3. TIẾP CẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Saint

Điện thoại sáng đèn, có thông báo từ tin nhắn LINE

-Cuối tuần này có thể đưa tôi đến quán mẹ anh làm được không?-

-Ahh, nhanh vậy hở Perth? Anh còn chưa kịp nói với mẹ. Nhưng chắc không có vấn đề gì đâu, mẹ anh cũng sẽ vui khi gặp em đó."

"Vậy chốt cuối tuần này nhé!"

"Uhh. Tối nay mẹ về anh sẽ nói."

"Giờ này mẹ anh vẫn chưa về sao?"

"Hôm nay chắc quán đông nên mẹ anh chưa về."

"Một mình như vậy anh có buồn không?"

"Không đâu Perth, anh quen rồi, với cả lúc này là thời gian tốt nhất để học bài đó, anh tranh thủ học đợi mẹ về."

"Ah, vậy hả, thế tôi không làm phiền anh học nữa."

"Ahh, anh không có ý nói vậy để đuổi em đâu, là anh vẫn có thói quen học khuya như vậy, Perth đừng hiểu lầm anh."

"Tôi có nói gì đâu, sao anh hoảng lên vậy. Tôi cũng đang học nên mới muốn tắt máy thôi."

"À ừm, vậy em học đi. Bye"

Sao tôi lại hoảng hốt như vậy nhỉ? Sao lại sợ Perth hiểu lầm nhỉ? Tôi rất có thiện cảm với cậu em nhỏ này nha, dù là công tử nhà giàu nhưng em không tự cao mà lại rất biết quan tâm, hiểu chuyện. Cảm giác như có thêm cậu em trai để yêu thương vậy, thế nên tôi không muốn bị em hiểu lầm mà trở nên xa cách đâu.

...

Cuối tuần

Perth

Hôm nay được gặp người phụ nữ đó rồi, mọi chuyện về sau sẽ vô cùng thú vị, tôi rất mong chờ.

"Saint, anh nói địa điểm đi để tôi nhờ tài xế đưa đến."

"Đường A, quận B, quán ở trong hẻm nhỏ nên hơi khó vào, anh sẽ đợi em ở đầu hẻm."

"Tôi hiểu rồi, 20 phút nữa sẽ gặp anh."

Quả thật quán ăn nằm ở con hẻm khá chật hẹp, không đủ chỗ để đậu xe. Bác tài xế chở tôi đến nơi rồi cũng quay xe tìm chỗ khác mà đậu. Saint tươi cười đến rạng rỡ khi nhìn thấy tôi bước xuống xe.

"Perth, đến đây, đến đây. Mình vào quán đi."

Quán ăn kiểu gia đình như này đúng là cảnh tượng lần đầu tôi được nhìn thấy. Chật chội, ồn ào, lại bẩn nữa, sao họ có thể ăn uống ở nơi tệ hại như vậy?

"Saint, hôm nay dẫn bạn đến quán bác sao?"

"Dạ, bác Mame. Đây là em trai cháu mới quen. Em muốn đến ủng hộ quán của bác đó."

"Ôi cậu trai nhỏ, để bác ngắm nào. Vừa đẹp trai vừa tốt tính thế này bây giờ hiếm lắm nha. Saint chọn bàn đi cháu, hôm nay bác sẽ phục vụ món ngon đãi hai đứa."

"Perth, em muốn ăn món gì thì chọn đi."

Nhìn vào menu mà bụng tôi sôi cả lên, không phải vì đói mà vì những món ăn như vậy có cho tôi cũng không thèm đụng đến.

"À, tôi không biết nên gọi món nào, hay anh thích món nào thì gọi đi mình ăn cùng."

"Ừ vậy để anh gọi món, đảm bảo em cũng sẽ thích cho xem."

"A ha ha chắc vậy rồi" - Tôi cười gượng.

"Bác Mame ơi, bác cho cháu gọi món cũ nha."

"Thằng bé này, lại ăn mấy món cũ đó à. Cứ thích gì là chỉ chăm chăm vào mãi thôi, sao không thử ăn món khác có khi sẽ thấy nhiều món ngon hơn đó."

"Dạ cháu thích thì sẽ không chán đâu bác, cháu sẽ ăn hết mà."

"Được rồi, hai đứa đợi bác chớp mắt có ngay."

Ôi hai người trước mặt nói nhiều nhức cả đầu. Tôi vốn ít lời mà từ ngày gặp Saint hình như không phải nói nhiều hơn thì cũng nghe Saint liến thoắng. So với vẻ ngoài nhìn có vẻ yếu ớt nhút nhát thì con người Saint, nên nói là rất hoạt bát. Đã vậy còn kỹ tính chu đáo nữa. Lần nào đến dạy cũng sẽ sắp xếp lại mọi thứ trên bàn học cho tôi thật gọn gàng trước khi ra về. Hay bây giờ cũng vậy, Saint đang ngồi lau từng chiếc đũa, nĩa và bày biện chu đáo trước mặt tôi đây này.

"Để hai con chờ lâu rồi, đói lắm đúng không các con?"

"Ah, mẹ. Mẹ để con giúp." - Saint vội đứng lên đỡ giúp khay thức ăn.

Người phụ nữ trước mặt nhìn khá phúc hậu, từng nét trên khuôn mặt của hai mẹ con không lạc vào đâu được, Saint rất giống mẹ, từ ánh mắt sáng trong đến nụ cười tươi tắn.

"Con là Perth đúng không?"

"Dạ, con chào bác!"

"Mẹ nghe Saint kể đôi chút về con, cảm thấy con là đứa trẻ ngoan, nay gặp rồi thấy quả thật không sai. Đã vậy còn là đứa nhỏ đẹp trai như này."

"Mẹ, mẹ nói vậy làm em ngại đó."

"Mẹ nói đúng mà, giờ có em trai rồi thì quên mẹ hả? Mà Perth gọi ta là mẹ đi con."

"Mẹ sao mẹ lại bắt em gọi như vậy, em mới gặp mẹ thôi, mẹ cứ vậy Perth sợ lần sau trốn luôn đó."

"Mẹ đã làm gì đâu, bạn con ai mà không gọi mẹ như vậy. Sao con toàn bênh Perth mà bắt nạt mẹ vậy hả?"

"Mẹ, con có bắt nạt mẹ đâu, con oan ức quá mà. Perth em nói gì đi."

"Vậy con gọi là mẹ được không ạ?" - Tôi lên tiếng

"Ôi, tất nhiên là quá được rồi con trai. Mà thôi mẹ vào trong làm việc đây, hai đứa ăn đi nhé."

"Dạ, con cảm ơn mẹ." - Tôi chắp tay vái chào, mắt cứ nhìn theo người phụ nữ đang dần đi khuất. Hai mẹ con có vẻ hạnh phúc vui vẻ quá nhỉ?

"Perth em nhìn đi đâu vậy. Đây nè, ăn món này đi, món anh thích nhất luôn đó." - Saint gắp cho tôi một miếng nhỏ vào chén.

"Này là gì vậy Saint?"

"Là phèo đó Perth, đây là món phèo xào dưa, do chính tay mẹ anh làm. Em ăn đi ngon lắm đó, không ở đâu làm được ngon như mẹ anh nấu đâu."

"À ờ để tôi thử."

Tôi gắp bỏ vào miệng rồi phun cái vèo.

"Sao vậy Perth, không ngon hở?"

"Không phải, tôi chưa ăn món này bao giờ nên khó ăn."

"Vậy hả, cũng đúng ha, món này không phải ai cũng ăn được, làm khó em rồi, vậy đổi món khác nha. Đây em thử món này đi."

Cứ thế người gắp người cố chịu đựng ăn vào gắp ra rồi cũng xong bữa. Phải công nhận sức ăn của Saint khỏe thật, tôi chẳng ăn được bao nhiêu, mình Saint quét sạch hết bàn thức ăn. Người nhìn mỏng manh như thế mà ăn đáng sợ thật.

Saint

"Hôm nay rất vui vì được gặp mẹ anh. Lần sau có dịp tôi lại muốn được gặp mẹ."

"Anh cũng vui lắm. Hôm nào mẹ được nghỉ sẽ mời em đến nhà anh ăn cơm được không?"

"Tất nhiên là được rồi, tôi chờ đó. Cảm giác mẹ và anh vui vẻ như hai người bạn vậy."

"Nhà chỉ có hai mẹ con nên từ nhỏ chuyện gì anh cũng trò chuyện với mẹ, riết rồi nói chuyện như vậy đó, Perth đừng cười nha."

"Đâu có, tôi thấy như vậy rất hạnh phúc. Ba của tôi vắng nhà suốt, mấy khi được gặp nhau."

"Còn mẹ Perth thì sao?"

Hình như câu hỏi vừa rồi của tôi không hay lắm, nhìn Perth có vẻ cau mày không vui cũng im lặng không trả lời, tôi không biết nên nói gì tiếp theo.

"À, thôi mình đừng hỏi chuyện gia đình nữa, hay là nói chuyện khác đi ha."

"Mẹ tôi mất rồi, từ khi tôi còn rất nhỏ."

"Anh xin lỗi, anh không muốn em nhớ chuyện không vui đâu."

"Không sao, tôi cũng đã dần quên rồi. Chỉ là có chút suy nghĩ khi nhắc đến mẹ thôi."

"Vậy thôi em đừng nghĩ nữa. Cũng trễ rồi, em gọi bác tài đến đón đi, về khuya không hay đâu."

"Uh, vậy tôi về đây."

"Uh, tạm biệt."

Nhắc đến chuyện gia đình tôi nhận thấy Perth có vẻ buồn. Căn nhà rộng đến thế mà lại không được tận hưởng cảm giác ấm áp bên người thân. Nghĩ đến điều này tôi thấy chạnh lòng quá. Perth thiếu tình thương của gia đình như vậy, thế nên từ nay tôi sẽ dốc lòng yêu thương em, xem Perth như em trai của mình mà lo lắng, chăm sóc. Bản năng anh trai đang trỗi dậy trong tôi. Perth yên tâm, đã có anh rồi từ nay sẽ làm cho mỗi ngày gặp anh đều khiến em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip