7. ĐÁP TRẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Saint
Vừa tan học tôi đã gặp anh Ze đứng từ xa vẫy tay chào rồi anh nhanh chóng bước đến.

"Chào em, anh lại đến làm phiền em rồi."

"Dạ em chào anh. Anh đến tìm em có việc gì không ạ?"

"Hôm nay em có thể cùng anh trò chuyện một chút được không?"

"Ah hôm nay em phải đi dạy rồi ạ, không thể trò chuyện với anh được đâu."

"Ôi tiếc quá! Anh có vài chuyện muốn nhờ em giúp mà vẫn chưa gặp được em."

"Ngày mai thì được ạ. Mai em có thời gian."

"Vậy ư? Tốt quá, mai anh sẽ đón em được không?"

"Dạ anh có thể nói chỗ hẹn, em chạy xe đến được mà."

"Không sao, anh đón sẽ tiện hơn. Vậy có được không?"

"... dạ vậy cũng được. Mai giờ này em tan học, sẽ chờ anh ở đây."

"Cảm ơn em đã đồng ý gặp anh. Vậy ngày mai gặp lại nhé!"

"Dạ."

...

Perth

"Hôm nay sao anh đến trễ vậy?"

"Ah anh có chút việc ở trường nên đến hơi muộn xíu. Nay anh sẽ kèm em trễ thêm chút nha."

"Có việc gì cần tôi giúp không?"

"Ah không, không phải việc to tát gì đâu, chỉ là anh Ze đến tìm anh nói muốn gặp vì có việc cần anh giúp."

"Vậy anh đã giúp chưa?"

"Vẫn chưa nói được gì nhiều vì anh vội đến chỗ em. Ngày mai sẽ gặp."

"Ngày mai?"

"Ừ, mai không dạy nên anh sẽ hẹn gặp anh ấy."

Hay thật, chưa gì đã nhanh chóng hẹn gặp nhau rồi. Tên Ze đó cũng biết tranh thủ quá, tấn công nhanh nhỉ? Thế thì tôi cũng nên đẩy nhanh kế hoạch của mình rồi không thì có kẻ phỗng tay trên mất.

"À Perth nè, đây là bánh hoa quả anh mới tập làm đó, lát nữa học xong nếu thấy đói thì em lấy ăn nhé. Phải ăn nhiều vào không được kén ăn nha."

"Ừm."

"Còn đây là mứt hoa mẹ Nuk bảo anh mang đến cho em, ngon lắm đó, em để dành mà ăn dần, khi nào hết anh lại nhờ mẹ làm tiếp cho em."

"Ừm. Tôi sẽ ăn hết, cảm ơn mẹ và anh. Ngày mai anh hẹn gặp người ta ở đâu vậy?"

"Anh cũng không biết nữa, anh Ze sẽ đến đón anh."

"Đón anh?"

"Ừ, anh ấy bảo thế sẽ tiện hơn."

"Ừm tôi biết rồi. Thôi mình học nào."

Ngày mai chứ gì, tôi sẽ đợi. Để xem hai người vui vẻ như thế nào?

Saint

Vừa tan học tôi đã thấy bóng dáng anh Ze đứng đợi tôi ở sân đậu xe. Hôm nay nhìn anh ấy ăn mặc có vẻ chỉnh chu quá thì phải.

"Saint đến đây nào."

"Anh đợi em lâu chưa ạ?"

"Không, anh cũng vừa tới thôi, kịp lúc vừa thấy em tan học. Mình đi nhé!"

"Đi đâu vậy anh."

"Dẫn em đến chỗ này."

Nói rồi anh điều chỉnh vô lăng lướt đi. Trong thoáng chốc hình như tôi thấy bóng chiếc xe BMW màu đen khá quen mắt đậu bên kia đường. Ở ngôi trường này cậu ấm cô chiêu không thiếu, BMW càng không hiếm, chắc tôi nhìn lầm thôi!

Xe dừng lại tại một quán cà phê mang phong cách khá cổ điển. Gam màu retro tạo cảm giác man mác buồn. Không gian bày trí khá đơn giản, chủ yếu là những vật dụng thời xưa mang phong cách cổ và những chiếc đèn vàng mang đến sự lãng mạn.

"Em muốn uống gì? Ở đây ngon nhất là capuchino, em có uống được cà phê không?"

"Dạ em uống được."

Lát sau nhân viên mang hai ly capuchino đến cho chúng tôi.

"Dạ mời ông chủ và anh bạn trẻ, chúc hai người ngon miệng."

"Ông chủ? Người ta gọi anh là ông chủ đó. Anh là chủ quán cà phê này ư?"

"Là đam mê của anh nên anh muốn mở một quán nhỏ để được tận hưởng nó thôi."

"Anh giỏi thật đó."

"Em quá khen rồi."

"Ah, chuyện lần đó thật ngại quá, tuy không nên nhắc lại nhưng thật muốn xin lỗi anh, hôm đó em thật không phải phép va vào anh rồi mà lại cắm đầu bỏ chạy thật nhanh không hỏi anh được một lời."

"Anh không nghĩ gì đâu, nhưng nhờ lần đó mà biết được em xem ra anh cũng không thiệt thòi gì, ha ha."

"Anh nói vậy lại khiến em ngại hơn."

"Em đừng ngại với anh, hôm nay chính thức làm quen nhau nhé. Sau này mong được em giúp đỡ."

"Ah, tất nhiên rồi ạ."

Perth

Khung cảnh bên trong quán mới vui vẻ làm sao! Hai người nói cười như thể quen thân lắm. Nếu không lầm thì hình như hai người chỉ vừa biết nhau thôi. Saint à, anh có vẻ nhiệt tình thân thiện với mọi người nhỉ!

Kế hoạch của tôi chỉ mới bắt đầu đã xuất hiện ở đâu một tên chen ngang, không nhanh chóng đẩy nhanh mọi việc thì có lẽ sẽ bị phá hoại mất. Lúc bắt đầu tôi rất tự tin mình sẽ dụ Saint vào bẫy một cách nhanh chóng thuận lợi, vì sao ư? Vì tôi đã tìm hiểu tường tận trước khi bắt đầu rồi, tôi biết Saint không phải trai thẳng, việc này tốn rất nhiều công sức và thời gian quan sát trước đó tôi mới dám khẳng định. Tất nhiên mẹ Nuk không hề biết con trai mình như vậy, trò vui của tôi sau này sẽ rất đáng kỳ vọng đó.

Còn hiện tại việc cần nhất chính là phải thu phục được chân tâm của Saint. Nếu có người cản đường thì nên cản trở ngược lại, vậy mới phải đạo lý. Cầm điện thoại bấm số máy quen thuộc, tôi hướng mắt vào trong quán chờ người kia nhấc máy.

"A lô, anh nghe đây Perth."

"Bây giờ anh có rảnh không? Tôi muốn ghé quán mẹ Nuk cùng anh. Tôi vẫn chưa ăn tối nữa, đói lắm."

"Sao giờ này rồi mà em vẫn chưa ăn gì? Như vậy không tốt đâu. Em đến quán rồi gọi món gì cũng được, bác Mame và mẹ đều biết em rồi nên em không phải ngại đâu."

"Đến một mình tôi không dám đi đâu, với lại biết đâu mẹ sẽ mắng vì tôi ăn uống không điều độ thì sao. Có anh vẫn tốt hơn. Hay là anh đang bận, nếu vậy tôi không làm phiền anh nữa, ngủ một giấc sáng mai dậy ăn bù cũng được."

"Không được bỏ bữa. Em đến quán đi, anh sẽ chạy xe đến ngay."

"Vậy anh ở nhà chờ đi, tôi đến đón anh đi cùng."

"Ah, giờ anh không có ở nhà đâu Perth, em cứ đến quán trước đi, anh sẽ đến ngay mà."

"Vậy cũng được. Tôi sẽ chờ anh."

Hoàn hảo. Tôi biết Saint sẽ không thể thờ ơ việc liên quan đến tôi dù chỉ là chuyện nhỏ như thế này. Tốt quá cũng tự hại mình đó Saint.

Vì sao tôi lại có đủ tự tin để chắc chắn Saint sẽ bỏ rơi người kia mà chạy đến chỗ tôi? Thật ra lúc ấy trong lòng tôi cũng rất hi vọng anh ấy làm như vậy. Mãi đến sau này khi đã mất đi sự quan tâm của anh, tôi mới hiểu ra việc được anh lo lắng từ khi nào đã trở thành thói quen, trở thành dựa dẫm của tôi đối với anh. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ những ngày khi anh còn ở bên tôi, mọi quan tâm, chăm sóc, kỳ vọng của anh đã bị chính tay tôi rũ bỏ tất cả.

Saint

"Pi Ze, thật xin lỗi anh, em có việc cần phải đi gấp."

"Em muốn đi đâu để anh đưa em đi sẽ tiện hơn."

"Ah, dạ em chỉ làm phiền anh chở em đến chỗ để xe đạp ở trường thôi. Em sẽ tự chạy xe."

"Vậy anh không phiền em nữa đâu. Hôm nay vẫn chưa nói được nhiều với em. Lần sau có dịp gặp lại em dành nhiều thời gian hơn cho anh nhé!"

"Dạ, hôm nay thật ngại quá. Lần sau em sẽ chuộc lỗi với anh nha."

"Saint đã nói vậy thì anh chờ lần tới đó."

Perth

"Bác chở cháu về nhà một chút rồi ghé đến quán ăn lần trước nhé." - Tôi nói với bác tài xế.

"Vâng, cậu chủ."

Chiếc xe chở Saint rời quán, tôi cũng lặng lẽ rời đi, Saint có vẻ sẽ mất nhiều thời gian để đến quán, tôi cũng không vội đến chỗ hẹn.

...

"Perth, em đợi anh có lâu lắm không?"

"Tầm nửa giờ thôi, không lâu gì đâu. Nếu là anh thì bao lâu tôi cũng đợi được mà."

"Xin lỗi, em đang đói mà còn bắt đợi anh lâu như vậy."

"Anh đừng nói vậy, đến gần tôi một chút."

Saint ngoan ngoãn dắt xe đến gần, tôi đưa tay lau đi mồ hôi trên trán anh.

"Vội chạy đi đến mồ hôi nhễ nhại thế này, tôi xót lắm đó. Lần sau hẹn nhau sẽ không để anh tự chạy đến bên tôi đâu."

"Hôm nay sao nói với anh sến thế hở?"

Saint mắt to nhìn tôi ngỡ ngàng, tất nhiên là anh nên tập quen dần như vậy. Tôi bắt đầu tấn công rồi đó, anh chuẩn bị tinh thần mà đón nhận đi nhé Saint.

"Thôi tôi đói lắm rồi."

"Ừ, nhanh vào quán nào, để anh gọi món cho em."

Quán giờ này cũng còn khá đông thực khách, còn mỗi chiếc bàn trống Saint nhanh chóng kéo tôi đến ngồi. Không gian ngột ngạt quá, thêm mùi khói thức ăn lởn vởn xung quanh, thật khó chịu. Nếu không vì muốn cắt đứt buổi gặp mặt của Saint và người kia thì đừng mong tôi tự nguyện đến đây như thế này.

Mẹ Nuk lại bước ra cười đón hai chúng tôi.

"Hai đứa sao lại đến giờ này, chưa ăn gì à?"

"Dạ mẹ, con đưa em đến ăn tối."

"Perth sao lại chưa ăn gì vậy con?"

"Dạ, con nhớ mẹ với nhớ món mẹ nấu nên nhất định đến quán để ủng hộ."

"Thằng bé này, bớt dẻo miệng đi. Nhớ vậy thì cuối tuần này lại đến để mẹ nấu cho con ăn."

"Dạ, con được đến nữa sao mẹ?"

"Có ai cấm không cho con đến hả? Con là con trai nhỏ của mẹ còn gì, muốn đến nhà lúc nào cũng được."

"Dạ, con cảm ơn mẹ."

"Hai đứa ngồi chờ nhé, mẹ làm vài món rồi mang lên ngay."

"Dạ mẹ."

Suốt buổi Saint ngồi đối diện gắp đầy thức ăn vào chén tôi, ăn đến căng cả bụng.

"Tôi dẫn anh đến nơi này đảm bảo anh sẽ thích."

"Đi đâu vậy Perth?"

"Theo tôi, lát nữa anh sẽ biết thôi."

Tôi rời quán rồi lên xe Perth cùng lướt qua nhiều đoạn đường góc phố. Xe dừng lại tại một tiệm bánh nhỏ. Tủ bánh bên ngoài bày biện những chiếc bánh ngọt xinh xắn trông rất hấp dẫn.

"Em muốn ăn bánh ngọt hở Perth."

"Không, là muốn đưa anh đến đây, chẳng phải anh thích làm bánh ngọt sao, vậy hãy đến ngắm và chọn vài cái anh thích, xem như đáp lại bữa ăn tối nay anh đã đi cùng tôi."

"Thiệt hở, anh có thể chọn tùy thích đúng không?"

"Tất nhiên! Vào trong xem đi."

Saint

Tôi và Perth bước vào tiệm. Mùi hương ngọt ngào của bơ sữa tỏa khắp không gian, cảm giác thật thích lắm luôn. Từ nhỏ tôi đã mơ ước có một tiệm bánh nhỏ như này để được tự tay làm nên những chiếc bánh xinh đẹp cho mọi người thưởng thức.

"Perth, hôm nay cơn gió nào đưa chú đến của hàng của anh thế này?"

"Chào Pi! Lâu rồi không gặp nhớ anh nên ghé qua thăm đó."

"Bớt xạo đi chú em! Ah dẫn theo ai đi cùng thế kia? Bạn trai hử?"

"Ah, không phải đâu anh ơi. Nên nói em là anh trai của Perth mới đúng." - Tôi lên tiếng khi nghe người kia hỏi Perth như vậy, mà sao lại nói là bạn trai chứ, dẫn con trai đến thì là bạn bè mới phải nha.

"Là anh ấy đang dạy kèm em thôi, Saint, đây là Pi Gin, chủ tiệm bánh này đó, là anh họ của tôi."

"Chào anh ạ, em là Saint."

"Em trai, làm cách nào em dụ dỗ được Perth nhà anh vậy. Cái thằng ngáo ngơ máu lạnh này từ khi nào mà cần đến gia sư dạy kèm rồi, thiệt khó tin. Hay là nó dụ dỗ em, đe dọa em, đừng sợ cứ nói ra anh sẽ giải quyết gọn cho em."

"Em là gia sư của em ấy thiệt đó Pi. Em ấy ngoan lắm, Pi đừng hiểu lầm."

"Ngoan??? Perth, mày bỏ ngãi em ấy đúng không?"

"Anh trai à, anh bán em rẻ vậy luôn hả? Gì mà anh em lâu ngày gặp toàn nói thằng em thậm tệ vậy!

"Chú tệ là đúng mà, anh có nói sai đâu. Mà thôi bỏ qua đi, nay đến đây tìm anh làm gì, đừng nói mua bánh nha!"

"Câu sau cùng đúng đó anh. Saint, anh đến chọn bánh đi."

Tôi tiến đến ngắm nghía những chiếc bánh xinh đẹp trong tủ để chọn vài cái.

"Nè, dẫn người ta đến mua bánh ngọt luôn, không phải bạn trai thì là gì thế chú em?" - Gin đứng bên Perth nhỏ to tâm sự

"Không phải mà Pi, anh ấy thích bánh ngọt, chỉ là muốn cảm ơn nên sẵn tiện nhớ đến anh mà đến thôi."

"Đời nào chú em tốt với người khác như vậy hử, tặng bánh luôn, ngọt ngào đến thế là cùng. Sau này mà dẫn người ta tới giới thiệu đây là người yêu em thì anh đạp thẳng chú em ra đường nha."

"Không đời nào chuyện đó xảy ra đâu anh, anh yên tâm sẽ không có cơ hội đạp thằng em này được đâu."

"Chú em đừng vội, đời ai đoán được chữ ngờ."

Gin nhìn Perth mang chút ý cười, tôi đứng bên đây nhìn sang thấy Perth vẫy tay cười với tôi, hôm nay thật ngọt ngào. Ý tôi là hương vị những chiếc bánh này đây, những chiếc bánh ngọt ngào tôi yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip