chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Máy chiếu cuối cùng cũng lắp xong, chúng tôi chơi bốc thăm để chọn phim, cả bọn đều không muốn xem phim tình cảm vào thời tiết như thế này.

"Vậy phim kinh dị đi." - New đề nghị.

Tôi mở đại một cái phim nào đó trong list phim kinh dị mà New vừa nói, kết nối với máy chiếu rồi đặt laptop xuống cái ghế gần đó.

Khi phim đã chiếu được đoạn mở đầu, bốn đứa tôi đã yên vị trên giường cùng bốn cái chăn quấn quanh người.

Mạch phim rất chậm, tôi nghe tiếng Tay ngáy ngủ bên phía vai trái của mình, còn New ngồi bên cạnh mắt vẫn đang chăm chăm vào tên sát thủ đang lần mò trong bóng tối trên màn ảnh máy chiếu. Tôi quay đầu sang Gun, em vẫn còn xem nhưng mắt lại lim dim ra chiều buồn ngủ lắm rồi, tôi đụng nhẹ vào khủy tay em, thì thầm.

"Nếu Gun buốn ngủ thì cứ dựa vào vai anh."

Gun nhìn tôi, cười nhẹ một cái rồi gục đầu vào vai tôi, khỏi phải nói lúc đó tim tôi như muốn ngưng lại, hơi thở em phả nhẹ vào cánh tay tôi, tôi ngồi bất động đến khi bộ phim đã chiếu gần quá nửa, cánh tay tê rần mất cảm giác, em cựa mình, tôi liền lấy tay đỡ lấy.

Gun ngủ trên vai tôi đến sáng.

Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy máy chiếu vẫn mở, trời bên ngoài vẫn còn tối, tôi nhìn đồng hồ treo tường ở phía phải căn phòng, mới ba giờ sáng. Đỡ đầu Gun nhẹ nhàng xuống cái gối bên cạnh, tôi duỗi thẳng cánh tay nhức mỏi với lấy cái chăn đắp lên người em. Gun vẫn ngủ say sưa.

Tôi cúi nhẹ, đặt môi mình lên môi em, hôn một cái hôn nhẹ nhàng nhất có thể.

Tôi đẩy Tay một cái khiến nó xém xíu nữa là đẩy luôn New xuống giường, nó quay qua đánh tôi một cái rõ mạnh, rồi tiếp tục an giấc trên vai New. Tôi bò xuống giường, cái giường cũ kĩ cảm nhận được sức nặng đang di chuyển, kêu kẽo kẹt vài cái, tôi giữ nguyên tư thế quay đầu lại nhìn Gun, em hơi trở mình nhưng cũng nhanh chóng ngủ tiếp, thở phào nhẹ nhõm, tôi phóng xuống giường rồi chạy lẹ ra ngoài.

Cái cửa sổ trong phòng bếp bị mấy cành cây bên ngoài đập mạnh vào khiến nó lúc nào cũng trong trạng thái khổ sở nhất, nếu lúc trước tôi không lắp kính cường lực thì chắn chắn nó đã vỡ từ đời nào rồi. Tôi mở toang cánh cửa ra, cảm nhận được làn gió mạnh đập thẳng vào mặt mình, ừ thì cành cây đó cũng xém chút nữa là đập vào mặt tôi theo làn gió, tôi thầm nghĩ ngày mai tôi sẽ cắt phăng cái cành đấy đi.

Tôi nhìn ra ngoài khoảng sân tối om, cơn lành lạnh trườn nhẹ lên cổ rồi ra sau gáy, tôi bất giác run lên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống, đứng trước khung cảnh này lúc ba giờ sáng sau khi vừa xem một bộ phim kinh dị quả là không phải một ý hay, tôi toan đưa tay đóng cửa sổ.

Bỗng có tiếng lộc cộc chạy trong sân, tiếng động nhỏ xíu, nhưng rõ ràng từng nhịp, tôi dỏng tai lên nghe ngóng, nhịp tim đập mạnh, mặt tôi nóng bừng lên, thần kinh căng thẳng hơn bao giờ hết. Tiếng động ngày càng lớn, tôi cảm nhận được tiếng bước chân đi về phía cửa sổ, tôi như đông cứng lại trong khoảnh khắc khi tôi thấy một cái bóng in rõ ràng trên nền cỏ, cách cửa sổ chừng hai mươi bước chân.

Dường như chủ nhân của cái bóng cũng cảm nhận được tôi đang ở phía sau cái cửa, nó đứng yên chừng năm giây, rồi đột ngột di chuyển nhanh về phía cửa sổ.

Rồi tựa như có giọng nói thôi thúc trong đầu, tôi tiến lại cửa sổ rồi đóng nó lại bằng một lực cực mạnh, cánh cửa kêu rầm một cái, tôi chắc chắn tiếng động đó có thể đánh thức tận ba dãy nhà nếu như tôi vẫn còn ở thành phố. Rồi tôi ngồi thụp xuống, bò lại sau cái tủ gần đó, hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ đã đóng chặt.

Rồi tim tôi như hẫng một nhịp, chủ nhân của cái bóng xuất hiện, hắn vận một cái áo khoác dài màu đen, cái nón của cái áo được hắn trùm gọn lên đầu, che hết một bên mặt, hắn cẩn thận che nửa mặt dưới bằng một tấm vải màu đen. Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô ran, cơn khát dâng tràn lên đến tận lưỡi, tôi cố gắng dõi theo tên kia từng nhất cử nhất động, có vẻ như hắn đang cố gắng mở khóa cái cửa sổ từ bên ngoài. Đầu tôi trống rỗng, cố gắng nhớ xem căn nhà này có bao nhiêu cái cửa sổ và chúng đã được khóa hết chưa.

Sau một hồi vật lộn với cái khóa chặt cứng, hắn có vẻ như đã muốn bỏ cuộc, tôi nín thở nhìn hắn, đột nhiên hắn nhìn về phía tôi, dù chẳng biết hắn có nhìn thấy mình hay không, nhưng tôi có cảm giác ẩn sau tấm vải đen ấy, hắn đang cười.

Hắn đang cười một nụ cười man rợ đầy vẻ thách thức, cứ như thể hắn đang muốn nói với tôi rằng việc hắn có thể bước chân vào căn nhà này chỉ là chuyện sớm muộn, rằng chỉ cần hắn thích hắn có thể vào đây, dần tôi bằng một khúc cây hắn lượm được trong đống củi từ lần cắm trại đợt trước, sau đó hắn sẽ thanh toán từng người trong nhà tôi.

Sau đó, tôi thấy hắn bỏ đi, tôi ngồi yên tại chỗ đợi gần năm phút xem thử hắn có thật sự bỏ đi chưa, tôi không dám đứng lên, chỉ dám bò từ từ lại phía cầu thang, rồi tôi chạy nhanh lên lầu đánh thức mọi người dậy.

"Dậy đi, mau lên." - Tôi hét to khiến Tay bật dậy ngay lập tức, nếu không phải đang căng thẳng cực độ tôi chắc hẳn sẽ bật cười vì bộ mặt ngơ ngác ngái ngủ của nó rồi.

"Có chuyện gì vậy Papii?" - Gun dụi dụi mắt nhìn tôi, nhưng chắc em cũng cảm nhận được tôi đang căng thẳng như thế nào, em liền ngồi hẳn dậy tiến lại phía tôi.

Tôi kể lại toàn bộ sự việc của mười lăm phút trước, biểu hiện của ba người họ lúc này là vô giá, Gun đưa hai tay lên che miệng, khuôn mặt lộ ra vài phần sợ sệt. New xoay người nhìn về phía cánh cửa sổ trong phòng, khi thấy nó đang được đóng chặt cứng, nó liền thở ra nhẹ nhõm.

Chúng tôi quyết định bỏ dở giấc mộng đẹp, đứng dậy đi kiểm tra cửa sổ xung quanh nhà, Tay đề nghị tắt hết đèn, nhưng New lại bảo hành động đóng cửa sổ lúc nãy của tôi đã khiến hắn biết trong nhà có người rồi, nếu tắt đèn, với những gì tôi miêu tả hắn lúc nãy, bóng tối sẽ khiến hẳn ẩn nấp nhanh hơn, có khi chưa kịp phát hiện ra, hắn đã xử đẹp chúng tôi rồi.

"Vậy mà Ying bảo đã có người bao vây chỗ này để bảo vệ chúng ta rồi, rốt cuộc chúng ta vẫn là nên bảo vệ chính mình." - New lầm bầm, bực dọc khóa một cánh cửa ở phía bên phải cầu thang.

Chúng tôi gặp mặt nhau ở phòng khách, có tận bốn cái cửa sổ chưa đóng, chúng tôi mệt lả người, mồ hôi rịn trên trán từng đứa.

Tôi quyết định gọi cho Ying.

"Mọi người sao rồi?" - Ying mở đầu bằng giọng sợ sệt, tôi nghĩ con bé cũng đã biết được cuộc viếng thăm vừa rồi.

"Vừa mới bị dọa sợ, nhưng không sao, vẫn còn sống." - Tôi nghe được tiếng Ying thở nhẹ một cái, giọng con bé trở nên thoải mái hơn.

"Em với Punn rất lo, bảo vệ bên ngoài nhà của mọi người bị báo động giả dụ đi chỗ khác, khi họ trở về họ thấy hắn ta đang nhảy qua hàng rào rồi lẩn mất trong bóng tối. Bọn họ liền gọi cho em sau khi xem camera xác nhận mọi người.. ờ.. như anh nói... vẫn còn sống."

"Bọn chúng thông minh hơn em nghĩ đó Ying, lúc nãy chỉ cần trễ một giây thôi, anh có thể đã bị hắn giết rồi. Hắn có vẻ đã biết cách mở cái chốt khóa của cửa sổ. Nhưng anh lại không thể ra ngoài hoặc gọi ai khác về nhà mình cả, hắn có thể là bất cứ ai." - Tôi run rẩy nghĩ đến viễn cảnh hắn giả trang thành một trong mấy người thợ lắp khóa mà tôi sẽ thuê đến nhà.

"Được rồi ạ, ngày mai em sẽ kêu người lắp ổ khóa cho anh, và dĩ nhiên em sẽ cùng đi với họ cho mọi người yên tâm. Vậy nghen, giờ em bận lắm, có gì em sẽ liên lạc lại sau." Rồi con bé cúp máy, trong khi tôi đang vừa định mở miệng hành con bé thêm một đống câu hỏi nữa.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, ngồi xuống ghế bành gần đó, dụi mắt trong mệt mỏi.

"Giờ tính sao đây Off?" - Tay hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, nhìn lên trần nhà, quả thật tôi cũng không biết mình nên làm gì lúc này.

"Chúng ta phải tự bảo vệ mình thôi, em không tin là một đám người bảo vệ được huấn luyện lại bị dụ đi mất chỉ vì một cái báo động giả, TOÀN BỘ ĐỀU RỜI VỊ TRÍ?" - New gằn từng từ cuối, đủ để biết cơn giận của nó đã lên đến đỉnh điểm.

"Bình tĩnh nào New, họ đâu có lựa chọn, họ bảo vệ chúng ta vì họ muốn bắt tên cầm đầu bên phe đối thủ thôi, chúng ta không phải đối tượng cần bảo vệ đâu, anh dám chắc trước giờ họ toàn bảo vệ tổng thống hay mấy người thuộc cấp cao." - Tay đánh thẳng vào trọng tâm.

"Nhưng họ đã đồng ý bảo vệ chúng ta, chí ít họ cũng phải tận tâm một chút chứ." - Gun khoanh người ngồi gọn bên phải góc ghế sofa, ánh mắt dâng lên vào phần lo sợ.

Tôi bước đến bên cạnh Gun, xoa đầu em, rồi để cho em dựa vào vai tôi lần nữa, rồi tôi cũng tựa vào em, Gun ôm chặt cánh tay tôi bằng đôi bàn tay lạnh ngắt. Tôi bỗng cảm thấy thật tội lỗi, tôi đáng lẽ ra không nên lôi em vào chuyện này.

"Gun đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em." - Tôi thì thầm đủ để em ấy nghe thấy, Gun gật đầu, rồi siết chặt tay tôi, trong một khoảnh khắc khi tôi đang xoay về phía em, em ngẩng đầu lên đặt vào môi tôi một nụ hôn thoáng qua.

Rồi em thì thầm qua khẽ môi vẫn còn cách môi tôi vài mm:

"Đây là đáp trả lại nụ hôn của anh."

Tôi cười, hôn lên trán em.

Chúng tôi ngồi trên ghế đến sáng, cả ba đều ngủ say sưa cho đến khi mặt trời ló dạng, riêng tôi thì chẳng thể nào chợp mắt nổi, tôi nhớ lại ánh mắt của tên đó khi hắn nhìn tôi, không biết tôi có điên không khi cảm giác ánh mắt đó rất quen, như đã hơn một lần trong đời tôi đã từng nhìn thẳng vào ánh mắt đó, cái ánh mắt kì dị, hơi lệch sang phải, từ trong đáy mắt dâng lên chút thù hằn đáng ghét.

Tuy quen thuộc, nhưng tôi không mong sẽ gặp lại nó lần nữa.


---------------------------------------------------------------------------------------------

[GÓC TÂM SỰ]

TUY LÀ DỰ ĐỊNH SẼ VIẾT NỐT NHỮNG CHAP CUỐI RỒI ĐĂNG MỘT LƯỢT NHƯNG PHẢI ĐĂNG CHƯƠNG NÀY ĐỂ THÔNG BÁO CHO MỌI NGƯỜI BIẾT.

FIC ĐANG BẮT ĐẦU ĐẾN NHỮNG CHƯƠNG CUỐI RỒI, BẮT ĐẦU THÌ DỄ, NHƯNG KẾT THÚC THÌ KHÓ, VÀ FIC NÀY SẼ CÓ NGOẠI TRUYỆN, VÌ NỘI DUNG CHÍNH MÌNH KHÔNG BÀN NHIỀU VỀ TÍNH CẢM CỦA OFFGUN, NÊN MÌNH SẼ RẢI ĐƯỜNG Ở CHƯƠNG NGOẠI TRUYỆN NHIỀU HƠN.

VÀ TẦM 5-7 CHƯƠNG NỮA THÌ SẼ KẾT THÚC FIC NÀY NHÉ, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHỜ ĐỢI VÀ YÊU THƯƠNG FIC TRONG THỜI GIAN QUA.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip