Chu Nhiem Khoa La Nguoi Yeu Cua Toi Chuong 10 Tai Nan Xe Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Đăng Phong không rõ bằng cách nào mà mình ngồi được lên trên xe cứu thương.

  Ánh mắt anh vẫn miên mang dõi theo Đằng Tùng đang bất tỉnh.Anh không muốn bỏ sót bất cứ một cử động,một biến chuyển nào nơi con người cậu.

  Đằng Tùng vẫn cứ lặng thinh như vậy.Thân thể cậu thiếu niên vẫn bất động giống hệt như khối gỗ.

  Đăng Phong lo lắng cho cậu như vậy,cớ sao cậu vẫn còn chưa tỉnh lại?

  "Đằng Tùng,anh yêu em,lời này anh còn chưa nói được với em.Em nhất định phải sống,phải thật khỏe mạnh để sau này anh được chăm sóc cho em"

  Anh âu yếm nhìn Đằng Tùng,giọng nói thều thào trầm đục pha lẫn vẻ khắc khoải,không dám đưa bàn tay dính đầy máu chạm lên gương mặt cậu.

  Vị giáo sư nọ cứ lặng lẽ đau đáu như vậy suốt dọc đường.

  Đối với anh,khoảng thời gian anh phải chờ đợi trong khoang xe này như thể không hề trôi đi.Từng giây,từng phút vốn ngắn ngủi qua mau giờ lại kéo dài đằng đẵng.

  Lại giống như là có ai đó đem thân anh bỏ thiêu trong đống lửa.Da thịt vì nhuốm lửa mà trở nên bỏng rát,tê rân.Kèm theo đó là tâm lí tuyệt vọng và lo sợ.

  Tại sao người bị đâm lúc ấy không phải là anh?

  Lẽ ra anh mới là người bị chiếc xe ô tô điên cuồng đó cán trúng,thế nhưng vì lẽ gì mà Đằng Tùng lại chạy ra cứu anh?Vì lẽ gì mà cậu lại dại dột dồn hết mọi đau đớn ngập ngụa ứ lại nơi thân thể mình?

  Giá như anh có thể thế chỗ cho Đằng Tùng,giá như người bị xe cán qua là anh.

  Đăng Phong thực sự không thể nào chịu nổi tình trạng bất lực như hiện giờ.

   Thà rằng Đằng Tùng đừng đẩy anh,cứ để mặc cho anh băng qua đường.Nhận lấy nỗi đau đớn về thể xác đối với anh có khi còn hơn phải gánh chịu đau đớn trong tâm hồn cứ liên tục giày xéo lên trái tim khi nhìn thấy người mình yêu phải chịu đựng,phải khổ sở.

  Một hồi lâu sau đó,tiếng còi xe vang lên inh ỏi dần ngưng lại.Động cơ cùng những xóc nảy,chấn động trên mặt đường tắt lịm.

  Đăng Phong cùng với đội ngũ y bác sĩ lao ùa ra khỏi xe.Tất cả đều khẩn trương tiến nhanh về phía phòng cấp cứu.

  Đăng Phong vẫn luôn dõi theo Đằng Tùng nằm im bất động,tới cửa phòng cấp cứu anh cố gắng theo vào,lại bị hai y tá đẩy ra.

  "Đây là quy định của bệnh viện.Mong anh thông cảm"

  Giọng nói băng lãnh của một trong hai vang lên.

  Cửa phòng cấp cứu đóng lại,ánh sáng xanh lạnh lẽo lóe lên.

  Đăng Phong ngồi thụp xuống ở hàng ghế ngay gần đó.Anh giơ bàn tay dính đầy máu lúc này đã từ dần đông lại áp lên khuôn mặt đang trở nên khắc khoải vô vọng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip