Powerpuff Girls Stories O Xam Cua Vu Tru 3 Phu Thuy Va Soi Boomubbles 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong vũ trụ, có tồn tại một thế giới mà ở đấy ngoài người thường sinh sống ra thì còn có cả ba vương quốc rộng lớn khác được trị vì bởi ba gia tộc: Phù thủy, Người Sói, Vampire. Trong quá khứ, ba gia tộc từng gây chiến ác liệt với nhau để tranh giành lãnh thổ, nhưng giờ đây thì tất cả đều kí hiệp ước hòa bình với nhau.

...

Bubbles là một người của tộc Phù Thủy. Lúc cô 5 tuổi, cô tự ý vào rừng để tìm kiếm nguyên liệu pha chế thuốc cho cha mình, bởi lẽ vì cô muốn ông đỡ vất vả thôi. Cô choàng chiếc áo choàng màu xanh lam lên người rồi đi vào rừng sâu. Nhưng rồi cô lỡ bị lạc và không thể tìm lối ra được. Trong lúc lạc, cô vô tình nhìn thấy một chú sói con đang nằm bất tỉnh trên đất, trên người có nhiều vết trầy trớt bầm tím.

- Sói con? Ngươi bị thương à? - Bubbles đi tới kiểm tra - Vẫn còn thở! Chắc là cứu được nó!

Thế là Bubbles dùng dụng cụ y tế mà cô mang theo phòng hờ để chữa trị cho con sói nhỏ. Sau khi thoa thuốc và băng bó cho nó xong thì bất chợt con sói tỉnh dậy. Nó mở mắt ra thấy Bubbles thì lập tức vùng người, trợn mắt nhe răng ra đe dọa, hay đúng hơn thì đây là hành động tự vệ thôi. Bubbles giật mình pha lẫn bất ngờ, rồi nó nhảy qua đầu cô rồi chạy vụt đi mất với tốc độ nhanh không tưởng.

...

Hôm đấy Bubbles được Blossom tìm thấy và đưa về. Khi đang ăn tối cô kể cho chị em mình nghe.

- Một con sói lông màu vàng sao? Làm gì có cái gì giống vậy chứ? - Buttercup chống cằm, nói.

- Chị nói thật mà! - Bubbles phồng má.

...

Mười năm sau, Bubbles lại một lần nữa lạc vào rừng khi đi tìm một số nguyên liệu, nhưng lạc còn sâu hơn cả lần trước, lẽ ra cô nên học cưỡi chổi bay mới đúng. Trời sập tối và không khí ngày càng u ám, chỉ còn ánh trăng tròn đang lóe sáng rực. Bubbles vẫn đang lang thang, bất chợt có một tiếng hú cao vóng của loài sói phát lên trong rừng. Cô bắt đầu lo sợ rồi.

Không khí lại tĩnh lặng, cô nghe thấy tiếng động như ai đó đang chạy xung quanh. Bubbles liền giơ cây gậy gỗ phép lên nhằm tự vệ, bỗng một bóng đen vụt qua trong các lùm cây, cô liền bắn một ánh sáng xanh lam về phía đấy.

- Không có gì? Chắc chỉ là một con vật vô hại! - Cô thở phào.

Bất thình lình một con sói lông màu vàng hoe kì lạ có kích thước còn lớn hơn cả người cô phóng ra từ lùm cây đó. Nó làm bộ mặt dữ dằn rồi nhe hàm răng nanh ra nhìn Bubbles. Con vậy từ từ đi quanh như chuẩn bị đớp con mồi. Cô hoảng hốt quá chỉ biết lùi lại, tay cứ run rẩy giơ gậy phép chĩa về phía nó. Con sói lao tới ngoạm lấy cây gậy ấy rồi giằng xé cắn nát. Bubbles sợ bủn rủn chân, ngã xuống đất, nhắm chặt mắt.

Con sói ấy tiếp tục tiến tới sát gần Bubbles.

- Thôi xong rồi. Đời mình hết thật rồi.

Bỗng dưng chú sói động đậy mũi, rồi dừng việc đe dọa lại, nó lùi lại rồi làm vẻ ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn cô. Bubbles mở mắt, kì lạ, nó không giết cô sao.

Đột nhiên hiện tượng lạ xảy ra, con sói đấy biến hóa thành một con người. Đó là một người con trai rất trẻ, trạc tuổi cô, cậu ta có quả đầu vàng hoe hai mái cùng đôi mắt xanh dương đậm. Nhưng cách ăn mặc lại rất kì quặc, cậu ta mặc quần đùi và áo khoác không tay được làm từ lông thú màu hổ phách. Đồng thời ở hai cổ tay và từ đầu gối trở xuống có những ống vải tương tự quấn quanh. Ở bắp tay bên trái cậu ta có còn một miếng băng trắng được buộc tại đấy. Điều bất bình thường nhất, trên đầu cậu ta có nhô lên hai cái tai của loài chó, móng tay dài và nhọn, và cậu ta cũng có đuôi nữa.

- Con người sao? - Bubbles vẫn còn ngạc nhiên.

- Là cậu à? - Cậu ta hỏi khiến Bubbles lạ còn thêm thấy lạ.

- Cái gì? Bộ chúng ta từng gặp nhau à?!

Cậu ta tháo chiếc dải băng màu trắng trên tay ra, giơ lên trước mặt cô:

- Cậu đã từng cứu mạng tôi đấy!

Bubbles nhìn vào dải băng đó:

- Dải băng? Sói? Lông vàng...?

Sau đó cô đã nhớ việc của 10 năm trước. Phải rồi, vì mãi hoảng sợ mà cô không để ý rằng chú sói bự con đây có bộ lông màu vàng. Đó là cũng điều cô không thể quên, đúng thật là bộ lông vàng độc lạ và xinh đẹp đó.

- Cậu chính... là chú sói con đó?

- Phải, chính là tôi! Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi! - Cậu ta cười tít mắt, nhe răng để lộ hai cái nanh.

Nụ cười đó so với khuôn mặt dữ dằn trong bộ dạng sói lúc đầu khác biệt rất nhiều, nó rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng tỏa nắng và ấm áp.

Bubbles im lặng một lát.

- Khoan, cậu bị thương à? - Cậu ta nhìn vào vết trầy ở đầu gối của Bubbles.

- À, cái này... trầy nhẹ thôi mà, lúc nãy tôi ngã khi vội chạy đi tìm lối ra khỏi rừng.

- Cậu bị lạc phải không? Vì ở đây mà tìm lối ra là điều không thể, cậu đã vào sâu trong rừng lắm rồi.

- Vậy à? Khổ quá! - Bubbles thở dài.

- Này, tôi có ý này, cậu có thể theo tôi về nhà. Sáng mang tôi sẽ đưa cậu ra khỏi rừng, được chứ? Cậu không nên ở đây vào ban đêm, sẽ là ác mộng đấy. Có rất nhiều loài động vật lớn ăn thịt ngoài đấy, cậu không nên mạo hiểm đâu.

- Hả? Được sao? Ý tôi là... chúng ta mới gặp nhau, thậm chí tôi còn không biết tên cậu nữa.

- Oh, quên mất. Tôi tên là Boomer, còn cậu?

- Bubbles.

- Bubbles, cậu có thể đi cùng tôi, không sao đâu. Còn đỡ hơn là ở đây, đúng không?

Bubbles nhìn xung quanh rừng, thấy khung cảnh rợn người quá, cô cũng đồng ý gật đầu. Rồi Boomer hóa lại thành con sói lớn, rồi làm hành động như muốn bảo rằng Bubbles nên leo lên lưng của của cậu. Cô cũng hiểu rồi làm theo, sau đó Boomer chạy vụt đi với tốc độ rất nhanh khiến cho cô muốn phát kiếp. Lúc lâu sau, Boomer chạy lên một ngọn núi rất cao. Sau khi băng qua ngọn núi đấy, Bubbles phải há hốc mồm khi bên dưới là một thung lũng. Không, nói đúng hơn là vùng đất rộng lớn với những ngôi nhà nhỏ đơn sơ được xây trên những cây cổ thụ khổng lồ.

Boomer lao xuống khỏi núi, dọc đường trong vùng đất, Bubbles thấy rất nhiều người có vẻ ngoài tương tự như Boomer.

Khi đến chỗ một trong số những chiếc cây lớn, Boomer biến hóa lại thành người. Xong cậu bế xốc cô lên rồi bật nhảy qua các cành cây để leo lên căn nhà của mình.

- Xin lỗi vì hơi bất thình lình nhé. Tôi không muốn làm cậu sốc khi nhảy lên bất ngờ trong dạng sói nên mới vậy.

- Cảm ơn cậu...

Bubbles một lần nữa ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, thật bình yên và đẹp. Cô cười nhẹ, bảo:

- Nơi ở của cậu trông tuyệt quá!

- Thật sao? Thật hay khi cậu nói thế!

Chợt có tiếng sột soạt từ các tán cây ở trên, hai người ngước đầu lên nhìn thì một cô gái từ trên ấy nhảy xổ xuống rồi hù cả hai một vố. Boomer vẫn bình thường vì đã quen, Bubbles thì nhanh chóng nép sát lại người Boomer.

- Brat, thôi đi, làm người ta sợ đấy!

- Heh, xin lỗi!

Cô gái tên Brat gãi đầu, cười cợt như trẻ con, hỏi:

- Mà cô gái này là ai thế? Bạn gái mày à?

- Đếch phải nhé! Chỉ là...

Boomer vội giải thích. Nhưng Brat lại ngắt lời cậu, cô ghé sát tới Bubbles, xoa cằm:

- Thật kì lạ. Cô ấy không tai như chúng ta, không có đuôi luôn sao?!

- Sao mày ngắt lời tao quài vậy? Nghe tao nói giùm đi!

Rồi Boomer kể lại mọi chuyên cho cô bạn Brat nghe.

- Ồ, vậy nghĩa là cậu là một con người sao? Không biết thịt như thế nào?

Brat nhếch mép, thốt lên một câu khiến cô nàng phù thuỷ nhỏ rợn người.

- Haha, đùa thôi! Gia tộc sói đã không ăn thịt người từ hàng thế kỉ rồi!

- Mày đùa gì ác vậy?!

- Về cơ bản thì thịt người còn dở hơn thịt lợn rừng! - Brat thè lưỡi.

- Cái gì? Làm sao cậu ấy lại biết như vậy?! - Bubbles làm bộ quan ngại.

- Tổ tiên tôi nói thế mà! - Brat phẩy tay - Dù sao thì cậu cũng mới tới phải không? Muốn ăn tối cùng hai tụi tôi không?

...

Sau khi dùng bữa xong, Bubbles ngồi buông thả chân trên máng gỗ, ngắm nhìn vùng đất này. Khuôn mặt cô cũng có vẻ rất thỏa mái vì không khí trong lành của thiên nhiên luôn thoang thoảng nơi đây. Boomer thấy thế, ngồi bên cạnh cô:

- Cậu có vẻ thích chỗ này nhỉ?

- Phải, thiên nhiên ở đây thật đẹp. Ở nơi tôi ở cũng đâu được đẹp giống thế này đâu.

- Thế cậu đến từ đâu!?

- À thì... một vương quốc mà toàn là phù thủy, tôi thì mới vào nghề thôi!

- Thế hả? Tôi có nghe mấy câu chuyện về phù thủy của tổ tiên kể lại rồi nè. Cậu làm phép thuật thử cho tôi xem được không? - Boomer nhí nhảnh.

- Ờ... nếu có cây gậy phép thì được. Tôi chưa đủ giỏi để làm phép bằng tay không, nhưng nó đã bị cậu cắn gãy đôi rồi còn đâu. - Nói đoạn, Bubbles lại phồng má làm bộ giận.

- Thật ra lúc đó là do cậu tấn công tôi trước mà, tôi chỉ phòng vệ thôi! - Boomer gãi đầu, cười khổ.

- C... cũng đúng, nhưng ai bảo cậu cứ lẩn quẩng quanh đó! Thật may vì cậu không định lao vào cắn xé tôi như miếng thịt.

- Tôi chỉ làm vậy khi cần thiết thôi. Vả lại lúc đó tôi đã nhận ra cậu là cô bé năm đó đã cứu tôi rồi, nên tôi sẽ không làm vậy đâu. Cậu biết không, lúc đó không có cậu thì tôi có thể đã chết rồi. Thật sự tôi đã mong được gặp lại cậu rất lâu rồi.

- Hả? Để làm gì cơ chứ?

- Dĩ nhiên là để nói cảm ơn.

- Được rồi, nhưng sao cậu nhận ra tôi được hay vậy? Đã 10 năm chứ đây có ít gì.

- Nhờ mùi còn sót lại của cậu trên chiếc dải băng trắng này đấy! - Boomer chỉ vào dải băng được buộc ở tay - Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mùi của cậu. Cậu biết mũi của sói rất thính mà!

Im lặng được một lúc, Bubbles hỏi:

- Mà này, thật sự tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc tộc sói có khả năng biến hóa như các cậu bao giờ cả. Tôi cứ nghĩ các cậu chỉ đơn thuần là mấy con vật to xác thôi chứ.

- Tôi nghe tổ tiên kể lại rằng trước đây gia tộc của cả hai chúng ta lẫn Vampire đã chiến tranh với nhau, nhưng rồi thì cũng đã lập hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên đã có lúc nhiều người luôn nhìn tộc sói chúng tôi bằng ánh mắt lạ lẫm chỉ vì ngoại hình chúng tôi khác biệt và kì quặc so với người thường. Và cậu biết loài sói có niềm kiêu hãnh cao rồi đấy, chúng tôi quyết định tự xây dựng vương quốc riêng tại đây, một vùng đất được bao bọc bởi những dãy núi lớn và nhiều mây, bởi thế nên chúng tôi gần như cách biệt với thế giới ngoài, nên các cậu không biết nhiều đến chúng tôi cũng phải.

- Cậu biết không, tôi không nghĩ các cậu kỳ quặc. Tôi nghĩ các cậu khá đặc biệt đấy chứ!

- Thật sao?

- Phải, cậu có tai sói, có đuôi, nhìn lạ nhưng cũng đặc biệt. Tôi lại thấy mấy đặc điểm đó đáng yêu mà. - Bubbles cười nhẹ.

- Cảm ơn, trước giờ chưa từng có ai nói tôi như vậy cả! - Boomer hơi đỏ mặt, tỏ ngượng nghịu, phe phẩy nhẹ chiếc đuôi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip