chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[gun]

Thân ảnh ấy ngã gục trước mắt tôi, nhẹ nhàng như một thước phim quay chậm.

Đầu óc tôi trống rỗng, lúc tôi biết được có chuyện gì xảy ra, thì đã cùng anh ấy đến bệnh viện rồi. Người ấy vẫn nằm bất động trên giường bệnh, trên tay là dây truyền nước, hơi thở gấp gáp ấy khiến tim tôi như bị bóp chặt, nước mắt cũng không kìm được mà làm ướt nhòe khuôn mặt.

Tôi nắm chặt bàn tay to rộng, ngỡ như nắm được cả cuộc đời này.

"Chỉ là mất ngủ nên ngất xỉu thôi, dạ dày cũng chuyển biến xấu, nhắc nhở bệnh nhân ăn uống điều độ."

Bác sĩ dặn dò đủ điều xong rồi đi mất, tôi lau nước mắt đứng ngây ra bên cạnh giường bệnh.

"Không có chuyện gì đâu, Gun đừng lo, anh vừa hỏi bác sĩ rồi."- Tay không ngừng xoa nhẹ lên gáy tôi an ủi. 

"Rõ ràng biết bản thân không ăn được đồ cay, lại còn cứng đầu." 

"Anh có việc bận, em ở đây chăm sóc nó đi, có gì thì gọi anh."- Tay vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

Tôi gật đầu, Tay rời đi, bỏ lại tôi cùng Papii , nhìn anh ấy nằm trên giường bệnh thế này thật không quen, tôi nhớ anh ấy từng nói bản thân rất ghét bệnh viện, lúc nhỏ vì có thành kiến với một vị bác sĩ mà trở nên như thế, còn nói cho dù có bệnh cũng sẽ nằm ở nhà chờ chết, tôi lúc đó đã ôm anh ấy thật chặt, lúc đó đã nghĩ nếu Papii chết chắc tôi cũng sẽ không sống nổi. 

Tôi vuốt nhẹ vài sợi tóc nhảy múa xung quanh trán của anh ấy, vuốt ngược lên, rồi lại vuốt ngược xuống, nghịch nghịch vài đường trên khuôn mặt điển trai, lúc ngủ trông anh ấy thật yên bình, dáng vẻ khó ở hay chọc phá người khác cũng biến mất, tôi vươn tay chạm nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt, trong lòng kiềm chế muốn hôn lên đấy, thay vào đó tôi đặt lên trán anh ấy một nụ hôn. 

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự nhung nhớ, tôi nhớ anh ấy đến đau lòng, nhớ đến phát điên, nhớ đến lồng ngực cũng rỉ máu. 

Đầu ngón tay khẽ cựa quậy chạm vào tay tôi, tôi khẽ nắm lấy , bàn tay ấy tuy lạnh nhưng đối với tôi lúc này thật ấm áp. Từng nhịp thở đã bắt đầu đều đặn hơn, tôi cũng yên tâm hơn một chút, đang định đi xuống dưới mua cho anh ấy chút thức ăn, thì cửa phòng đột nhiên bật mở, bóng dáng người nào đó xuất hiện trong tầm mắt. 

Một người mà tôi không muốn gặp trong lúc này chút nào, là Jena. 

"Ừm, Gun cũng ở đây hả? Off sao rồi?"- Jena đặt túi trái cây lên bàn, mắt vẫn nhìn về phía Papii.

"Ổn rồi ạ, Papii vẫn bình thường, chỉ là anh ấy mất ngủ thôi."- Tôi nhìn thẳng vào chị ấy, nói bằng giọng bực dọc hơn thường ngày. 

Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ đuổi chị ấy ra khỏi đây lướt nhẹ qua tâm trí tôi nhưng rõ ràng đến từng câu chữ. 

"Nếu chị đã ở đây rồi, thì chăm sóc anh ấy đi ạ, Gun có việc phải về trước ạ." 

Cuối cùng thì lương tâm lại không cho phép tôi đối xử tệ với chị ấy, chưa kể chị ấy còn là người mà anh ấy yêu thương, người mà cho dù anh ấy biết bản thân mình sau khi ăn cay sẽ như thế nào nhưng vẫn vì người đó mà ăn cay, người mà cho dù anh ấy có ghét đi xem phim đến độ nào nhưng vẫn vì chị ấy mà mua một cặp vé xem phim, đó là điều mà tôi chưa bao giờ có thể làm được, tôi lúc trước hao tâm tổn sức cũng không thể khiến anh ấy cùng mình ăn cay, càng không thể cùng anh ấy đi đến rạp chiếu phim khi chỉ có hai người. 

Và dù cho có cố gắng đến mấy cũng không thể khiến anh ấy thích tôi. 

Chơi vơi giữa đáy sâu vực thẳm, mà chắc tôi cũng sẽ chìm mãi mãi ở đấy. 

Tôi lang thang trong cửa hàng tiện lợi, cả một ngày lo lắng tôi vẫn chưa có gì trong bụng, cho dù bây giờ cũng chẳng có tâm trạng mà ăn cho lắm. 

Điện thoại trong túi vẫn đang reo liên tục, là Tay. 

"Gun đang ở đâu đấy?" 

"Em đang ở cửa hàng tiện lợi, có chuyện gì không Tay?" 

"Anh vừa mới từ bệnh viện về, ừm, Gun đến đây với Off đi, anh có chuyện gấp phải về rồi." 

Tôi mím chặt môi, im lặng hồi lâu. 

"Được không, sao không trả lời anh?"- Giọng Tay gấp gáp vội vã. 

"Ừm được rồi ạ, em tới ngay đây." 

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."- Tay thì thầm qua điện thoại rồi cúp máy. 

Tôi lượn ngang lượn dọc gom về một mớ thức ăn nhanh cùng với một gói cháo nóng hổi, không biết anh ấy đã tỉnh lại chưa, nhưng sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ rất đói, tôi biết anh ấy sẽ không chịu được việc sẽ phải ăn tạm bợ một thứ gì đó mà anh ấy không thích ở căn tin đâu. 

Đôi lúc tôi tự hỏi, hiểu anh ấy nhiều đến vậy vẫn chưa đủ hay sao? 

Mang bọc thức ăn lớn ấy lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trời bên ngoài bắt đầu mưa to, từng hạt nước mưa to như xé toạc không khí, mùi đất ẩm xộc thẳng vào mũi, tôi lười quay trở vào trong mua dù nên cứ thế mà đội mưa đi về bệnh viện. 

Tôi ôm khư khư bọc đồ ăn vào lòng, nâng niu như bảo bối, kết quả bọc đồ ăn thì khô còn tôi thì như chuột bị nhúng nước, vô cùng thê thảm. 

Bỗng nhiên cảm giác phía trên không còn mưa rơi xuống nữa, không lẽ là do tôi lùn quá hay sao? Tôi ngước lên nhìn thấy ai đó đang dùng dù che cho đỉnh đầu vốn đã ướt sẵn của tôi. 

"Papii làm gì ngoài này vậy, mau vào trong nhanh lên." 

Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy ai đó chính là Papii, vì che dù cho tôi nên vai áo của anh ấy ướt một mảng lớn, nhìn dáng người cao lớn ấy đứng dưới mưa nhìn tôi, không hiểu sao lại rất đau lòng. 

Tôi lôi anh ấy lên phòng bệnh, ấn vai anh ấy ngồi xuống ghế, rồi tự mình đi tìm khăn lau cho cả hai, mặc cho tên kia không biết có phải là lúc ngất xỉu đã đập đầu vào đâu không, mà từ lúc vào phòng đến giờ cứ ngồi đấy mà cười. 

"Anh thấy buồn cười lắm đúng không? Mau lau khô người đi." 

Tôi đặt khăn vào tay anh ấy, không ngờ lại bị nắm cổ tay ngược lại, cái khăn lại nằm trong tay tôi. 

"Anh đang là người bệnh đó, Gun giúp anh lau đi." 

Rồi từ lúc nào mà còn có cả cái trò làm nũng này nữa?

"Giờ Papii mới biết mình bị bệnh hả? Lang thang ở ngoài trời mưa còn ít hay sao? Lại còn gom một đống đồ ăn không phù hợp với tình hình hiện tại." 

Tôi mắng một hơi dài như vậy nhưng cái người bị mắng thì vẫn trưng bộ mặt hạnh phúc ấy ra nhìn tôi. 

"Vui lắm hay sao?" 

"Vui chứ."

"Vui chuyện gì?" 

Anh ấy nắm lấy bàn tay mà tôi đang dùng để lau tóc cho anh ấy. 

"Vì Gun ở đây với anh." 

Tôi dừng lại mọi động tác đang làm, anh ấy lại làm thế rồi, lại bắt đầu nói mấy thứ làm tôi rung động. 

"Thôi, anh đói rồi, cái này Gun mang đến cho anh đúng không? Anh ăn nha." 

Tôi gật đầu , mang phần cháo nghi ngút khói đến cho anh ấy. 

"Gun đút anh đi." 

Tôi cười, đút từng muỗng cháo đã được thổi nguội cho anh ấy, rõ ràng là đang làm nũng. 

"Fan có biết lúc bệnh Papii phiền phức vậy không?" 

"Em biết thôi là được rồi, Gun là hộp bí mật của anh mà." 

Đủ rồi. 

"Dù sao cũng chỉ làm nũng với một mình em thôi." 

Tim tôi không thể chịu đựng được nữa đâu, nên xin hãy dừng lại đi. 

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi đau khổ vì hi vọng rồi, nếu không thích tôi sao cứ phải đối xử như thế với tôi. 

Có phải tôi không đáng để có được tình yêu không? 

Có phải tôi sẽ mãi chết chìm trong mớ tình cảm mà tôi tự tạo, rồi để mớ tình cảm ấy gặm nát cả trái tim không? 

Có phải tôi đã chết rồi không?

--------------------------------------------

[Góc tâm tư]

Dài nhưng vẫn nhảm nhúy nha :>> 

Cảm ơn vì đã chờ đợi . 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip