5. XEM PHIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Saint
Nhanh thật, mới đó mà đã một tháng trôi qua. Tôi vẫn hằng ngày đạp xe đến dạy Perth, em thỉnh thoảng lại ghé nhà tôi trò chuyện cùng mẹ Nuk. Việc kèm Perth học cũng khả quan lắm.

"Ngày mai có kết quả kiểm tra, nếu tôi lên hạng toàn trường thì anh có nên tặng gì cho tôi không?"

"Perth muốn anh tặng gì? Nhưng mà quà đắt tiền là anh không có cho Perth được đâu."

"Ai bắt anh tặng mấy thứ nhảm nhí đó. Nếu tôi tăng hạng thì anh sẽ dành cuối tuần này đi xem phim với tôi được không?"

"Đi xem phim? Perth nên đi với bạn sẽ vui hơn."

"Bạn bè tôi không đứa nào thích xem phim. Không ai đi với tôi hết mà bộ phim này tôi lại rất muốn xem. Chỉ còn chiếu hết tuần này nữa thôi nên không tranh thủ là hết xem được nữa. Haizzz~"

"Thôi được rồi, để anh đi với em. Nhưng phải lên hạng thì anh mới đồng ý đó."

"Tôi nắm chắc sẽ xem phim cùng anh cuối tuần này rồi." - Perth mỉm cười đầy tự tin mà tuyên bố như vậy.

Dù gì tôi cũng chưa lần nào vào rạp để xem phim nên coi như mở rộng tầm nhìn cho biết với người ta. Mà hai đứa con trai rủ nhau đi xem phim có kỳ lạ lắm không nhỉ?

Perth

Tất nhiên tôi nắm chắc thứ hạng cao trong bài kiểm tra rồi. Việc còn lại là Saint đáp ứng yêu cầu của tôi hôm nay.

Tôi nhờ bác lái xe đến nhà đón Saint để cùng đi xem phim. Vẫn như mọi ngày, Saint diện trang phục giản dị quần jean áo thun đơn giản tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng đầy thu hút, à nhưng tất nhiên là không thể hút được tôi rồi.

"Anh đợi tôi mua vé và bắp rang rồi sẽ ra ngay."

"Ừ!"

Tôi đến quầy vé để xếp hàng, hôm nay cuối tuần nên rạp khá đông. Nghĩ thật buồn cười, trước giờ có khi nào tôi phải xếp hàng để chờ đợi như vậy. Mọi thứ có quản gia lo, bạn bè sắp xếp, tôi chẳng cần tổn phí sức lực cho mấy thứ vô bổ này. Người quen mà nhìn thấy tôi thế này sẽ bất ngờ đến không nói nên lời chắc luôn.

Chờ đợi mãi cuối cùng cũng cầm được hai chiếc vé trên tay. Tôi quay bước trở lại chỗ Saint đang đợi thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt thật trêu người.

"Em trai, em đến đây một mình sao? Hay là xem phim cùng tụi anh nhé!"

Đám thanh niên ba người đang quay quanh Saint, này là muốn trêu ghẹo dụ dỗ đúng không? Tôi nên đứng xem màn kịch vui này chứ nhỉ!

"Tôi đi cùng bạn rồi, không muốn làm phiền các anh đâu."

"Em trai xinh đẹp, tụi anh cứ thích được em làm phiền đó. Anh để ý nãy giờ rồi, chỉ thấy em đứng một mình thôi. Đừng từ chối nữa, đi với tụi anh nào." - Tên to con nhất tiến tới kéo tay Saint hướng về phía hắn ta.

"Xem nào, da trắng môi hồng, anh thắc mắc em có phải là con trai thật không đó!" - Một tên đưa tay lên vuốt má Saint.

"Các anh đừng quá trớn, sao lại thiếu tôn trọng người khác như thế này?" - Saint ngước mặt lên nhìn thẳng vào tên to con mà lớn giọng. Ây da, quả thật nhìn không ra Saint lại có lúc lộ vẻ mặt như thế này. Thật đáng xem mà.

"Sao hung dữ vậy, tụi anh chỉ muốn kết thân với em thôi mà." - Tên to con tiến tới vòng tay qua eo kéo Saint sát lại mình.

"Ah, đây là nơi công cộng đó, tôi không ngại la lên cho mọi người biết đâu." - Saint cố chống cự nhưng không vùng ra khỏi cánh tay lực lưỡng của tên kia.

"Nè, mấy người làm gì anh ấy vậy?" - Xem đủ rồi, đến lúc tôi cần phải ra mặt để lấy điểm.

"Perth!" - Saint ánh lên vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy tôi xuất hiện.

"Anh ấy đi với tôi, mấy người là ai mà lôi kéo người khác như thế này?"

"Hoá ra là hoa có chủ rồi à? Chán thế!"- Tên to con buông tay ra khỏi eo Saint, tôi thừa lúc mà kéo Saint về phía mình. Cái người nấp sau lưng tôi hình như đang run nha. Sợ mà còn mạnh miệng thế! Tôi vẫn nắm chặt lấy tay Saint như để trấn an người phía sau.

Chốn đông người nên ba tên kia cũng không dám manh động thái quá. Khi ba tên đó rời khỏi rồi, tôi mới quay nhìn người phía sau. Nhìn cánh tay chỗ bị tên kia kéo hằn một vết đỏ rõ hoành tráng.

"Đau lắm không?"- Tôi xoa lên vết đỏ ấy mà nhẹ giọng hỏi.

"Hơi đau chút thôi, nhưng không sao đâu Perth, chút vết bầm nhỏ này sẽ hết nhanh mà."

"Để tôi nhờ bác tài mua thuốc, lát nữa thoa cho anh, phải thoa ngay để vết bầm tan nhanh."

"Ừm, cảm ơn em."

Thật ra tôi bước tới cản ba tên kia là vì có chút chướng mắt khi thấy hắn ta cứ kéo Saint vào lòng, đã thế còn ôm chặt eo anh ấy, nhìn thấy cảnh đó tôi bất giác tiến về phía trước như bản năng, trong đầu chỉ nghĩ bọn người kia phải buông anh ấy ra ngay, chỉ mình tôi mới được bắt nạt Saint, người khác đừng hòng. Thế nhưng lúc người đứng sau lưng run run, tay níu lấy áo tôi thì trong lòng lại cảm thấy có chút mềm mại, muốn mạnh mẽ để che chắn, bảo hộ cho người phía sau. Một mặt muốn nhìn trò vui, lại không muốn người khác ức hiếp Saint, muốn tổn thương nhưng lại muốn bảo vệ, bản thân có gì đó bất ổn khiến suy tính của tôi bị chệch quỹ đạo thì phải, mâu thuẫn này tôi cần phải sắp xếp lại mới được.

Saint

Lúc nãy thật đáng sợ, giữa nơi đông người mà bọn người kia lại giở trò như vậy, nếu Perth không xuất hiện kịp thời thì không biết bọn họ còn càn quấy đến thế nào. Perth mạnh mẽ đứng chắn phía trước bảo vệ khiến tôi bất ngờ vô cùng. Cứ nghĩ em là cậu bé ngoan, cậu ấm ngây thơ cần được quan tâm, bảo vệ, ngờ đâu giây phút em bước đến vươn cánh tay mạnh mẽ kéo tôi về phía sau em, tôi mới nhận thấy vốn dĩ đã đánh giá sai về em rồi. Tôi run run đứng nép sau lưng em, còn em hiên ngang đứng phía trước đối mặt nguy hiểm mà che chắn cho tôi, khoảnh khắc ấy có gì đó thật ngọt ngào, ấm áp lan tỏa khiến mọi hoảng sợ trong tôi tan biến. Xong xuôi em còn thoa thuốc lên vết thương trên tay tôi, nhẹ nhàng như vậy, quan tâm như vậy khiến tôi có chút ỷ lại.

"Saint, anh sao vậy, lạnh lắm à?" - Perth nhìn thấy tôi cứ xoa hai tay vào nhau nên thắc mắc. Trong không gian tối như vậy mà em thấy được hành động nhỏ này của tôi luôn hở?

"Anh chỉ hơi lạnh xíu thôi, không sao đâu Perth!"

"Đưa tay tôi xem nào!" - Perth việc nói xong chưa kịp chờ tôi phản ứng đã nắm lấy bàn tay tôi.

"Lạnh như vậy mà nói là không sao." - Nói rồi Perth xoa xoa bàn tay tôi để ủ ấm.

"Thôi Perth, anh không lạnh thật mà, em bỏ tay anh ra đi, người khác nhìn thấy lại nghĩ linh tinh."

"Nghĩ gì kệ họ, tôi lo cho anh ai dám lên tiếng." - Perth gắt giọng.

"Em nhỏ tiếng chút nào. Được rồi em muốn làm gì thì làm." - Người khác không nghĩ thì tôi cũng nghĩ ngợi đó. Hành động này giống như các cặp đôi yêu nhau vẫn thường làm vậy nên tôi có chút e ngại, nhìn sang Perth thấy vẻ mặt em rất bình tĩnh, chắc do tôi nghĩ nhiều thôi. Thế nhưng dường như bàn tay cảm nhận được ấm áp đang truyền hơi ấm đến tận trái tim khiến từng nhịp đập của tôi trở nên bất ổn.

Hôm nay Perth lạ quá, và...cả tôi cũng lạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip