Chap 14: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hạ Thiên..." Mạc Quan Sơn cứng họng, không thể nói thêm bất cứ điều gì ngoài ngập ngừng gọi tên người trước mặt.

Cậu quả thực không phân tích được tình hình hiện tại, càng không lý giải nổi lý do vì sao Hạ Thiên đột nhiên nổi giận như thế, chỉ thấy lồng ngực dâng lên một thứ cảm giác đau đớn bải hoải.

Chiếc xe dừng lại ở khu chung cư nhà Mạc Quan Sơn. Hạ Thiên lạnh lùng mở cửa đỡ cậu xuống, lòng bàn tay to lớn vẫn không quên đặt trên chóp đầu cậu, như cái cách hắn vẫn làm suốt thời gian qua.

Mạc Quan Sơn khó nhọc bước xuống, cậu chưa quen với việc chân bị bó cố định lại như thế. Cậu loạng choạng đổ người suýt ngã, ngay lập tức cả cơ thể được đôi tay rắn rỏi của Hạ Thiên đỡ lấy.

"Cẩn thận một chút." Thanh âm trầm khàn dịu dàng của Hạ Thiên khiến ngực Mạc Quan Sơn khẽ nhói.

Cậu bấu những ngón tay vào cánh tay Hạ Thiên, ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt có chút khẩn khoản vội vã. "Hạ Thiên, nghe tao nói, tao..."

"Để sau. Giờ lên nhà đã." Hạ Thiên xoay lưng về phía cậu, hạ người quỳ một chân xuống. Cả tấm lưng rộng lớn hướng về phía cậu. "Lên đi. Tao cõng lên."

"Không. Tao..."

"Mạc Quan Sơn, mày có thói quen từ chối tao phải không?"

"..."

"Tại sao thế, Mạc Quan Sơn? Tại sao người khác thì được, còn tao thì không?"

Câu hỏi của Hạ Thiên xuyên vào lồng ngực Mạc Quan Sơn một nỗi đau sắc lẻm.

"Hạ Thiên, tao không hiểu mày đang nói gì..." Mạc Quan Sơn khổ sở lên tiếng.

"Lên đi. Đừng dài dòng nữa..." Ngữ khí của Hạ Thiên trầm xuống trong tiếng thở dài. Hắn có vẻ đã gần cạn hết nhẫn nại.

Mạc Quan Sơn ngập ngừng một chút, rồi cũng ngoan ngoãn leo lên lưng hắn. Vòm lưng rộng ấm sực của Hạ Thiên khiến tim cậu gợn lên cảm giác rộn rạo khó hiểu. Ánh mắt cậu miên man hướng về chiếc gáy nam tính rắn rỏi của hắn, mùi hương trầm trầm tản ra từ làn da nâu nhạt khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu phút chốc đình trệ. Cậu cảm nhận rõ cơ bắp của hắn qua lớp vải, khớp xương rắn chắc, từng nhịp thở đều đều. Mạc Quan Sơn mơ hồ nhận ra, hoá ra mình không còn ghét bỏ những đụng chạm với cơ thể Hạ Thiên, thậm chí còn vô thức tận hưởng từ lúc nào không hay.

Hạ Thiên im lìm cõng Mạc Quan Sơn đi hết ba tầng chung cư rồi tiễn cậu vào nhà trong sự vồn vã lo lắng của mẹ cậu. Suốt quá trình ấy, tâm trí hắn dường như chẳng nghĩ được gì ngoài hình ảnh cậu trai kia đưa tay níu lấy bàn tay của cô gái nhỏ lúc chiều, cậu để cho cô bé chạm lên gương mặt mình, ngại ngùng khi bị các bạn gán ghép... Liền sau đó là biểu hiện gương mặt vạn lần bất nhẫn của cậu hướng về hắn, giọng nói đanh sắc khi bị hắn trêu chọc, và những lời của cậu trên xe khi nãy.

"Tao thấy xấu hổ lắm, Hạ Thiên!"

Hạ Thiên nuốt khan. Cảm giác này, đau đớn khó chịu hơn hắn tưởng...

----

Suốt 2 tuần sau, Hạ Thiên vẫn hướng về Mạc Quan Sơn một thái độ nửa nhẫn nại nửa băng lãnh. Hắn giữ đúng lời hứa đến đón cậu đi học mỗi ngày, thậm chí mua sẵn bánh sandwich và sữa cho cậu ăn sáng, nhưng không dìu cậu vào trong trường mà thay vào đó gọi Kiến Nhất hoặc Triển Chính Hi ra giúp. Cuối giờ hắn đợi cậu ở cổng trường, đỡ cậu ngồi vào trong xe rồi im lìm suốt dọc đường về.

Mạc Quan Sơn chính là không thể chịu đựng được không khí đó, nhưng cũng thật khó mà mở lời nói chuyện.

Cổ chân của Mạc Quan Sơn sau 2 tuần đã có thể đi lại bình thường dù vẫn còn một chút tập tễnh, cậu đã tháo băng cố định chân nhưng chưa thể chạy nhảy vận động quá mạnh. Hạ Thiên đã ngỏ ý đưa đón cậu thêm một thời gian nhưng cậu từ chối, cậu nói mình hoàn toàn có thể tự đi học bằng tàu điện mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Hắn cũng không nài thêm, chỉ nhàn nhạt gật nhẹ cái đầu.

Kiến Nhất đã phải dùng tất cả khả năng diễn thuyết vốn dở tệ của cậu ta để giải thích cho Mạc Quan Sơn lý do dẫn đến thái độ xa cách của Hạ Thiên, cái gì mà "tủi thân, không cam tâm", cái gì mà "Cẩn Mai là mấu chốt", rồi cái gì mà "mày phải xin lỗi và giải thích". Mạc Quan Sơn nghe tai nọ xọ tai kia, ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, đến cuối cùng vẫn không hiểu nổi Cẩn Mai thì liên quan gì trong chuyện này, đây vốn là chuyện của mình cậu và Hạ Thiên.

Kiến Nhất cực kỳ cực kỳ mất nhẫn nại, cậu thở dài thõng thượt, vỗ vỗ vào vai Triển Chính Hi rồi hất mặt về phía Mạc Quan Sơn nói, ngữ điệu thảm thương vô cùng.

"Triển Hi Hi, mày khen nó thông minh hơn tao nữa đi! Thấy nó đần độn cỡ nào chưa? Nói đến thế còn đéo hiểu thì tao bó mẹ tay rồi!"

Rồi cậu ta chẹp miệng một cái rất kịch trước khi kê mông ngồi xuống bên cạnh Mạc Quan Sơn, khoác vai cậu và trầm giọng nói. Trong suốt vài năm chơi với tên nhóc ồn ào lắm lời phiền phức bậc nhất này, Mạc Quan Sơn hiếm khi thấy cậu ta nghiêm túc đến vậy.

"Tóc Đỏ, có những chuyện mày phải tự mình tìm hiểu và nghiệm ra mới được. Bọn tao dù sao cũng chỉ là người ngoài thôi. Chuyện riêng tư của mày, bọn tao đâu thể nào lấn sâu hơn được. Phần còn lại vẫn nên để mày tự nghĩ nốt."

Mạc Quan Sơn đến tận cùng vẫn không hiểu "chuyện riêng tư" mà Kiến Nhất đang nhắc đến là chuyện quái quỷ gì. Đôi mày nâu nhạt cau lại kịch liệt, cậu cấm cảu hất tay Kiến Nhất ra khỏi người mình, cật lực suy nghĩ về thái độ 2 tuần nay của Hạ Thiên, đồng thời cố gắng lý giải cảm giác ấm ách khó chịu trong suốt thời gian qua của mình.

"Chiều nay tan học phải qua nói chuyện thẳng thắn với nó cho ra vấn đề!"

Mạc Quan Sơn cảm thấy bản thân vẫn là không thể nào tự mình nghĩ thông, cậu liền đi đến quyết định cuối cùng: đến tận nơi gặp trực tiếp Hạ Thiên hỏi cho ra nhẽ. Hai tuần nhận về thái độ lạnh nhạt xa cách của hắn mà không có lấy một lý do, đối với cậu đã quá đủ. Cậu chính là không thể nấn ná thêm một ngày nào nữa.

"Hạ Thiên, chiều nay tao qua nhà mày. Có chuyện này cần nói."

Sau khi gửi đi một tin nhắn vào số của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn mở vở bài tập đại số cắm cúi làm. Cậu cần một điều gì đó giúp làm xao nhãng tinh thần lúc đó đã quá sức rối bời bởi chuyện đang xảy ra với Hạ Thiên.

Điện thoại rung lên khe khẽ, là tin nhắn trả lời của Hạ Thiên.

"Được. Mạc Quan Sơn, tao đợi mày."

----

Chuyến tàu điện về khu vực trung tâm nơi chung cư cao cấp của Hạ Thiên toạ lạc quả thực lúc nào cũng đông đến phát hoảng. Mạc Quan Sơn chật vật mãi không chen nổi lên tàu, cuối cùng đành chọn đi xe bus, dù tình hình xe bus cũng chẳng khá hơn được là mấy trong giờ cao điểm.

Cậu khó khăn lách người lên xe và tìm cho mình một chỗ đứng gần cửa xuống, trong đầu suy nghĩ rất lung về việc nên nói những gì với Hạ Thiên để giải quyết tình hình hiện tại.

Lúc cậu đang vò đầu bứt tai vô cùng khổ sở khó nghĩ thì điện thoại trong túi reo vang.

Là số của mẹ cậu.

"A lô mẹ ạ, con đang..." Câu nói của Mạc Quan Sơn ngắt quãng giữa chừng bởi giọng nói vạn lần sốt sắng của một người phụ nữ không phải mẹ cậu.

"Tiểu Mạc, dì Hà đây, mẹ của con..."

Mọi suy nghĩ trong đầu Mạc Quan Sơn đình trệ, cậu điên cuồng nhấn chuông khẩn cấp rồi lao xuống khỏi xe bus, chạy băng băng qua những đoàn người đi bộ trên vỉa hè. Trong lúc vội vã cậu vô tình huých vào vài người, cũng chẳng kịp xin lỗi, Mạc Quan Sơn cứ thế chạy điên cuồng như một kẻ mất trí về phía bệnh viện đa khoa Bắc Kinh.

Mẹ cậu ngất xỉu trước cửa nhà, vừa được dì Hà hàng xóm phát hiện và đưa vào bệnh viện. Hiện tại tình hình thế nào vẫn còn chưa rõ.

Mạc Quan Sơn hốt hoảng băng qua những bóng người mặc blouse trắng trong bệnh viện, thấy thấp thoáng khuôn mặt lo lắng của dì Hà trên dãy hành lang trắng phau, cậu tức tốc chạy đến.

"Dì Hà, mẹ cháu..."

"Tiểu Mạc, mẹ cháu vẫn đang trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói đợi ở đây."

Dì Hà, người phụ nữ đứng tuổi gầy gò có khuôn mặt hiền hoà phúc hậu, vừa nhìn thấy Mạc Quan Sơn đã vội vã nắm lấy tay cậu thông báo tình hình và không quên trấn an. "Đừng lo lắng quá, Tiểu Mạc. Chắc là bệnh dạ dày tái phát thôi."

Mạc Quan Sơn cố gắng nheo mắt nhìn qua khe cửa phòng cấp cứu, đồng thời dằn lại hơi thở hổn hển đứt quãng do gồng sức chạy nhanh một quãng dài. Lúc này cổ chân còn chưa thực sự lành lặn của cậu mới truyền đến cảm giác thốn đau. Cậu khổ sở ngồi xuống băng ghế cạnh dì Hà, cúi đầu vặn vẹo những khớp ngón tay trắng bệch và liên tục cắn vào môi dưới của mình trong khi chờ đợi.

Mạc Quan Sơn đã hoàn toàn quên mất, lúc đó có một người đang chờ cậu.

Hạ Thiên xoay xoay chiếc điện thoại trong tay rồi ném xuống giường. Hắn thả người ngồi xuống mép giường, chống khuỷu tay vào đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau suy tư. Hàng mày đen cương nghị kịch liệt chau lại. Hạ Thiên liên tục liếc nhìn đồng hồ một cách vô thức.

"Rốt cuộc lại đổi ý, không đến nữa sao?"

Hạ Thiên đã ngồi im lìm như thế trong không gian tĩnh mịch rất lâu, cho đến khi cả thành phố lên đèn. Ánh đèn lấp loá từ những toà cao ốc hắt vào căn hộ penthouse qua khung cửa sổ thuỷ tinh vô tình nhắc cho hắn nhớ mình không thể cứ ngồi đây và mãi chờ đợi một người sẽ không đến.

Hắn thở dài, chậm chạp đứng dậy khỏi mép giường, nhận ra hai chân mình đã tê cứng từ lúc nào. Hơn ba tiếng đồng hồ đã qua đi.

"Hoá ra, mình đã đợi lâu đến như vậy."

Hạ Thiên nghĩ thầm, rồi thản nhiên bật cười vì chính suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi của mình.

"Lâu ư? Thế nào là lâu chứ?"

"Chẳng phải đã đợi đến hai năm rồi ư?"

"Hạ Thiên, kể ra mày cũng thật ngu..."

----

Mẹ của Mạc Quan Sơn bị suy gan mạn tính. Lúc nhận tin từ bác sĩ, cậu như chết đứng.

Thời gian qua do làm việc không ngừng nghỉ, bà đã luôn phải chịu đựng những cơn đau đầu dai dẳng. Thay vì tìm đến bác sĩ, bà tự ý sử dụng một lượng lớn thuốc giảm đau trong thời gian dài, men gan của bà vì vậy mà tăng cao đột biến dẫn đến xơ gan và suy gan nặng. Bác sĩ nói, nếu đưa vào bệnh viện muộn hơn một chút, rất có thể bà đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu khó lòng cứu chữa nổi.

Mạc Quan Sơn đã run rẩy vòng tay ôm lấy mẹ mình khi bà hồi tỉnh trong phòng hồi sức cấp cứu. Sống mũi cậu cay xè. Cậu đã không nhớ rằng bờ vai mẹ mình gầy đến thế.

"Mẹ, chẳng phải con đã nói mẹ không cần phải gắng sức làm việc nữa rồi sao?"

"Con có thể nghỉ học đi làm, con có thể tự lo cho mình mà..."

"Mẹ ốm, mẹ mệt, mẹ đau như thế cũng không đến bác sĩ. Vì sợ con lo lắng, hay mẹ sợ mình không có đủ tiền trả hả mẹ?"

"Mẹ, nếu mẹ có làm sao, con..."

"Quan Sơn, mẹ không sao rồi." Bà dùng những ngón tay gầy xanh xao vuốt nhẹ lên má cậu và mỉm cười, cố gắng dùng giọng nói an tĩnh của mình trấn an cậu. "Con đừng lo. Mẹ sẽ ra viện sớm thôi."

Rồi bà khẽ cau mày, dí nhẹ ngón tay vào vầng trán cao bướng bỉnh của con trai, tỏ ra một thái độ nghiêm nghị – sự nghiêm nghị đầy ắp nhẹ nhàng nhu thuận.

"Không được nghỉ học, nghe chưa con?"

"Quan Sơn, con hứa với mẹ đi, dù thế nào cũng không được tự ý nghỉ học."

"Mẹ có cách. Mẹ lo được. Việc của con bây giờ là học, con hiểu không?"

Mạc Quan Sơn cúi đầu, im lặng không nói. Khoé mắt cậu nặng trịch và cay xè.

Cậu biết mẹ mình phải làm việc vất vả đến phát bệnh cũng chỉ để lo được cho cậu một cuộc sống bằng bạn bằng bè. Bà luôn cảm thấy cậu thiệt thòi so với những đứa trẻ khác và không ngừng tìm cách bù đắp cho cậu con trai tội nghiệp của mình.

Mạc Quan Sơn luôn ý thức được rất rõ hoàn cảnh của bản thân, cậu vốn định bỏ học đi làm để đỡ đần mẹ từ cuối năm cấp 2. Mẹ cậu năm lần bảy lượt gạt đi thành ý đó của cậu, bà luôn miệng nói cậu phải học lên đến đại học. Tiền học và mọi thứ cậu không cần phải bận tâm, đó là việc của bà, và chỉ một mình bà.

Suốt những năm sống cuộc sống đơn thân nuôi con, đồng thời phải thăm nuôi chồng trong tù, mẹ mình phải chịu những cay đắng tủi nhục gì, Mạc Quan Sơn đều biết rõ.

Cậu vẫn nhớ như in cái ngày mẹ đội mưa ôm mình về nhà ông ngoại và quỳ suốt ba giờ đồng hồ trước bàn thờ gia tiên chuộc lỗi, để rồi sau đó ông ngoại vẫn không mảy may đưa một ánh mắt nhìn về phía hai mẹ con cậu.

Gia đình bên ngoại của Mạc Quan Sơn - nhà họ Phan - vốn là một gia đình khá giả và gia giáo đến mức cực đoan. Bà ngoại Mạc Quan Sơn mất sớm. Ông ngoại cậu sống một đời gà trống nuôi con, một mình nuôi lớn con gái độc nhất là Phan Tịnh Hương, tỉ mẩn giáo dục và chăm chút từng ly từng tí với ước mong con gái mình lớn lên có thể gả cho một gia đình danh gia vọng tộc, chẳng ngờ Phan Tịnh Hương bất chấp mọi gièm pha dị nghị và sự phản đối kịch liệt từ cha mình mà đi theo tiếng gọi con tim, kết hôn với Mạc Tư Vũ, một người đàn ông quê mùa nghèo kiết xác chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.

Ông ngoại cậu đã vì vậy mà từ con. Ngày mẹ Mạc Quan Sơn lên xe hoa, ông bắt con gái mình quỳ xuống thề rằng sẽ không bao giờ bước chân trở lại ngôi nhà này và không được phép gọi ông là cha nữa. Tất nhiên Phan Tịnh Hương có chết cũng không thề như vậy, bà đã cùng chồng mình dập đầu thật lâu trước cánh cổng lớn lạnh tanh đóng chặt. Nước mắt bà rơi ướt đẫm cả một mảng đất, ngay trong cái ngày đáng lẽ phải là ngày vui nhất đời bà.

Sau đó, dù có một thời gian Mạc Tư Vũ cha cậu làm ăn khấm khá phát đạt, ông ngoại Mạc Quan Sơn cũng không vì vậy mà thay đổi thái độ với gia đình con gái. Cho đến khi biến cố kia xảy đến, Mạc Tư Vũ nhận án chung thân, Phan Tịnh Hương ôm con trai về nhà cha đẻ quỳ khóc van xin, đó là lần đầu tiên ông gặp cháu ngoại mình. Mái tóc cam đỏ tự nhiên của cậu là đặc trưng của tất cả người nhà họ Phan, không lẫn đi đâu được.

Khoảnh khắc nhìn thấy đứa cháu nhỏ ngây ngô, ông mới thoáng xiêu lòng và cho phép mẹ con cậu ở lại. Dù vậy, ông vẫn hướng về họ một thái độ thờ ơ xa cách cho đến tận ngày ông lìa xa cõi đời. Năm ấy Mạc Quan Sơn tròn 7 tuổi. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ông chạm tay lên mái tóc đỏ của cháu ruột mình.

Ngôi nhà của ông ngoại cậu trong di chúc đã được sung cho chính quyền địa phương tu sửa trở thành nhà tế bần. Sau khi ông qua đời, mẹ con Mạc Quan Sơn mất đi nơi nương tựa, lại một lần nữa lang thang khắp nơi cùng chốn. Cuối cùng, mẹ cậu không còn cách nào khác ngoài tìm đến nhà anh trai ruột của chồng là Mạc Tư Đình cầu xin sự cưu mang giúp đỡ.

Những ngày sống cùng gia đình bác ruột Mạc Tư Đình là khoảng thời gian mà Mạc Quan Sơn không bao giờ muốn nhớ lại.

Mạc Quan Sơn mím môi, se sẽ lắc đầu. Cậu cố gạt những mảng ký ức tiêu điều của thời thơ ấu đầy ắp tủi nhục và đau buồn ra khỏi tâm trí. Cuộc sống của mẹ con cậu vài năm qua đã dần ổn định và phần nào khởi sắc, ngay khi cậu nghĩ rằng mình sẽ vì mẹ mà cố gắng thật nhiều cho một tương lai tốt đẹp, thì mẹ cậu lại đổ bệnh.

Đã gần nửa đêm, Mạc Quan Sơn gục đầu bên giường bệnh, nhìn ngắm mẹ mình say ngủ. Cậu không thể chợp mắt, nỗi lo lắng dằn vặt ngăn không cho phép cậu ngủ. Cả đời mẹ đã khổ sở vì cậu quá nhiều. Cậu tự trách mình vô dụng, không thể làm gì để đỡ đần mẹ. Ngay lúc này đây, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là ở bên cạnh bà, và chỉ vậy thôi.

Cậu vùi mặt vào tấm chăn trắng muốt, thật muốn khóc một trận. Dù vậy, những giọt nước mắt bướng bỉnh như mắc kẹt lại trong hốc mắt không thể trào ra. Mạc Quan Sơn chỉ biết nuốt khan. Đã rất lâu rồi cậu không thể rơi nước mắt vì bất cứ điều gì, cả tâm trí và cảm xúc dường như đã dần tê liệt với những đớn đau.

Một bàn tay to lớn ấm sực đặt lên bờ vai đang khẽ run rẩy của cậu. Mạc Quan Sơn ngước mắt lên nhìn.

Là Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn ngỡ ngàng. Sao Hạ Thiên biết...

Đọc được suy nghĩ trong đôi đồng tử nhạt màu đang vô cùng bàng hoàng của cậu trai tóc đỏ, Hạ Thiên trầm giọng ôn tồn giải thích.

"Gọi điện cho mày không được, tao đến nhà tìm. Cô hàng xóm đã nói hết với tao..."

"Mạc Quan Sơn. Đã ăn gì chưa?"

Mạc Quan Sơn se sẽ lắc đầu. "Tao không muốn..."

Hạ Thiên nắm nhẹ lấy cánh tay Mạc Quan Sơn, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn khiến cậu vô thức cảm thấy an lòng.

"Đi. Xuống căn tin bệnh viện ăn. Dì đã ngủ rồi, mày có ngồi ở đây cũng không giúp được gì."

"Ăn một chút thôi cũng được."

"Đi nào. Mạc Quan Sơn."

"Đi với tao..."

Mạc Quan Sơn không nghĩ thêm được gì. Cậu bần thần đứng dậy, yên lặng để bàn tay của Hạ Thiên dẫn mình qua dãy hành lang trắng muốt lác đác người, qua cả những quầy hàng trong căn tin rồi dừng lại ở băng ghế đá ngoài trời, trong khuôn viên bệnh viện.

----

"Này... Cầm lấy. Cẩn thận nóng."

Hạ Thiên đưa ra trước mặt Mạc Quan Sơn một ly đồ uống đóng nắp gài sẵn ống hút, sau khi đã ép cậu ăn hết già nửa chiếc bánh mỳ.

Mạc Quan Sơn đưa tay ngoan ngoãn đón lấy. Hơi nóng toả ra từ chiếc cốc giấy mỏng, nhẹ nhàng ủ ấm lòng bàn tay trắng bệch đã sớm lạnh cứng trong làn gió se sắt cuối thu. Cậu đưa ống hút lên miệng hút một ngụm nhỏ.

Là hương vị trầm lắng tinh tế quen thuộc của trà Earl Gray nóng.

Hạ Thiên từ khi nào lại để ý cậu thích loại trà này...

Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh cậu, nhất thời lặng thinh. Hắn hiện tại cũng rất bối rối, không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này. Hạ Thiên ái ngại quan sát Mạc Quan Sơn một hồi, cố gắng tìm kiếm ngôn ngữ để an ủi cậu, chẳng ngờ cậu trai kia lại lên tiếng trước.

"Bác sĩ bảo mẹ tao bị suy gan khá nặng, nhưng cũng không đến mức không thể điều trị. Cũng còn may..."

"May mà còn có thể điều trị."

"Nhỡ mà nặng hơn một chút thôi, có lẽ đã không cứu vãn được rồi."

Cậu cúi gập người, khuỷu tay tì trên hai đầu gối, khuôn mặt hạ xuống rất thấp. Từ góc nhìn của mình, Hạ Thiên chỉ có thể thu vào tầm mắt chiếc gáy buồn rầu và một bên vành tai mỏng manh của cậu.

Hắn thấy bụng mình quặn thắt. Thật muốn ôm lấy cậu biết bao. Bàn tay hắn ngập ngừng đưa ra rồi lại vô thức rụt về khi nghe tên mình thoát ra từ miệng người kia.

"Hạ Thiên..."

"Tao đã suy nghĩ mãi..."

"Rốt cuộc, tao đã làm gì khiến mày giận tao đến thế?"

Hạ Thiên cứng họng. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến việc cậu trai kia trong tình cảnh này vẫn còn lấn cấn trong đầu những suy nghĩ về hắn.

"Mạc Quan Sơn..."

Mạc Quan Sơn ngẩng đầu lên, đôi đồng tử xinh đẹp tĩnh lặng nhìn thẳng vào Hạ Thiên. Tâm trí vốn luôn lãnh tĩnh bình ổn của hắn vụt trở nên rối loạn. Lần đầu tiên trong suốt 17 năm cuộc đời, Hạ Thiên hoàn toàn bất lực trong việc điều khiển cả cảm xúc lẫn suy nghĩ của bản thân.

"Hạ Thiên, tao đã nói gì sai phải không? Cái lúc ở trên xe..."

Câu nói của Mạc Quan Sơn bị cắt ngang bởi vòm ngực rộng lớn của Hạ Thiên bất chợt bao phủ lấy cậu.

Hắn ôm nghiền cậu vào lòng.

Mạc Quan Sơn nghe thấy tim Hạ Thiên dội vào tai mình, nhiễu loạn. Cậu nhắm lại đôi mắt, cảm nhận hơi ấm chậm rãi truyền sang từ Hạ Thiên và mùi hương trầm lắng nhàn nhạt đầy nam tính của hắn.

Mạc Quan Sơn lúc này mới lờ mờ nhận biết, hoá ra thời gian qua mình đã rất nhớ cảm giác này, cảm giác cả cơ thể được bao phủ bởi vòng tay vững chãi ấm áp quen thuộc. Và cả thanh âm trầm khàn ôn thuận vẫn luôn bằng cách nào đó đem lại cho cậu sự an tâm.

"Bỏ đi, Mạc Quan Sơn... Bỏ đi!"

"Không quan trọng đâu..."

"Không cần phải suy nghĩ nữa. Tao từ lâu đã không còn giận."

"Không giận nữa rồi... Thế cho nên, Mạc Quan Sơn..."

"Không sao đâu!"

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Tao hứa."

----

Các cô đừng trách tôi đăng giờ thiêng nữa... Tôi sống theo giờ Mỹ nên sẽ luôn đăng bài vào lúc các cô đang ngủ đó. Khà khà khà ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip