12cs Gay Call Me Daddy Qua Sinh Nhat Day Bat Ngo Cua Bao Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo một cái đã gần hết một năm, hiện giờ thành phố A đang chìm trong gió rét và tuyết trắng, tuyết phủ kín các mài nhà, đọng lại thành từng lớp dày và nặng trịch, người ta phải trèo lên trên mái để gạt tuyết xuống, tránh cho tuyết tan thành nước và thấm vào mái gỗ. Mặt đường trơn trượt bởi lớp băng mỏng, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng có thể ngã sấp mặt lòn.

Mùa lạnh lẽo này là mùa mà Bảo Bình ra đời.

Từ đầu mùa đông, Nhân Mã đã suy nghĩ về món quà sinh nhật bất ngờ cho dady, cậu không thể mua quần áo vì hắn có cả một phòng, cậu cũng không thể đãi hắn đi ăn vì chắc chắn hắn sẽ đòi trả, cậu không thể tặng hắn mĩ phẩm vì cái mặt của hắn đã quá đẹp rồi, đẹp hơn nữa sẽ bị bà cô nào cuỗm mất.

Và cuối cùng cậu đã quyết định xăm tên của daddy lên cơ thể mình, đó là một quyết định không hề có một sự cân nhắc kĩ càng. Cậu chỉ tạt ngang qua một hiệu xăm hình và chợt nảy ra ý định đi xăm, rồi chẳng mất đến ba mươi giây suy nghĩ, cậu đã đẩy cửa bước vào.

Lúc này Nhân Mã đang ngồi chờ đến lượt, cửa tiệm khá đông khách, nam nữ đủ cả, cậu được người tiếp tân nói là chỉ cần chờ thêm hai mươi phút nữa. Nhân Mã ngoan ngoãn ngồi chờ, không ngó nghiêng mà chỉ ngồi gõ điện thoại. Cậu đang nhắn tin với daddy.

Baby: Anhhhh

Baby: Anh có yêu em
khônggg?

Daddy: Em sao vậy bé,
đương nhiên là anh yêu em

Baby: Yêu nhiều không?

Daddy: Nhiều hơn em yêu
gà rán và há cảo chiên :)

Baby: Anh sẽ không pỏ
em phải khôngggg?

Daddy: Bé, có chuyện gì thế?
Em chưa từng hỏi anh như thế?

Baby: Em sẽ luôn là thằng đĩ nhỏ
của anh phải không daddy?

Baby: và anh cũng sẽ luôn
là daddy của em?

Daddy: Nhân Mã, em đang gặp phải chuyện gì sao? Ngoan, nói với anh
*Đã xem

Daddy: Nhân Mã, trả lời anh
*Đã xem

Daddy: Nhân Mã, anh sẽ rất giận đấy
*Đã xem

Nhân Mã tắt nguồn điện thoại khi nghe thấy nhân viên tiếp tân gọi tên mình, quà sinh nhật là phải bất ngờ, đúng không?

Bảo Bình đã phát điên khi hắn nhắn tin mà Nhân Mã chỉ xem, hắn đã gọi hơn mười cuộc điện thoại nhưng tất cả đều là "thuê bao". Em ấy chưa bao giờ hỏi gã những câu hỏi như thế, tình cảm của hai người luôn tốt đẹp, cả gã và em đều đã comeout với gia đình và mọi thứ vẫn luôn thuận lợi trong ba năm qua. Tại sao em ấy lại hỏi như vậy? Nó giống như em ấy sắp rời xa gã vậy. Gã không thích điều đó, không muốn điều đó xảy ra!

Bảo Bình phóng vụt ra khỏi phòng làm việc, hắn sải những bước chân thật dài và đi vào thang máy, không khí xung quanh đặc quánh và yên tĩnh đến đáng sợ. Nếu em ấy định bỏ trốn, hắn sẽ lôi cổ em ấy về nhà.

Bảo Bình lái xe quanh thành phố, hắn đi tới những nơi mà hai người đã từng tới cùng nhau, những nơi mà em ấy thích, hay những nơi mà em ấy muốn tới nhưng chưa thể đến. Hắn đã chạy vòng quanh thành phố ba giờ đồng hồ, vừa đi vừa gọi, nhưng Nhân Mã vẫn không trả lời, trái tim hắn đang đập thật mãnh liệt, hắn thấy đau và khó thở. Nhân Mã sẽ bỏ hắn sao?

Bảo Bình lái xe về nhà, có lẽ Nhân Mã chỉ trêu đùa hắn và sự thực là bây giờ em ấy đang nằm ngủ ngon lành trên sopha chờ hắn về đánh thức.

Hắn cố gắng giữ cổ tay không run rẩy khi tra chìa khoá vào ổ.

Nó không khoá. Có người ở nhà. Nhân Mã đang ở nhà.

Bảo Bình tạm thời thả lỏng, hắn đẩy cửa đi vào, bước chân gấp gáp mang theo lo sợ, hắn tiến vào phòng khách vào bật đèn lên.

Em ấy đang nằm đó, cong người nằm ngủ trên sopha, trên cơ thể chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi rộng thùng thình của hắn.

Tim hắn đập chậm dần, bấy giờ hắn mới thấy đầu gối của mình run lên, hắn suýt nữa đã khuỵa gối xuống sàn. Cái đầu của hắn cũng dần hạ nhiệt, hầu hết mọi thứ có liên quan tới Nhân Mã, hắn chẳng thể tỉnh táo suy nghĩ.

Bảo Bình tiến đến gần sopha, hắn nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành của Nhân Mã, lúc này, hắn mới ngã khuỵa xuống, nửa người trên đổ ầm trên cơ thể của Nhân Mã. Sự va chạm bất ngờ khiến cậu bừng tỉnh.

- Anh về rồi sao Daddy? - Cậu ngái ngủ nói.

Bảo Bình không trả lời, hắn chỉ vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Nhân Mã. Nhân Mã thấy lạ, cậu giật giật tóc hắn và hỏi:

- Anh sao vậy?

- Sao em lại nhắn như thế? - Hắn hỏi, vòng tay đang ôm Nhân Mã của hắn siết chặt thêm một vòng.

- AH! - Nhân Mã bừng tỉnh khỏi con ngái ngủ, cậu vỗ vỗ cánh tay của Bảo Bình - Anh anh, mau dậy, em có cái này muốn cho anh xem.

Bảo Bình không cam tâm buôn Nhân Mã ra, hắn nhìn vẻ mặt háo hức của em ấy một cách khó hiểu.

- Chúc mừng sinh nhật daddy! - Nhân Mã quay lưng lại với hắn, vén vạt áo sơ mi lên đến tận ngực.

Dọc theo cột sống, từ giữ lưng tới gần khe mông, tên của Bảo Bình và ngày sinh của hắn được sắp xếp theo một hàng thẳng tắp, những chữ cái được xăm lên thật đơn giản, chẳng hề có cách điệu gì cả : Aquarius dd • mm • yy.

Vùng da xung quanh những con chữ và con số vẫn còn hơi hồng, hắn nhận ra em ấy vừa mới đi xăm về.

Bảo Bình lướt ngón tay dọc theo sống lưng của Nhân Mã, có lẽ vì vẫn hơi đau mà em yêu của hắn đã rùng mình một cái.

- Đau không?

- Hơi hơi ạ

- Lại đây nào - Hắn giang tay ra, chờ Nhân Mã nhảy vào. Hắn cười thật dịu dàng khiến Nhân Mã cảm thấy loá mắt, nhưng cậu vẫn vui vẻ chạy tới và ôm lấy hắn thật chặt.

- Sinh nhật vui vẻ Bảo Bình, mấy cái tin nhắn đó là để tăng thêm tính bất ngờ thôi - Nhân Mã khúc khích cười, quả là một bất ngờ cực lớn.

- Em xăm lên rồi là sẽ không xoá được đâu - Hắn hôn lên tai của cậu và nói.

- Vâng, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cuối mà phải không? Anh không bỏ đi và em cũng sẽ không phải đi xoá xăm.

- Ừm, anh sẽ không buông em ra đâu. Cảm ơn em, đây là bất ngờ lớn nhất từ trước tới giờ của anh.

- Hôn em đi, hôn đi - Nhân Mã cười tươi rói vì kế hoạch đã thành công, cậu ngẩng cổ lên đòi hôn giống như trẻ con đòi được thưởng.

Cơ thể của em đã khắc tên anh rồi, em sẽ chỉ thuộc về duy nhất anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip