Chap 46: Là quên, hay là nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong căn hầm riêng của một nhà kho nằm ngoài ngoại ô thành phố, một đám người quỳ rạp dưới mặt đất, đầu cúi thấp, hơi thở gấp gáp run rẩy, khắp thân thể loang lổ những dấu vết bầm dập còn rất mới.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sắt, cặp chân dài bắt chéo, những ngón tay trắng xanh chậm rãi lướt qua xấp ảnh dày. Đứng kề sát phía sau y là một toán người toàn thân vận y phục đen thuần tuý, toả ra luồng sát khí vần vũ khắp không gian tối tăm bức bách.

"Vu đại nhân, cầu xin ngài..."

Một kẻ bật khỏi khoé môi tiếng van xin thổn thức, thấy người trước mặt nâng đôi mắt lên nhìn mình, liền vội vàng dập đầu xuống sàn nhà lạnh như băng, sắc mặt trắng xanh như người chết.

"Cầu xin ngài tha cho chúng tôi, tất cả những gì ngài muốn biết tôi đều đã nói toàn bộ!"

Vu Dịch nhếch môi. "Nói toàn bộ rồi sao?"

"Vâng... Vâng!" Gã đàn ông sợ đến phát run, đáp lại.

"Tại sao tôi vẫn cảm thấy còn gì đó thiếu sót nhỉ?"

Kẻ kia trong tích tắc tái mặt nhìn y.

Vu Dịch thở dài ra một hơi. "Trông tôi giống người nhẫn nại lắm sao?"

Y thong thả đứng dậy, chiếc gậy nắm trong tay dộng một tiếng xuống đất, thanh âm khô khốc đanh sắc xuyên qua không gian đặc quánh dội vào tai những kẻ đang cật lực run rẩy kia, khiến cả đám người đột ngột co rúm lại, nét kinh sợ trên khuôn mặt không tài nào che giấu nổi.

"So với Hạ Trạch Dương lão gia của các người, Vu Dịch tôi có vẻ vẫn còn quá nhân từ, có phải không?"

Vu Dịch cười lạnh, ánh mắt như lưỡi dao bén ngọt cứa từng nhát vào tim gan, thế nhưng, lời thoát khỏi khoé miệng ngược lại rất ôn tồn, sắc thái đối nghịch đáng sợ vừa ma mị vừa nguy hiểm càng khiến cho đám người kia lạnh sống lưng.

"Đừng run sợ như vậy, Vu Dịch tôi làm việc rất có nguyên tắc, nhất định sẽ không giết các người."

Y liếc mắt về phía người đàn ông tóc bạch kim nãy giờ vẫn im lìm đứng phía sau mình, người kia lập tức bước lên, nhận lấy tập ảnh rồi quẳng "xoạch" một tiếng xuống trước mặt những kẻ đang quỳ mọp dưới sàn.

Xấp ảnh văng tung toé tán loạn trên nền đất, đập vào mắt là những hình ảnh kinh hoàng của một thi thể người chết trương phình, mục ruỗng. Cơ thể đã phân huỷ mạnh, dù vậy khuôn mặt vẫn có thể nhận diện. Đám người kia trợn trừng mắt nhìn, thần sắc bàng hoàng kinh sợ đến nỗi không khác kẻ đã chết trong ảnh là bao.

"Lưu... Lưu Ngũ." Cái tên từ miệng một gã khó khăn lắm mới có thể bật thốt thành lời.

"Không sai." Khâu Vũ lạnh giọng trả lời. Ánh mắt từ trên nhìn xuống những kẻ kia hằn lên nét khinh bỉ sâu sắc. "Nửa ngày trước tên Lưu Ngũ đồng bọn thân cận của chúng mày đã được xác nhận tử vong, xác hắn mắc dưới cống ngầm thuộc khu công nghiệp A phía Đông thành phố Bắc Kinh, khi được vớt lên đã thối rữa cả rồi."

"Đều từng là người của Hạ gia, có lẽ không cần tao nói chúng mày cũng có thể nhận ra cách ra tay tàn độc này."

"Lưu Ngũ đối với Hạ gia suốt gần hai mươi năm qua tận lực phục vụ như một con chó, cái này chúng mày biết rất rõ. Hắn trung thành đến mức một lời cũng chưa từng hé răng bán đứng Hạ lão gia, thế nhưng kết cục không thể tránh khỏi vẫn là cái chết."

Nói đến đây, y chẹp miệng một tiếng. "Cung cách đối đãi thủ hạ của Hạ lão đại bao năm nay xem ra vẫn không hề thay đổi..."

"Xong việc rồi, ắt phải chết. Chẳng phải vậy sao?"

Khuôn mặt sắc lạnh băng giá của Khâu Vũ ánh lên một ý cười nhàn nhạt. "Những thông tin vụn vặt khai thác được từ chúng mày, bọn tao đã ghi âm lại và gửi đến lũ cớm. Tất nhiên, đống chứng cứ lỏng lẻo vô căn cứ như vậy chẳng thể giúp cớm chạm nổi một ngón tay vào thế lực cường đại như mặt trời ban trưa của Hạ gia."

"NHƯNG."

Một chữ "nhưng" này buông xuống khiến tất cả đám người đồng loạt nín thở.

Khâu Vũ tiếp tục thong dong cất lời.

"Một khi Hạ Trạch Dương biết điều này, cho dù những thông tin quan trọng vẫn được chúng mày tận lực bưng bít thì có sao? Kết cục cũng chỉ có một mà thôi."

"Vu đại nhân căn bản không cần phải ra tay với bọn mày. Hạ lão gia tôn kính kia sẽ thay ngài làm điều đó."

"Cái mạng bèo bọt của mấy thằng nhãi nhép chúng mày, rồi cũng sẽ chẳng khác gì Lưu Ngũ đâu."

Mũi giày tây của Khâu Vũ lạnh lùng giẫm lên xấp ảnh. Mồ hôi lạnh rớt xuống từ trán đám người kia, hoà với máu từ đỉnh đầu rơi thành giọt xuống sàn nhà lạnh băng. Hàm răng chúng thoáng chốc va lập cập vào nhau, lời van vỉ buông ra cũng vì vậy mà trở nên hết sức hèn mọn bủn rủn.

"Cầu xin ngài... ngài Vu. Chỉ có ngài mới cứu được chúng tôi... Cầu xin ngài..."

Vu Dịch đủng đỉnh thả người xuống ghế. Ánh mắt không xuất hiện bất kì cảm xúc dư thừa nào, thuần tuý là lạnh lùng bình thản tựa băng tuyết. Y dựa người vào lưng ghế, thở dài ra một tiếng. Ngón trỏ gõ nhịp trên cán cầm của chiếc gậy ba-toong vẫn luôn mang bên người.

"Làm từ thiện vốn không phải sở thích của tôi..."

Thời điểm một đám người kia có cảm giác mình sắp bị áp lực đè nặng đến chết, người đàn ông lại rất bình tĩnh lên tiếng.

"Cho nên, nếu không muốn tôi trả các người vào bàn tay của Hạ Trạch Dương, các người biết mình nên làm gì rồi đấy."

"Toàn bộ những thương vụ giao dịch đen của Hạ gia do đích thân Hạ Trạch Dương thao túng trong mấy chục năm qua, trước thời điểm chuyển giao lại cho Hạ Trình, tôi muốn thông tin cụ thể, đầy đủ và chính xác."

"Đặc biệt là những vụ có dính dáng đến Mạc Tư Đình, vụ trưởng đương nhiệm Vụ kiểm sát."

"Toàn bộ, không thiếu một mảnh."

"Rõ chưa?"

----

Mạc Quan Sơn đứng ngó nghiêng tần ngần một hồi trước cánh cổng lớn của ngôi biệt thự trắng khang trang nằm trong khu đô thị cao cấp nhất Thiên Tân. Ngôi nhà mang kiến trúc Châu Âu, ngoại thất cổ điển xa hoa lại sang trọng, vô cùng bắt mắt, dù không quá lớn rộng nhưng rõ ràng rất tương ứng với phong cách cố hữu của vị chủ tịch kiểu cách kia.

"Mẹ kiếp, giàu gì mà giàu thế..." Mạc Quan Sơn khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Điện thoại trong túi áo khoác rung bần bật, cậu vội vã rút ra nghe.

"Ngài Vu, tôi đến rồi."

"Tôi thấy cậu rồi." Chất giọng trầm ấm nam tính của người kia vang vang qua điện thoại.

Mạc Quan Sơn dáo dác xoay đầu bốn phía, phát hiện Vu Dịch đang đứng trên ban công tầng hai hướng mắt nhìn xuống mình, mỉm cười. Ánh nắng yếu ớt buổi sớm mai phủ màu hổ phách nhàn nhạt lên mái tóc nâu gọn gàng của y, tràn cả xuống bả vai và bàn tay đang cầm điện thoại, khiến cả thân mình anh tuấn đẹp đẽ dường như phát sáng giữa giàn cúc tần Ấn Độ xanh rì lắt lẻo trên lan can.

"Cứ đẩy cổng rồi vào tự nhiên đi, tôi không khoá đâu." Y nói xong liền ngắt điện thoại, xoay người vào trong.

Y rõ ràng đang đợi cậu.

Mạc Quan Sơn thoáng ngại ngần, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết đẩy ra chiếc cổng nặng trịch họa tiết cầu kỳ để tiến vào bên trong căn biệt thự.

Nội thất hào nhoáng xa xỉ khiến Mạc Quan Sơn thoáng chốc choáng ngợp sững sờ. Cậu há miệng nhìn quanh ngôi nhà tuyệt mỹ với sàn đá Granite sang trọng, trần nhà cao, cửa sổ vòm. Những bước chân thận trọng bước sâu hơn vào trong căn nhà, rải rác quanh phòng khách là cổ vật và những món đồ nghệ thuật vô giá mang phong vị Châu Âu. Còn có bức tranh tường rất lớn in đậm dấu ấn Thiên Chúa Giáo, gợi cậu nhớ về việc Vu Dịch là người theo đạo.

Vu Dịch chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang xoắn ốc. Thấy y hơi khó khăn di chuyển, Mạc Quan Sơn thoáng cau mày, buột miệng nói.

"Đáng lẽ nhà ngài nên có thang máy mới phải chứ!"

"Cũng chỉ vỏn vẹn hai tầng thôi, cậu Mạc. Tôi tuy đi lại có hơi tập tễnh, cũng không đến mức không leo nổi mấy bậc cầu thang. Đừng đối xử với tôi như với người tàn tật vậy chứ?"

Mạc Quan Sơn hơi ngượng nghịu, cậu im lặng, không nói thêm nữa, chỉ khẽ thở hắt ra một tiếng.

Vu Dịch xuống khỏi cầu thang, lưng thẳng tắp đứng trước mặt cậu. Mới chỉ hơn 6 rưỡi sáng, nhưng người này đã quần áo đầu tóc chỉnh tề hoàn hảo, so với lúc ở công ty thực sự không hề khác nhau lấy nửa phân.

Quả nhiên là người nghiêm chỉnh đến mức nhàm chán.

"Lại đây, tôi sẽ chỉ cho cậu phòng bếp."

Vu Dịch cầm chiếc gậy ba-toong đi lộp cộp dẫn đường cho Mạc Quan Sơn vào đến phòng bếp ở mạn trái ngôi nhà. Đến cả căn bếp vốn dĩ nguội lạnh này cũng đậm chất quý tộc, cực kỳ sạch sẽ sang trọng. Tuy không thoáng rộng bằng nhưng tuyệt đối đẹp mắt hơn căn bếp ở Vu Chính. Trên tường còn treo một chiếc đồng hồ quả lắc xinh đẹp cực kỳ tinh xảo phát ra âm thanh tích tích tắc tắc nhè nhẹ dễ chịu.

Mạc Quan Sơn không kìm được nét vui thích tràn cả trên khoé miệng.

"Đẹp thật! Nhà ngài đẹp quá!"

Vu Dịch mỉm cười. "Chỉ là căn nhà mua lại của người khác thôi, tôi có sửa lại một chút theo ý mình nhưng không đáng kể."

Rồi, y nhanh chóng đổi chủ đề, ánh nhìn hướng về đống túi xách lỉnh kỉnh trên tay cậu.

"Hôm nay bếp trưởng Mạc đãi tôi ăn món gì vậy?"

Mạc Quan Sơn đặt đống đồ lên kệ bếp, nhanh tay mở tủ xem xét dụng cụ, vừa lật lật đống xoong nồi, cậu vừa trả lời.

"Sức khoẻ ngài còn chưa hồi phục hoàn toàn, tôi tính nấu ngài ăn thứ gì đó dễ nuốt một chút. Súp gà ác tiềm thuốc bắc, ngài thấy sao?"

"Tôi có thể ăn mọi thứ mà. Tôi nói rất nhiều lần rồi, tôi đâu có kén chọn." Vu Dịch nhẹ giọng nói.

Mạc Quan Sơn nhướn mày, cậu tính nói "khái niệm về 'mọi thứ' của ngài không bao gồm rất nhiều thứ", nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì người kia cũng là chủ tịch, là cấp trên tối cao nơi cậu làm việc, vẫn nên cẩn thận với phát ngôn thì hơn. Dạo gần đây, cậu dường như có phần suồng sã thái quá với người này thì phải.

Cậu im lặng cúi đầu rồi tập trung vào việc trước mắt, không quên nói với Vu Dịch. "Ngài ra ngoài ngồi đợi đi. Chẳng phải người nhà giàu có thói quen đọc tin tức buổi sáng sao?"

"Tôi đã đọc xong từ nãy rồi. Cậu cứ nấu, tôi không làm vướng tay cậu đâu, chỉ đứng xem thôi." Vu Dịch hơi tựa người vào quầy bếp, hai tay khoanh vào nhau, đôi mắt dài cong cong lên một áng cười thích thú.

Mạc Quan Sơn không cự cãi, cậu đổ đầy nước vào chiếc nồi sứ rồi bắc lên bếp. Trong lúc đợi nước sôi, cậu tranh thủ rửa sạch thịt gà, chặt thành từng miếng đều đặn. Thao tác vô cùng tháo vát, gọn gàng và đẹp mắt.

Xoay mặt sang bên cạnh, thấy Vu Dịch vẫn như cũ đứng khoanh tay nhìn mình chằm chằm, Mạc Quan Sơn có chút ngại, liền hơi đỏ mặt mà lên tiếng.

"Ngài tính đứng đó nhìn thật sao? Sợ tôi bỏ độc vào đồ ăn à?"

Vu Dịch bật cười. "Tôi đâu phải Tào Tháo, không đa nghi như vậy đâu, vả lại cũng không còn sợ chết từ lâu rồi."

Chỉ một câu nói này buông xuống, chẳng hiểu sao có thể khiến lòng dạ Mạc Quan Sơn quặn lên một cơn đau rất vô lý. Cậu chợt nhớ đến những điều nghe được từ miệng Hạ Trình hôm trước.

"Tưởng hụt chết vài lần là có thể coi thường cái chết sao, Vu Dịch?"

Mạc Quan Sơn hơi nhíu mày, đưa tầm mắt rời khỏi người đối diện, vừa ngoáy ngoáy nồi nước súp vừa dè dặt hỏi.

"Ngài Vu, ngài với Hạ Trình quen nhau đã lâu rồi sao?"

"Cũng khá lâu, đủ để biết tương đối tường tận về đối phương. Tại sao cậu đột nhiên hỏi điều này?"

"Tôi biết Hạ Trình cũng khoảng 10 năm rồi, còn từng làm việc cho anh ấy 2 năm ở Savage. Dù quan hệ không thể tính là thân thiết, cũng không dám nhận là mình hiểu anh ấy, nhưng... tôi có thể nhìn ra được là anh ấy rất quan tâm đến ngài. Giống như, hai người ngoài mối quan hệ cộng tác trong công việc ra, còn là bạn bè chí cốt hay gì đó."

Vu Dịch hơi nhún vai một cái. "Chỉ dựa vào vài câu nói hôm trước mà cậu đi đến kết luận như vậy sao?"

Mạc Quan Sơn thoáng mỉm cười, chỉ khẽ lắc đầu mà không trả lời y. Trong suốt hơn 10 năm quen biết Hạ Trình, Mạc Quan Sơn chưa từng thấy anh buông lời quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài em trai mình. Cậu hơi cúi đầu, trong lòng thoáng qua cảm giác buồn thương, tự hỏi có phải Hạ Trình cũng giống như cậu, nhận thấy ở Vu Dịch một nét trùng lặp với người đã khuất kia, rồi cứ thế vô thức bấu víu vào thứ xúc cảm phi lý ngộ nhận xuất phát từ điều nhỏ nhoi đó. Giống như, suốt bao năm trôi qua, trong lòng vẫn mãi không buông bỏ nổi chấp niệm, vẫn gắng sức trong vô vọng tìm kiếm một bóng lưng nhạt nhoà đã lùi quá xa vào trong dĩ vãng.

Đã tuyệt vọng đến mức, cho dù biết rõ người này rất khác biệt, vẫn không cách nào dặn lòng đừng chỉ vì đôi mắt màu tro kia mà trầm luân trong biển nhớ.

Xúc cảm trào dâng nghẹn ứ trong lồng ngực, Mạc Quan Sơn trầm mặc nuốt khan, cậu nhanh chóng đổi chủ đề. "Hạ Trình nói phổi của ngài không tốt. Ngài gặp vấn đề gì về phổi sao? Đó là lý do ngài không thể hút thuốc đúng không?"

Vu Dịch nhàn nhạt mỉm cười. "Vẫn là di chứng của tai nạn 6 năm trước ở Zurich mà tôi đã nói với cậu thôi. Mắc kẹt trong đám cháy quá lâu, hai lá phổi của tôi đã hít vào đủ khói độc cho cả một đời rồi, không cần hút thêm thuốc nữa. Tôi vẫn còn yêu cái mạng của mình lắm. Ha ha."

Điệu cười này của y, nghe ra có chút hoài niệm cùng chua chát.

Mạc Quan Sơn cúi đầu tập trung nấu nướng, không muốn, cũng không nỡ hỏi thêm về vấn đề này nữa.

Thế nhưng, Vu Dịch không dừng lại ở đó. "Thuốc lá chẳng có gì bổ béo, cậu cũng nên ngừng hút đi, bếp trưởng Mạc."

Mạc Quan Sơn tránh đi tia nhìn từ y, chỉ khe khẽ nói. "Tôi không thể."

Vu Dịch bình thản ôn tồn đáp. "Cậu thử chưa mà biết? Với tư cách một người có nhiều trải nghiệm hơn cậu, tôi đảm bảo với cậu một điều, chẳng một thứ gì trên đời này là không thể bỏ được."

Mi tâm Mạc Quan Sơn khẽ nhíu lại khoảnh khắc ấy, cậu xoay sườn mặt về phía y. Biểu hiện trên gương mặt phảng phất nỗi niềm suy tư khó giấu.

"Không hẳn là không thể bỏ... Tôi là không muốn bỏ."

"Không muốn?" Vu Dịch hơi nheo mắt, hỏi lại cậu một câu.

Mạc Quan Sơn khẽ chớp hàng mi nhạt màu, đáy mắt thoáng chốc dâng đầy sầu ưu.

"Thuốc lá mang hương vị của những ngày đã qua mà tôi không cách nào lấy lại được."

"Nó không những cay nồng đắng ngắt lại còn có hại, nhưng tôi không cách nào ngừng thèm muốn. Không phải vì chất gây nghiện có trong thành phần của nó, chỉ là... bản thân tôi luôn khao khát nhớ lại những khoảnh khắc đẹp nhất đời mình qua mùi hương đã đi vào tiềm thức ấy."

"Cái tôi nghiện, không phải là thuốc lá. Tôi nghiện quá khứ của chính mình, muốn mãi mãi chìm đắm trong đó, cả đời này không bao giờ thoát ra."

Vu Dịch hơi cúi đầu, trầm ngâm vài phút mà không buông thêm một lời. Ánh mắt y rời khỏi người cậu, hướng lên khoảng không, dường như chẳng nhìn về vật thể nào xác định, lại giống như đang miên man ngắm nghía một thứ gì đó chỉ mình y thấy.

Mãi một lúc sau, y mới chầm chậm cất lời. Đôi mắt thẳm sâu màu tàn tro thoáng qua nét buồn thương man mác. Mạc Quan Sơn chẳng biết mình có nhìn lầm hay không, bởi chỉ một tích tắc sau áng buồn ấy đã hoàn toàn bị phủ lấp bằng nét thản nhiên thường trực.

"Quá khứ dù đẹp đẽ đến đâu, cũng chỉ là ảo mộng. Thực tại dẫu khắc nghiệt thế nào, cũng không thể chạy trốn."

"Không muốn quên thì có thể ghi nhớ. Chỉ là, đừng khiến quá khứ êm đẹp trở thành lý do để cậu ruồng bỏ hiện thực."

"Sống là một quá trình gian nan chẳng thể tránh khỏi mất mát và đau thương. Có một sự thật là những gì chúng ta đánh mất luôn là những điều chúng ta khao khát tìm lại nhất. Thế nhưng, nếu đã xác định vĩnh viễn không thể lấy lại, chi bằng học cách quên đi không phải dễ dàng hơn sao? Suy cho cùng, con người chúng ta, một khi còn sống thì vẫn luôn luôn phải hướng về phía trước."

"Biết đâu được đấy, Mạc Quan Sơn? Tương lai có thể sẽ tốt đẹp hơn cái quá khứ mà cậu khao khát níu giữ thì sao?"

Mạc Quan Sơn thở ra một hơi, cậu hơi cụp mắt, áng cười mờ nhạt gượng gạo treo trên khoé miệng. Bộ dạng dường như lúng túng, cậu nhận ra bản thân đã quá nhiều lời, chẳng hiểu lý do gì đã khiến cậu trút ra ngần đó tâm sự với người đàn ông trước mặt. Chủ đề này có vẻ không mấy thích hợp khi đặt trong bối cảnh hiện tại, chưa kể mối quan hệ giữa cậu và y cũng chẳng tính là thân thiết đến độ có thể đào sâu vào quá khứ của nhau.

Vu Dịch lập tức hiểu những gì đang hiện hữu trong mái đầu đỏ kia, biết rằng đã làm cậu khó xử, y không nỡ xoáy thêm vào vấn đề này, bèn chậm rãi xoay người thẳng hướng phòng khách tiến tới. Trước khi đi, còn buông lại vài câu.

"Tôi nhiều lời quá rồi. Nói đi nói lại nhiều như vậy, chung quy cũng chỉ là muốn cậu bỏ thuốc mà thôi. Cậu tất nhiên có thể từ chối, nhưng ít nhất trước mặt tôi làm ơn đừng hút. Phổi của tôi không tốt, cậu biết mà."

Khoảnh khắc nghĩ rằng cậu trai kia sẽ không trả lời, và tấm lưng y đã dần khuất hẳn, thì lại nghe cậu rành rọt lên tiếng, chất giọng chắc nịch.

"Được, ngài Vu."

"Mạc Quan Sơn tôi khi ở trước mặt ngài, sẽ tuyệt đối không hút thuốc."

"Tôi hứa."

----

"Ngồi xuống, ăn cùng tôi." Vu Dịch vừa ngồi xuống bàn ăn vừa nói.

Mạc Quan Sơn lập tức từ chối.

"Không cần đâu, ngài Vu, tôi chỉ nấu đủ cho một mình ngài ăn thôi mà. Vả lại, tôi ăn sáng ở nhà xong mới đến đây."

Vu Dịch nheo mày, trong thái độ tỏ rõ sự không hài lòng. "Vậy là cậu phải dậy từ mấy giờ? Chạy đến đây từ 6 giờ, cậu nghĩ mình là con gà sao? Dậy sớm đến vậy?"

Không để cậu trai kia kịp cự cãi, y bồi thêm. "Từ ngày mai, cậu nấu sẵn đồ ăn ở nhà rồi mang đến đây. Cậu còn phải nấu cho cả mẹ cậu ăn nữa, chẳng phải sao? Một công thì nấu luôn ba phần đi, một phần để dành cho mẹ cậu, còn lại hai phần mang đến đây rồi ăn cùng tôi."

Mạc Quan Sơn cau có đáp lại. "Tại sao không phải là ăn cùng mẹ luôn ở nhà rồi mang một phần đến cho ngài ăn?"

Vu Dịch thản nhiên nhướn mày, thái độ có chút ngang ngược mà nói. "Vì tôi bảo thế."

Mạc Quan Sơn hơi bực bội hỏi. "Vì cái gì tôi phải ngồi ăn cùng một chỗ với ngài chứ?"

"Chẳng phải cậu không thích ngồi nhìn tôi ăn sao?"

"Đâu có, tôi..."

Mạc Quan Sơn biết mình suýt nói hớ, liền vội vàng sửa lại. "Tất nhiên là tôi không thích nhìn ngài ăn rồi, nhưng so với việc phải ngồi ăn cùng với ngài, tôi thà nhìn còn hơn."

Vu Dịch dường như không thèm chấp cậu, y cầm lên chiếc muỗng, thong thả múc một miếng súp, nhè nhẹ thổi trước khi húp.

Húp xong, y chẹp miệng. "Đối với bếp trưởng Mạc, hoá ra tôi đáng ghét đến độ đó?"

"Đâu có... Tôi làm gì mà dám ghét chủ tịch."

Vu Dịch bật cười. "Cậu lặp đi lặp lại câu nói này khá nhiều lần rồi, nhưng hành động lại đang chứng minh điều ngược lại đấy!"

Thấy cậu trai kia xịu mặt im lìm, vành tai thoáng đỏ, Vu Dịch hơi buồn cười, càng muốn đào sâu trêu chọc cậu.

"Nói thật một lời xem nào, Mạc Quan Sơn, cậu là ghét tôi hay là không ghét?"

Mạc Quan Sơn chần chừ một hồi, rõ ràng trong lòng cảm thấy cuộc đối thoại này có gì đó không đúng. Hai gã đàn ông ngồi cùng một bàn trong không gian vắng tanh, lại nói về chuyện ghét hay không ghét đối phương, thực khiến cậu cảm thấy kỳ cục.

Thế nhưng, cảm giác ngượng nghịu lúng túng mà Vu Dịch mang lại, nghĩ thế nào cũng thật quen... Thứ cảm nhận thân thuộc đến nhức nhối này khiến tâm can cậu quét qua một cơn bực dọc mơ hồ.

Mạc Quan Sơn bặm môi một cái rồi đáp, chất giọng có chút bất nhẫn.

"Ngài là đang cố ý bẫy tôi phải không, ngài Vu? Nếu tôi nói là tôi ghét ngài, ngài sẽ vin vào đó mà trừ lương tôi chứ gì? Còn nếu tôi nói không ghét, ngài sẽ bắt tôi phải đến ăn sáng cùng ngài phải không? Tôi có ngu đâu? Câu hỏi này, tôi từ chối trả lời."

Vu Dịch nghe vậy không nén nổi mà bật cười thành tiếng. Y đặt xuống chiếc muỗng đang ăn dở của mình rồi ngẩng mặt nhìn chăm chú cậu trai đối diện.

Cậu vẫn vậy, y như chàng thiếu niên năm ấy trong hoài ức sống động của y, ngốc nghếch và thành thật, giản đơn thuần khiết đến mức khiến y chẳng phút nào yên lòng.

Đã qua nhiều năm như vậy... lẽ nào chỉ duy nhất ngoại hình là trưởng thành thôi sao?

"Ngài cười cái gì chứ? Tôi nói sai chắc?" Mạc Quan Sơn cấm cảu ném một cú lườm về phía Vu Dịch.

Vu Dịch nén lại nụ cười của mình, nhưng ánh mắt cùng khoé miệng vẫn như có như không ẩn chứa một thoáng bông đùa. Y hơi lắc lắc đầu, lại nhấc lên chiếc thìa, vừa tiếp tục thong thả ăn nốt chỗ súp trong bát, vừa khẽ nói.

"Được rồi, được rồi, bỏ đi, không đùa cậu nữa. Ghét hay không ghét cũng không quan trọng. Dù sao, tôi cũng không hi vọng cậu sẽ càng ngày càng thích tôi đâu."

Nói xong lời này, Vu Dịch tiếp tục cúi đầu tập trung ăn, không nhìn thấy nét mặt người đối diện thoáng chốc chuyển qua trắng bệch. Khoé môi cậu run rẩy, đôi đồng tử nhạt màu khẽ co lại đầy kinh ngạc.

Lời nói vừa nghe như cuốn băng chạy mãi không ngừng trong trí óc rối như tơ vò. Hoài ức nhàu nhĩ tù túng phút chốc quay trở về những ngày đầu tiên gặp gỡ trong khuôn viên trường sơ trung. Những ngày êm đềm của hơn 10 năm trước, khi cậu và người ấy vẫn còn là những thiếu niên khờ ngốc, tự do tự tại, lại có chút ngang bướng ngông cuồng.

Khi những khốc liệt của tuổi trưởng thành vẫn còn chưa tìm tới...

Khoảnh khắc người thiếu niên tóc đen cao lớn ung dung đưa tầm mắt rời khỏi cậu, hút một hơi thuốc thật dài rồi buông xuống những lời đó, biểu hiện khuôn mặt hắn bị làn khói đục ngầu phủ ngợp khiến cậu chẳng thể nhìn thấu. Đến tận bây giờ vẫn chẳng rõ khi đó người kia nghiêm túc hay đùa chơi, dẫu vậy, lời nói thoát từ khoé môi hắn giờ khắc ấy đã đi theo cậu suốt những năm tháng thanh xuân đằng đẵng.

"Tao cũng chả hi vọng mày sẽ ngày càng thích tao đâu."

Để rồi, một ngày se lạnh khác, cậu tình cờ móc ra mẩu giấy nhàu nhĩ trong túi áo khoác thể thao mà hắn cho cậu mượn, viết rằng, "câu này là nói dối mày thôi".

Mạc Quan Sơn không biết Hạ Thiên đã nói dối từ khi nào, từ thời khắc hắn buông ra câu nói ấy trên hành lang trường học vắng lặng, hay từ lúc hắn thô bạo ép cậu khoác lên người chiếc áo màu đen vương vất hương thơm nhàn nhạt của riêng hắn, mùi hương mà sau này cậu luôn khao khát tìm lại.

Mạc Quan Sơn không biết.

Có rất nhiều điều cậu không biết, thế nhưng chẳng cách nào hỏi được nữa.

Người đã không còn. Tất cả những gì cậu cố gắng giữ lại được chỉ là những mảng hồi ức rời rạc về hắn, giống như những mảnh vụn tan tác của một chiếc gương đã vỡ nát, chẳng thể hàn gắn nổi thành một chỉnh thể.

Vỡ nát. Như tình yêu đầu đời của cậu.

"Mạc Quan Sơn?"

Tiếng gọi kéo cậu ra khỏi dòng ký ức đẹp đẽ mà đau thương, đưa cậu trở lại thực tại. Mạc Quan Sơn sực tỉnh, ngẩng mặt nhìn người đối diện.

Rõ ràng không phải Hạ Thiên, rõ ràng không phải hắn.

Thế nhưng, đôi mắt màu tàn tro lãnh tĩnh như mặt nước buổi đầu đông lại ẩn chứa nét ôn thuận dịu dàng kia, giống như vẫn luôn một mực phủ nhận những gì đang chạy trong trí não cậu.

Mạc Quan Sơn nắm chặt hai bàn tay, chặt đến nỗi những khớp ngón thoắt trắng bợt.

"Ngài Vu, ngài vừa nói gì..."

Người kia thoáng ngạc nhiên, hơi lúng túng một chút, giọng nói có vài phần ngần ngừ ái ngại.

"Tôi chỉ nói đùa một chút, cậu Mạc, không phải tôi đã nói sai điều gì chứ?"

"Nhắc lại đi. Trước đó, ngài vừa nói cái gì?"

Vu Dịch chớp mắt, yết hầu khe khẽ chuyển động.

"Ừm... Tôi nói, tôi cũng không hi vọng là cậu sẽ càng ngày càng thích tôi đâu. Nhưng... cậu Mạc, tôi chỉ nói đùa thôi."

"Nói dối sao?"

"Ừ, câu này là nói dối cậu thôi."

Mạc Quan Sơn khoảnh khắc đó khuôn mặt giống như đang nhận đả kích cực lớn, làm Vu Dịch thoáng sững người không biết nên tiếp tục như thế nào. Y không hiểu vì sao người đối diện đột nhiên có biểu hiện như vậy, càng không hiểu mình đã nói điều gì không đúng. Y đằng hắng nhè nhẹ rồi gắng lục tìm lời giải thích.

"Ý tôi là, tất nhiên tôi mong cậu, cũng như tất cả nhân viên của mình sẽ ngày càng thích mình. Thích theo kiểu, nhân viên yêu quý sếp. Ý tôi là như thế..."

Những lời này, Mạc Quan Sơn nghe chẳng lọt nổi vào tai nữa. Khoé mắt phút chốc vằn đỏ, nặng trịch. Tâm can như có ngàn vạn kim châm, đau buốt đến khó lòng hô hấp.

Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt cậu, nhìn ra mục quang sâu thẳm trong suốt kia như mang theo sóng nước, Vu Dịch mới bàng hoàng nhận ra...

Nói đúng hơn, là nhớ ra.

Trong một phút thả lỏng tâm tình, y quả thực đã buột miệng mà không cân nhắc kỹ càng, vô tình nói ra điều không nên nói.

Vô tình làm tổn thương cậu. Điều mà y ngàn vạn lần không muốn.

"Mạc Quan Sơn, tôi..."

"Đã từ rất lâu rồi." Mạc Quan Sơn cất lời, cắt ngang lời xin lỗi còn chưa kịp thoát khỏi khoé miệng y.

"Rất lâu về trước, có người cũng từng nói với tôi một câu y như vậy. Người ấy nói, chẳng mong tôi sẽ ngày càng thích người ấy."

"Tôi ở khoảnh khắc đó chẳng suy nghĩ gì, cứ thế đáp lại người ta rằng những lời đó nghe thật tởm, bởi tôi ghét người ấy không thể tả được."

"Ghét đến nỗi... sau này không cách nào gạt người ấy ra khỏi đầu được nữa!"

Vu Dịch ngây người hồi lâu, cảm thấy ngực mình hơi nghẹn, không rời nổi ánh mắt khỏi người đối diện, cũng chẳng thể mở miệng nói nổi một điều gì.

Mạc Quan Sơn ảm đạm cười, sầu não phủ ngợp trên nét mặt. Cậu rời mắt khỏi người y, tia nhìn xuyên qua cánh cửa bên ngoài hướng về một nơi nào đó. Đôi mắt buồn bã nhuốm màu trầm tư nhàn nhạt.

Vài giây sau, tầm mắt ảm đạm không mang theo tiêu cự quay lại hướng về người đàn ông đối diện, đôi đồng tử nhạt màu thanh lãnh bình thản nhìn xuyên vào mắt y, khiến huyết mạch toàn thân y như căng cứng, đáy lòng thoáng chốc run rẩy.

Sâu trong lòng y, một nỗi sợ mơ hồ lướt qua, y cảm thấy toàn bộ tâm tình đau nhức của chính mình dường như bị nhìn thấu, bị phơi bày, chỉ bởi một ánh mắt kia.

"Vu Dịch."

Tiếng gọi này từ cậu phá vỡ đi sự câm lặng đang treo lơ lửng giữa hai người.

"Anh biết gì không..."

"Anh thật giống người ấy."

"Khi nãy, lúc ở trong bếp, anh bảo tôi, nếu đã vĩnh viễn không thể tìm lại quá khứ êm đẹp, tốt nhất là nên quên đi, có phải không?"

"Thế nhưng, cũng chính anh, hết lần này đến lần khác buộc tôi phải nhớ đến người ấy, nhớ đến cái quá khứ đáng lẽ nên chôn vùi từ rất lâu ấy..."

"Anh, rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây?"

"Quên, hay là nhớ?"

"Vu Dịch?"

"..."

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip