Offgun Bat Dau Mot Moi Quan He Ngoai Truyen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ăn trộm, bắt nó lại."- Tiếng hét thất thanh từ một quầy bánh mì ở khu chợ cũ, gã đàn ông la í ới đuổi theo một dáng người nhỏ xíu, chạy nhanh đến nỗi tôi chỉ có thể thấy bóng lưng con bé len lỏi giữa dòng người đông đúc.

Tôi nhìn theo gã đàn ông nọ, gã cầm gậy lăn bột, quất tới tấp vào tấm lưng gầy gò đến mức xương nhô lên rõ rệt sau tấm vải mỏng mà con bé mặc trên người. Dù máu rướm từng mảng trên áo, con bé vẫn ôm khư khư mấy cái bánh vừa trộm được, không hề nhỏ một giọt nước mắt.

Tôi liếc nhìn sang người đàn ông đứng cạnh mình, ngài ấy có vẻ chú ý đến mớ hỗn độn ngoài kia hơn tôi tưởng.

"Cậu có muốn giúp nó không?"- Ngài ấy mở lời, đây là câu đầu tiên tôi nghe được từ lúc tôi lên xe cùng ngài ấy.

Tôi miễn cưỡng lắc đầu, tôi chỉ là lính mới, tôi không biết mình nên gật đầu vì điều gì và lắc đầu vì điều gì.

"Nhưng ta thì có."- Nói rồi ngài ấy bước tới đám đông kia.

Tôi cùng đồng nghiệp tách đám đông sang làm hai, mở đường cho ngài ấy thấy rõ tình hình trước mắt.

Con bé nằm co ro, đau đớn đến run rẩy, trên người nó không có chỗ nào là không có vết thương, ngài ấy ra lệnh cho tôi đỡ con bé dậy, tôi nắm lấy cánh tay gầy gò xương xẩu của nó, phần bắp tay nằm gọn trong bàn tay tôi, tôi nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi sợ chỉ cần mạnh một chút, tay con bé sẽ gãy làm đôi. Tôi đỡ đầu nó đặt lên đùi mình, con bé vẫn còn thở, nhưng hơi thở yếu dần, thoi thóp níu kéo cái cuộc sống khốn nạn này.

Ngài chủ tịch chắn trước mặt hai đứa tôi, ngài ấy nở nụ cười thương nghiệp quen thuộc của mình, nụ cười tôi thường thấy khi ngài không hài lòng với ý kiến của một ai đó.

"Bao nhiêu tiền?"- Ngài mở lời.

Gã chủ quán nhướn mày ra chiều không hiểu lắm, rồi như gã đã cảm nhận được người đứng trước mặt mình là ai, một tay gã xoa đầu, một tay giấu cây gậy đằng sau lưng.

Gã tưởng con bé là người quen của chúng tôi và ngài chủ tịch.

"Ba...ba mươi lăm bath."- Gã lắp bắp bằng cái tông giọng lo lắng, khác xa với âm thanh hung dữ lúc nãy tôi vừa nghe.

Ngài chủ tịch hất đầu, một trong những người đồng nghiệp của tôi đưa cho ông ta một trăm bath, ông ta liền vui vẻ hẳn, không cần quan tâm mình vừa đánh một đứa trẻ suýt chết.

"Không cần giận dữ với hạng người này."- Ngài chủ tịch khụy xuống trước mặt tôi, tôi cảm thấy đầu mình lâng lâng, bên má ấm nóng vì nước mắt, tay tôi nắm chặt lại nhìn theo tên kia bằng ánh mắt căm phẫn.

"Thả lỏng đi, cậu đang làm nó đau đấy. Đem nó tới bệnh viện đi."

Tôi gật đầu, đứa trẻ trong tay tôi cựa mình rồi nhăn nhó vì đau đớn, trông con bé cứ như một con thú hoang, kiệt sức sau buổi truy đuổi của loài ăn thịt. Tôi bế nó lên, ôm nó chặt cứng trong tay, nó làm tôi nhớ đến bản thân mình trước khi tôi khoác lên mình bộ vest, trước khi tôi gặp ngài chủ tịch.

Tôi cũng tng là con thú hoang b săn đui, đó cũng là cách xã hi này vn hành.

Khoảng ba tiếng sau, con bé tỉnh dậy trên giường bệnh, chúng tôi đã phải lái xe tận ba mươi phút mới tìm được cái bệnh viện trông được nhất ở cái khu ổ chuột này. Con bé sợ sệt nhưng ánh mắt nó sắc bén, kể cả khi ngài chủ tịch chào nó, nó cũng ngó lơ.

"Tên gì?"

"Mei."- Con bé trả lời.

"Ở đâu?"

"Nhà thổ."- Mei liếc về phía dĩa bánh trên bàn, nó nuốt nước miếng, ánh mắt thèm thuồng.

Ngài chủ tịch ra hiệu tôi mang bánh sang cho con bé, vừa mới đưa dĩa bánh sang, con bé đã ngấu nghiến gần hết một cái to.

"Ăn từ từ thôi, của mày hết đó."- Tôi nhỏ giọng, đưa cả dĩa bánh cho nó cầm.

"Sao lại ở nhà thổ?"

"Bị bán, cháu ở cô nhi viện, có hai tên giúp việc đã ghi giả thông tin rồi bán cháu vào đó. Hai tên đó nói cháu được bà con của chúng nhận nuôi để qua mặt các sơ. Sau đó bị phát hiện thì chúng ôm tiền bỏ trốn, các sơ không đủ tiền để chuộc cháu nên cháu cũng đã bỏ trốn khỏi nhà thổ."- Con bé nuốt vội miếng bánh, trả lời, con bé có vẻ dễ chịu hơn lúc tôi đem dĩa bánh vào, lúc đó con bé đã ném cái gối vào mặt tôi.

"Dẫn ta đến nhà thổ đó."- Không nói đến lần thứ hai, ngài ấy trực tiếp đứng lên, đi ra cửa trong sự ngơ ngác của tôi và sự sợ hãi của Mei.

"Không, cháu không muốn quay về đó."- Mei giãy giụa ra khỏi vòng tay của tôi, khác xa hình ảnh nằm co ro dưới đất ba tiếng trước.

"Ta không bắt cháu quay về đó, cháu chỉ cần dẫn đường thôi."

"Bình tĩnh đi Mei."- Tôi trấn an con bé.

Sau hàng loạt câu hỏi thì cuối cùng con bé cũng chịu yên vị trên xe để dẫn chúng tôi đến nhà thổ, lúc tôi còn ở khu ổ chuột, nhà thổ là nơi tấp nập nhất, đàn ông vào đó mua phụ nữ với giá rẻ mạt, rẻ hơn hẳn những kỹ viện ở thành phố lớn hay ở những nơi cao cấp hơn. Mẹ nuôi đã bán cả tôi lẫn chị gái vào nhà thổ, chị tôi là một người xinh đẹp, giỏi giang và hiền lành, chị giống như đóa hoa mọc giữa đầm lầy, ở cái nơi dơ bẩn này mà trông chị vẫn rạng rỡ.

Sau hai năm, chị tôi là người được mua nhiều nhất nhà thổ.

Và tôi cũng đã phải nghe tiếng chị gào thét qua cánh cửa kéo lót giấy mỏng manh suốt hai năm dài đằng đẵng. Tôi đau đớn rời nhà thổ vì có một người đàn ông mua hẳn tôi để làm đầy tớ. Tôi ôm chị, nói rằng mình sẽ quay trở lại để chuộc lại chị. Chị cười, nụ cười đầu tiên trong hai năm trời ròng rã.

Tôi làm đủ mọi thứ mà ông chủ giao, ông ta không dữ tợn như vẻ bề ngoài, nhưng nghiêm khắc, tôi được trả rất nhiều tiền, ông ấy thường xoa đầu tôi mỗi khi tôi làm xong việc được giao, mọi người trong nhà cũng rất thương tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ăn một bát cơm đầy, mà lại tận ba bữa một ngày. Dì Urui nấu ăn rất ngon, dì thường lén cho tôi con tôm to, mỉm cười dịu dàng xới cơm cho tôi.

Tôi có một gia đình mà tôi chưa bao giờ có.

Một ngày như mọi ngày, sau khi giao hàng xong, tôi về nhà, dì Urui nói sẽ làm cho tôi bánh nướng trứ danh của dì ấy.

Tôi đẩy cửa chờ đón mùi bánh nướng xông vào mũi nhưng đáp lại tôi lại là mùi tanh tưởi của máu tươi.

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mình, xác người nằm ngổn ngang trước lối đi, chú Kai, anh Ruto, chị Mai nằm trên vũng máu, đầu óc tôi quay cuồng, tôi lấy tay che miệng ngăn cơn buồn nôn cuộn trào trong cổ họng, nước mắt tôi chảy dài.

Chân tôi run rẩy, tim tôi như quên cả đập khiến hô hấp tôi như chững lại vài giây, tôi cố hết sức bước vào phòng đọc sách.

Ông chủ ngồi trên ghế, vẻ uy nghi của thường ngày biến mất rồi, bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh toát, tôi ôm ông ấy, mặc kệ máu từ cổ ông dính đầy trên tóc hay trên áo, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Nhưng lúc đó tôi tht s đúng là mt đa tr mà.

Tôi tìm thấy dì Urui trong bếp, dì che cho chị Rie, nhưng cả hai đều đã chết.

Trên bếp, thức ăn dì để cho tôi, đều đã nguội lạnh. Tôi lau nước mắt, đem tiền lương tháng này cùng tiền tiết kiệm được, rời khỏi đây.

Tôi đến nhà thổ, muốn chuộc lại chị.

Trớ trêu thay, tiền thì đã đủ nhưng chị tôi...

"Nó chết rồi, bị đánh chết, giờ thì cút đi."- Bà chủ đóng sập cửa trước mặt tôi, tôi đứng chết trân trước cửa, ngày hôm đó tôi mất gia đình duy nhất cùng người thân duy nhất.

Năm đó tôi mi mười hai.

Tôi lên thành phố, số tiền của tôi ở khu ổ chuột thì lớn, nhưng ở thành phố xa hoa lộng lẫy này, nó chỉ là con muỗi giữa rừng cây. Năm năm trời ngủ bất cứ chỗ nào có thể ngủ được, ăn bất cứ thứ gì có thể ăn được, làm bất cứ thứ gì có thể làm được, khi tôi dừng chân ở quán ăn và làm ở đó, ngài chủ tịch đã tìm được tôi.

"Từ nay cậu tên là Ethan."

Ngài mỉm cười với tôi, không phải nụ cười hiền như ông chủ quán, nụ cười của ngài cứng ngắc và gượng gạo như thể ngài đang đeo mặt nạ, chẳng có chút tình cảm nào cả.

T lúc đó, tôi là Ethan, tôi là thành viên ca t chc Pivoine*.

Quay trở lại hiện thực, Mei ngồi chính giữa tôi và ngài chủ tịch, con bé vừa chỉ đường vừa liên tục hỏi ngài chủ tịch mấy câu hỏi khó, ngài ấy có vẻ thích con bé, lúc nào trả lời cũng thấy ngài ấy cười.

Nụ cười khác hẳn trước đây.

Nhà thổ chỗ Mei ở cách rất xa chỗ khu chợ lúc nãy, chắc con bé đã bỏ trốn được hai ba ngày gì đó. Đứng trước cửa, ký ức kinh hoàng đó quay lại khiến tôi choáng váng, cố hết sức để đứng vững.

"Ethan, cậu đứng ở ngoài với Mei đi."- Ngài chủ tịch đã nhận ra được vẻ mặt lo lắng của tôi.

"Vâng."- Tôi lùi lại, nắm tay Mei đi sang chỗ vách tường gần đó.

"Ông ấy sẽ trả em lại đây hả?"- Mei vặn vẹo hai bàn đến mức chúng đỏ lên, tôi nắm tay Mei, khụy xuống để tầm mắt mình ngang với con bé.

"Đừng lo, ngài sẽ không cứu em ra khỏi địa ngục để rồi lại đẩy em xuống đó lần nữa đâu. Anh nghĩ là ngài sẽ mua hẳn em."

"Thật không ạ, ông ấy sẽ mua hẳn em ạ?"- Tôi thấy được sự vui sướng trong ánh mắt ấy.

Phải, ngài đã mua hẳn Mei với giá cao, ngài nói rằng con bé xứng đáng với cái giá đó.

"Từ nay, cháu là Ying, ta sẽ dạy cháu trở thành một con người."- Ngài chủ tịch nói với Mei, và con bé gật đầu.

Đúng vậy, đó là cái ngày mà tôi gặp Ying.

Con bé trưởng thành ở Pivoine, được đi học, được huấn luyện để trở thành một vệ sĩ cho cậu chủ nhỏ, đứa con trai cầu tự của ngài chủ tịch cùng phu nhân, nhưng không may cậu chủ sinh ra đã luôn bệnh tật, cậu gầy gò ốm yếu, và chỉ nói chuyện với mỗi Ying.

"Punn thích em mà."- Ying tự hào ra mặt mỗi khi con bé khoe khoang rằng mình là người duy nhất được vào phòng Punn, rồi đám tân binh cứ vây xung quanh nó nghe nó kể chuyện.

Ying rạng rỡ như ánh mặt trời, không còn là đứa bé nằm co ro dưới đất bị người đời giẫm đạp nữa, cũng không còn là Mei, đứa trẻ bị lừa bán vào nhà thổ, nếu hôm đó ngài chủ tịch không nhìn thấy cái dáng vẻ vùng vẫy thoát khỏi số phận của nó, con bé sẽ chỉ là Mei, một đứa mồ côi lớn lên trong bùn lầy dơ bẩn, nhớp nháp dục vọng ở nhà thổ.

Con bé sẽ không giống như chị tôi, chết tức tưởi dưới tay một gã đàn ông nào đó.

Đến tận bây giờ, tận ngay lúc này đây, khi tôi đang ngồi trong phòng mình dưới ánh đèn phòng cứ bật rồi tắt ở nhà của Off, tôi sẽ bảo vệ Ying, như cái cách mà tôi đã đỡ lấy con bé vào cái ngày đầu tiên tôi gặp nó. Nó sẽ không chết giống như anh ấy, không phải ở đây, không phải ở hoàn cảnh này, càng không phải ở cái độ tuổi này.

Tôi sẽ không để cái thế giới khốn nạn này mang con bé đi.

Nhất định là như vậy.

==========================================

MT CÁI NGOI TRUYN ĐC SƯƠNG SƯƠNG TRONG KHI TUI TÌM Ý TƯỞNG CHO NI DUNG CHÍNH NHA MY B.

NH VOTE + CMT NHAAAAA

==========================================

CHÚ THÍCH :

*pivoine officinale : hoa mu đơn trong tiếng pháp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip