng có chuôi cầm nạm bạc mà ông yêu thích, hướng về phía người đang khuỵu gối dưới đất. Dù vậy, ánh nhìn của ông không hướng về Hạ Thiên. Thay vào đó, ông ném một cái nhìn như xuyên thấu tâm can về phía Hạ Trình.

"Hạ màn được rồi, Hạ Trình."

"Tất cả những gì ngươi âm thầm làm sau lưng ta ngần ấy thời gian, ngươi thực sự cho rằng ta không biết gì hết? Ngươi nghĩ rằng, cái danh ông trùm lừng lẫy nhất đại lục của ta chỉ là hữu danh vô thực thôi sao? Cho rằng ta ngu ngốc đến thế?"

Hạ Trình lặng thinh, nghe rõ từng lời từng lời người kia nói.

"Ngươi kể ra cũng giỏi lắm! Nhận về của ta vô số ân huệ lẫn tín nhiệm, năm lần bảy lượt khẳng định không màng gì đến cơ ngơi Hạ gia cũng như vị trí người thừa kế, thế nhưng sau lưng ta lại âm thầm gây dựng lực lượng riêng của mình nhằm đạp đổ ta."

"Ta dường như đã quá xem thường thằng ranh con mồ côi hèn mọn năm nào rồi thì phải."

"Ông ta đang nói cái quái gì vậy?" Hạ Thiên đánh mắt về phía Hạ Trình, trong đầu bật lên một câu hỏi. "Mồ côi? Hạ Trình ư?"

"Nếu như năm đó ta không thương hại mà nhặt ngươi về cưu mang, có lẽ ngươi đã vật vờ chết đói ở xó xỉnh nào rồi. Suốt nhiều năm ăn sung mặc sướng dưới cái mác đại thiếu gia nhà họ Hạ, vậy mà ngươi dù chỉ một chút hàm ơn cũng không có. Nghĩ đi nghĩ lại thì giờ khắc đầu tiên ngươi xuất hiện trước mặt ta, quỳ xuống van cầu ta cho ngươi đi theo, ngươi đã tính đến nước phản bội ta rồi phải không?"

"Đúng là cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán. Hạ Trạch Dương ta sống ngần đó năm trên giang hồ, đến bây giờ mới thấm thía câu nói này."

"Ông gọi việc ép một đứa trẻ 10 tuổi cầm dao giết người là cưu mang, cứu vớt? Việc đầu tiên sau khi ông nhặt tôi về là ném tôi vào một cái lồng sắt, vứt cho tôi một con dao và bắt tôi chiến đấu với 10 thằng khác, để chứng minh tôi có đủ tiềm năng trở thành người của ông."

Hạ Trình bật cười, giọng anh khản đặc, cổ họng gần như nghẹn ứ.

"Ông huỷ hoại một đứa trẻ, rồi nói rằng ông cưu mang nó?"

Đôi mắt màu tàn tro luôn lạnh lùng điềm tĩnh khoảnh khắc đó thuần tuý chỉ là căm hận và bi phẫn. Anh hướng cái nhìn sắc lẻm như dao về người suốt gần 30 năm anh đã gọi là cha, nở ra một nụ cười chua chát, khoé mắt hằn lên những sợi tơ máu đỏ ngầu.

Hạ Thiên cứng người, hắn bấu chặt những ngón tay vào bả vai trúng đạn của mình, cảm nhận cơn đau dường như không đến từ vết thương, mà từ ánh mắt kia của anh trai mình, và từ sự thật mà hắn vừa nghe được.

Hạ Trình không phải anh trai hắn...

Không... Hạ Thiên thầm nghĩ.

Không thể nào.

Hạ Trình không thể nào không phải anh trai hắn. Tất cả những gì anh vì hắn làm trước giờ, tất cả dịu dàng hy sinh lẫn những ân cần anh dành cho hắn, lẽ nào lại không phải vì họ có chung dòng máu?

Hạ Trạch Dương vẫn đủng đỉnh nói với một chất giọng không mặn không nhạt.

"Hồi đó ngươi tỏ ra thích thú với việc giết chóc lắm kia mà, xoay sở giết sạch 10 thằng đô con chỉ trong vòng chưa đến nửa tiếng. Còn khiến ta đặt không biết bao nhiêu kỳ vọng ở ngươi, rốt cuộc hoá ra lại không thích? Nếu nói sớm hơn thì ta đã giải thoát cho ngươi rồi."

"Giải thoát? Bằng cách xua tôi xuống vực chết thảm? Giống như cái cách ông làm với con ruột ông ư?"

"CÂM MIỆNG!" Hạ Trạch Dương gầm lên.

ĐOÀNG!!!

Đạn từ khẩu súng ông cầm trên tay xé gió lao tới, ghim thẳng vào đùi Hạ Trình, khiến anh lập tức quỵ ngã. Hạ Trạch Dương trước đó vẫn giữ nguyên nét mặt điềm nhiên, nay ngược lại không giấu được vẻ giận dữ.

"Ngươi tưởng ta không biết chuyện năm đó ngươi gài người mở cửa địa lao cho Hạ Thiên, cố tình để nó cướp được súng? Ngươi biết những điều nó sẽ làm, thằng nhóc đó chẳng phải do một tay ngươi rèn giũa sao? Ngươi cũng biết ta sẽ cho người đuổi theo mang nó về, biết nó sẽ chống trả đến cùng. Có khi nào kẻ nổ súng bắn Hạ Thiên năm đó cũng là người do ngươi sắp đặt? Ngươi muốn dồn con trai ta đến chỗ chết để có thể ngồi vào vị trí của nó!"

"Không phải!" – Câu nói này dành cho Hạ Trạch Dương, nhưng ánh mắt anh lại hoang mang tìm về phía Hạ Thiên. "Hạ Thiên là em trai tôi! Tôi không bao giờ hại nó! Tôi chỉ muốn cho thằng bé tự do mà nó xứng đáng có được!"

"Em trai ngươi? Ha ha ha ha!" Hạ Trạch Dương không nén được một tràng cười châm biếm. "Ngươi nhập vai sâu quá nên cũng tưởng rằng mình là con trai ruột của ta, là anh trai của Hạ Thiên thật sao?"

Đáp lại điệu cười này, Hạ Trình tương tự cũng chầm chậm nhếch lên khoé miệng mà khinh khỉnh cười.

"Ba."

Một tiếng gọi "ba" này buông xuống, thấm đẫm biết bao trào phúng lẫn đau thương.

"Ông không nhớ vì sao ông nhặt tôi về ư? Kẻ quỳ rạp dưới chân van cầu để được đi theo ông đâu có ít, vì sao chỉ một mình tôi lọt vào mắt ông? Còn được ông nhận làm con nuôi thay cho đứa con đầu lòng đã chết lưu trong bụng Hạ phu nhân?"

Hạ Trạch Dương tiến một bước lại gần Hạ Trình, dùng nòng súng nâng cằm anh, ông hướng đôi mắt lãnh đạm bình thản quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt người mang thân phận con cả của mình suốt gần ba mươi năm qua.

"Ngươi mang vẻ ngoài rất giống ta. Từng đường nét trên gương mặt đều như được thừa hưởng từ ta. Đó là cái may mắn mà Thượng Đế dành cho ngươi, khiến ta chú ý đến ngươi và muốn trọng dụng ngươi."

"May mắn?" Hạ Trình bật cười thành tiếng khô khốc, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười nhạt nhẽo.

"Tin tôi đi, tôi chưa bao giờ cho rằng việc mình thừa hưởng khuôn mặt của người cha khốn kiếp đốn mạt như ông là một đặc ân của Thượng Đế đâu! Dù rằng, mẹ tôi luôn tự hào về điều đó. Bà ấy không ngày nào là không lải nhải mãi về việc tôi trông giống ông đến mức nào, và dặn dò tôi nhất định phải đi tìm ông."

"Ngươi đang nói cái gì?"

"Tôi đang nói, tôi chính xác là con trai của ông đấy, Hạ Trạch Dương! Là máu mủ của ông! Là đứa con mà ông thậm chí chưa từng biết đến sự tồn tại của nó!"

Nếu như ánh nhìn có thể giết người, Hạ Thiên nghĩ, giờ khắc đó có lẽ Hạ Trạch Dương đã chết bởi cái nhìn sắc như ngàn vạn mũi dao từ Hạ Trình.

Hạ Trạch Dương không nói, ông chỉ im lìm lùi lại một bước. Ánh mắt lạnh lẽo đáp trên khuôn mặt Hạ Trình không hề suy suyển dù chỉ một chút.

"Uông Vân." Hạ Trình buông xuống một cái tên, giọng anh nhẹ bẫng, giống như đã kiệt quệ chỉ bởi đoạn đối thoại này. "Cái tên này có gợi ông nhớ về điều gì không?"

Người kia không trả lời. Sự im lặng đến từ ông dường như khiến Hạ Trình phát điên, anh gằn từng tiếng qua kẽ răng nghiến chặt. "Đến tên mẹ tôi ông cũng không nhớ nổi?"

"Ông quên tên những người phụ nữ từng là người tình của ông, điều này tôi có thể hiểu. Nhưng ông thậm chí không thèm ghi nhớ tên của người đã vì ông mà chết một cái chết nhục nhã đau đớn?"

"Bà ấy vì muốn có cơ hội gặp lại ông mà chấp nhận làm công nhân ở khu vực thi công công trình lớn của Thiên Điểu, 28 năm trước, khi tai nạn sập hầm xảy ra, bà ấy là nạn nhân duy nhất."

"Mẹ tôi chết, trong túi áo vẫn mang theo ảnh của ông, Hạ Trạch Dương. Thế nhưng ông lại dùng tiền quyền ém nhẹm cái chết đó đi, đến tên của nạn nhân vụ sập hầm đó, ông cũng chưa một lần liếc qua..."

Lý Tư Duệ giương mắt nhìn người đàn ông cô yêu, nước mắt cô đã vô thanh vô tức chảy tràn trên khuôn mặt tự lúc nào. Suốt nhiều năm sát vai anh với tư cách là cánh tay phải đắc lực, cô chưa một lần biết, chưa một lần thấu hiểu những gì anh từng trải qua trong cuộc đời. Bức màn quá khứ đau thương mà anh vừa hé lộ khiến cô bất giác nhận ra bản thân đã ích kỷ và thiển cận nhường nào. Cô luôn nghĩ chẳng gì bất hạnh và đau khổ hơn việc bị chính mẹ đẻ của mình vứt bỏ ở cô nhi viện. Thế nhưng, so với nỗi thống hận và thương tổn anh một mình gánh trọn, ròng rã nhiều năm như thế, nỗi đau trong lòng cô có đáng là gì?

Hạ Thiên im lìm thở dốc, vết thương trên bả vai cùng một loạt nòng súng chĩa vào đầu khiến hắn không thể cử động. Sự thật vừa được tiết lộ làm cho hắn có phần kinh ngạc. Hạ Trình thì ra là anh trai cùng cha khác mẹ với hắn. Việc anh vẫn như cũ là anh trai hắn không hề thay đổi mang đến cho Hạ Thiên chút ít nhẹ nhõm, thế nhưng, sự thật khốc liệt đi kèm vô tình lại làm ruột gan hắn quặn thắt từng cơn.

Anh, thì ra mang một quá khứ tủi nhục đau đớn hơn hắn nhiều. Ít nhất thì hắn đã không phải tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình...

"Ta hiểu rồi." Hạ Trạch Dương lạnh giọng đáp lại. "Ngươi từ những ngày đầu tiên tìm đến ta năm 10 tuổi, đã mang trong mình mối thù này cùng với âm mưu lật đổ ta. Đó là lý do ngay khi có trong tay chút ít quyền thế, ngươi đã lên kế hoạch kỹ càng, thực hiện những phi vụ riêng mang tên ngươi, sử dụng số tiền bòn được từ Thiên Điểu để nuôi nấng rèn luyện sát thủ của riêng ngươi, cũng đã thành công tạo dựng được quan hệ khăng khít với nhiều kẻ máu mặt. Ngươi, quả nhiên đúng là con trai ta, đầu óc dạng đó suy cho cùng cũng là được thừa hưởng từ ta chẳng phải sao?"

Khoé miệng Hạ lão đại nâng lên thành một hình bán nguyệt. Nụ cười này vừa có chút mỉa mai lại cũng có chút gì đó như là hãnh diện.

"Ta chỉ không hiểu một điều. Ngươi rõ ràng có rất nhiều cơ hội phản bội ta sớm hơn, vì sao không làm?"

"Vì tôi vốn không định phản bội ông, Hạ Trạch Dương. Sát thủ, vệ sĩ, quỹ riêng, cũng như những móc nối riêng mà tôi gây dựng nhiều năm, không phải với mục đích phản bội ông. Tôi chỉ muốn sau này khi đã củng cố được quyền lực sẽ có thể tách biệt khỏi Hạ gia, không liên hệ đả động gì tới ông nữa. Cũng là một cách tôi trả ơn người mẹ đã sinh ra mình, bởi tình yêu bà ấy dành cho ông lớn hơn bất cứ thứ gì. Bà ấy dù ra đi đột ngột chẳng kịp để lại tâm nguyện gì, cũng chắc chắn không muốn tôi dồn ông đến bước đường cùng."

"Thế nhưng... ông lại hại chết em trai tôi. Ông khiến nó chết một cái chết đau đớn tàn khốc đến không thể tha thứ. Tôi phải bắt ông trả giá vì điều đó!"

Hạ Thiên lặng thinh. Hạ Trạch Dương rõ ràng chưa biết đến sự thật về việc hắn vẫn sống sót sau vụ tai nạn, mà Hạ Trình dường như không hề muốn hé lộ về chuyện này.

Anh chính là muốn nhận toàn bộ tội lỗi về mình, với hi vọng Hạ Trạch Dương sẽ chỉ giết mình anh sao?

Hạ Thiên cay đắng nghĩ. Hạ Trình, đã đến nước này rồi, anh vẫn muốn bảo vệ em sao?

Hạ Trình cúi thấp đầu, mục quang xám tro le lói một tia thống hận vẫn hướng về Hạ Trạch Dương không rời, thế nhưng lời buông xuống lại xen lẫn chút van lơn cầu khẩn.

"Tất cả mọi kế hoạch đều do một mình tôi dựng lên, ông muốn giết tôi bằng cách nào cũng được, phanh thây, tùng xẻo, treo cổ hay thiêu sống, tôi đều sẽ chấp nhận hết. Tôi hứa sẽ không phản kháng."

"Nhưng cô gái này, và cả người kia... Họ vô tội. Họ thậm chí còn chẳng biết ông là ai, chỉ hoàn toàn làm theo lời tôi. Hãy tha cho họ."

"Làm ơn... coi như đây là cầu khẩn cuối cùng từ tôi, với tư cách là con trai ông..."

Giây phút thấy Hạ Trình ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn tuyệt vọng từ anh, Hạ Thiên rất muốn nói.

Rằng anh đừng làm thế. Mọi sự hy sinh đều đã quá đủ rồi. Tất cả những chuyện này đều là vì hắn, và chỉ một mình hắn mà thôi.

"Thật ư? Không biết ta là ai? Không liên quan gì?" Hạ Trạch Dương, vẫn với áp bức lạnh lẽo, hướng cái nhìn của mình về phía Hạ Thiên.

Hắn đột nhiên thấy cổ áo mình bị xốc lên, chiếc mũ đen vẫn đội trên đầu cũng theo đó mà bị gạt phăng xuống. Hạ Thiên giương mắt nhìn khuôn mặt của cha đẻ mình sát kề, lửa hận dâng lên rần rật, thiêu đốt tâm can vốn đã nóng rẫy.

"Ngươi tại sao không nói gì đi nhỉ, Vu Dịch?"

Cái tên này được gọi lên đồng thời cũng là lúc thân thể Hạ Thiên bị quăng mạnh xuống nền đất cứng đanh lạnh lẽo.

"Nói ta nghe xem... 6 năm trước, ngươi đã thoát chết bằng cách nào thế, nhãi con? Rõ ràng đã tắt thở rồi cơ mà."

Thình thịch. Thình Thịch.

Hạ Trình nghe tiếng tim mình dội gay gắt trong khuôn ngực chật chội. Anh thở dốc. Không. Anh không thể thở. Không suy nghĩ nổi thêm bất cứ điều gì. Toàn bộ lý trí giờ khắc đó đã tiêu biến hoàn toàn.

"Là ông sao..."

"ÔNG ĐÃ GIẾT CẬU ẤY SAO??"

"CẬU ẤY ĐÃ LÀM GÌ?? ĐÃ LÀM GÌ?? VÌ SAO ÔNG LÀM NHƯ THẾ VỚI CẬU ẤY??"

Anh gầm lên, vùng dậy như một con dã thú bị dồn đến đường cùng, hướng thẳng đến Hạ Trạch Dương.

Trong trí não đã chẳng còn lại chút nào tự chủ, hình ảnh người kia hiện về như mới chỉ một khoảnh khắc trước. Y nằm đó, không hơi thở, không sự sống. Toàn thân đầy máu, bất động và cứng đờ, đến đôi mắt cũng chẳng thể khép lại.

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ da thịt người con trai ấy dường như vẫn còn in hằn trong lòng bàn tay, khiến tâm trí anh vụt trở nên băng lãnh như tuyết. Chút đau đớn cuối cùng còn sót lại giữa vô vàn ký ức cùng thực tại khốc liệt đan xen cũng dần dần bốc cháy. Chẳng thể nào khơi lên ngọn lửa lý trí đã lụi tàn, đối với Hạ Trình, giây phút đó chỉ còn lại duy nhất phẫn nộ tột cùng. Đôi mắt anh tối sẫm lại, như bị bao phủ bởi lớp sương mù lạnh giá màu đỏ thẫm.

ĐOÀNG!!

Một viên đạn găm thẳng vào lưng anh. Hạ Trình nặng nề ngã xuống đất, đau đớn đến không thể gượng dậy.

"Không!! Hạ Trình!!" Cả Hạ Thiên cùng Lý Tư Duệ đồng loạt hét lên.

"Đã làm gì ư?" Hạ Trạch Dương thủng thẳng tiến về phía người vừa gục ngã. Ông xoay xoay khẩu súng trong tay. "Ngươi ra lệnh cho hắn làm những gì, hiện tại không còn nhớ nữa sao?"

"Tôi... không hề... ra lệnh cho A Dịch làm bất cứ điều gì..."

Hạ Trình oằn mình trong cơn đau. Vết thương đạn bắn tuôn máu ướt đẫm lưng áo. "Tôi thà chết... chứ không ném cậu ấy vào nguy hiểm."

"Hạ Trạch Dương..." Anh nghiến răng, khẽ rít tên kẻ khốn nạn đáng nguyền rủa trước mắt. Cái gì là cha đẻ, cái gì là chút ân tình còn sót lại, hay là tâm nguyện của người mẹ đã chết, giờ khắc đó đã hoàn toàn lụi tắt trong tâm trí anh. "Vì sao... ông làm thế với cậu ấy?"

"Ngươi sao không nói gì đi, Vu Dịch?" Hạ Trạch Dương hất cằm về phía Hạ Thiên lúc đó vẫn đang bàng hoàng đến không thể cất lời trước cơn thịnh nộ không lường trước của Hạ Trình anh trai hắn.

"Tôi chẳng làm gì cả!" Hạ Thiên đáp gọn lỏn.

"Chẳng làm gì? Ngươi đóng giả làm đại diện ngân hàng lớn nhất Thuỵ Sĩ, lừa ta một vố ngoạn mục. Vu Dịch ngươi nhận tiền của ta, ngoài mặt giả vờ giúp ta xác minh danh tính và nguồn tiền để mở tài khoản ẩn danh ở Zurich, sau lưng lại âm thầm hack tài khoản, làm thất thoát hàng trăm ngàn USD, đồng thời khiến ta khổ sở lao đao vì không thể thực hiện giao dịch với bang Riina của Ý từ ngân hàng Thuỵ Sĩ, bị ông trùm của họ từ chối thương lượng. Vì sự vụ đó mà Thiên Điểu suýt nữa bại lộ chuyện làm ăn phi pháp với Sở Thuế Vụ, ta đã phải dùng bao nhiêu tiền để giàn xếp, thế mà vẫn bị cảnh sát đại lục le ve để mắt tới, cũng vĩnh viễn không thể mở lại tài khoản nào ở Thuỵ Sĩ nữa. Ngươi nói đó là 'chẳng làm gì'? Hạ Trạch Dương ta sống ngần đó năm chưa từng bị chơi vố nào đau như thế đâu."

"Thằng nhãi nhà ngươi, giá kể ngươi dùng thứ tài năng hơn người đó vào chỗ khác thì có lẽ không cần phải khổ sở nhục nhã đến thế đâu. Xem ra dù giữ được mạng nhưng di chứng để lại cũng không nhẹ phải không?"

"Mà, kể ra ta cũng có chút ấn tượng với bản lĩnh và sự gan lì của ngươi. Bị hành hạ tra tấn đánh đập tàn nhẫn đến độ đó, thậm chí chấp nhận bị cả một đám thủ hạ dâm dục bệnh hoạn của ta cưỡng hiếp, một câu cũng nhất quyết không khai ra Hạ Trình đứng đàng sau, năm lần bảy lượt tìm cách tự tử, thà chết chứ không đầu hàng. Thằng con trai ta rốt cuộc đã cho ngươi những gì để ngươi trung thành với nó đến vậy? Ta thực tò mò đấy."

Hạ Trình không còn nghe rõ nữa, bên tai ù đi. Anh chỉ thấy trước mắt là một màu đỏ chết chóc. Trải qua biết bao thương đau giằng xé từ những năm tháng chỉ mới là một đứa trẻ non nớt, trái tim trong lồng ngực những tưởng đã tuyệt đối chai sạn. Anh từng nghĩ mình đã cạn kiệt sức lực để mà đau khổ hay thống giận. Nhưng lúc này tim anh lại như sắp nổ tung ra. Vỡ tan tành.

Mảng ký ức của sáu năm trước vọng về như còn rất mới.

Một buổi chiều êm đềm bên hồ Zurich - Thuỵ Sĩ, bóng lưng người con trai đó ở ngay trước mặt anh, y lững thững bước đi vài bước trên con đường mòn rải sỏi rồi dừng lại, dường như muốn đợi anh sánh bước. Bàn tay y thọc sâu trong túi, những chiếc lá bị cuốn lên cao trong gió lốc.

Hạ Trình thấy chực trào nước mắt, anh nghĩ đến những chiếc lá xoay tít như đồng xu ngày xa xưa ấy, ánh sáng rực rỡ của mặt trời trong ráng chiều và tiếng ong vò vẽ xa xa. Họ đã sóng đôi bên nhau thật lâu trên con đường ngoằn ngoèo mà không nói gì cả, cho đến khi người con trai ấy xoay đầu.

Anh nhớ đôi mắt nhiễm màu hoàng hôn rất nhẹ, mái tóc màu nâu nhàn nhạt của người ấy tung bay trong gió lồng lộng, khoảnh khắc y nhìn sâu vào mắt anh mà nói.

Những lời cuối cùng.

"Cho em về nước, được không, Trình?"

"Ở Thuỵ Sĩ rất buồn tẻ, hơn nữa em thấy mình ở đây chẳng giúp được gì cho anh cả."

"Cho em về đại lục với anh, với Tư Duệ..."

"Chúng ta lại bên nhau, bảo vệ nhau, như hồi em còn bé."

"Được không anh?"

----

Đồng Đồng:
Năm mới vui vẻ các cô nhé! Câu chuyện của chúng ta đang đi đến những chap cuối cùng rồi. Rất mong các cô ủng hộ tôi đến cùng nha! Cảm ơn vì một năm qua đã rất kiên trì. Happy new year!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip