Offgun Bat Dau Mot Moi Quan He Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[tay]

Tôi giật mình thức giấc vì tiếng đập của cành cây bên ngoài cửa sổ.

Trời lại bắt đầu lất phất mưa.

Bên cạnh New đang say giấc gối đầu lên cánh tay tôi, em ấy dạo gần đây có thói quen này, nên dù tay tôi đang tê rần mất cảm giác, tôi cũng không nỡ rút tay mình ra. Em ấy rất dễ thức giấc, mỗi lần thức giấc không thể ngủ lại được, tôi từng mất nhiều thời gian chăm giấc ngủ cho em ấy, lịch trình dày đặc của em ấy cũng khiến tôi không thể ngon giấc.

Tôi xoay người về phía em ấy, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn vang bên tai, tôi vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán của em ấy, rồi hôn nhẹ lên trán em.

Tôi yêu khoảnh khắc mỗi khi tôi thức dậy trước em ấy.

New là điều đẹp đẽ mà tôi nhận được khi bước chân vào thế giới này, em kéo tôi ra khỏi thế giới cô độc, xoa dịu tôi bằng sự ấm áp của em.

Có lẽ tôi tồn tại trên đời này cũng chỉ vì để đợi New.

Tôi chìm đắm vào suy nghĩ của mình đến khi nghe được tiếng lộc cộc của nắm cửa, hôm qua khi mọi người đã ngủ say, tôi là người đã khóa cửa lại, thổi tắt nến thơm, đắp lại chăn cho hai người trên giường, cuối cùng là dỗ New ngủ.

Tiếng lộc cộc ngày càng rõ ràng hơn, tôi kéo chăn lên che tai cho New, rồi nhẹ nhàng kéo tay mình ra.

Tôi ngồi dậy, lặng lẽ đi đến đằng sau cánh cửa, điều khiển lại nhịp nhở của mình rồi chờ đợi, tuy vậy tôi vẫn cảm nhận được tiếng tim mình đang đập tưởng chừng như phát ra tiếng.

Tiếng lộc cộc của chìa khóa tra vào ổ trong nắm cửa dừng lại, tôi nín thở nhìn cánh cửa mở ra, lập tức nép mình vào tấm màn phía sau cửa, với ánh sáng mập mờ từ khe cửa sổ, tôi khá chắc về việc người kia sẽ không thấy tôi.

Qua khe nhỏ nơi hai tấm màn chạm nhau, tôi thấy bóng lưng của người kia..

Bộ đồng phục quen thuộc của bệnh viện, nhưng chỉ có vậy thôi, không có xe đẩy thuốc, không có bảng theo dõi bệnh nhân.

Chỉ có cô ta, đang đi như kẻ mất hồn, lang thang khắp căn phòng của chúng tôi.

Phải mất một khoảng thời gian tôi mới nhận ra, cô ta đang mộng du.

Tôi đi ra khỏi chỗ núp của mình, nhưng vẫn đứng sau cánh cửa, theo dõi từng nhất cử nhất động của cô ta.

Đã ba phút trôi qua, Prae vẫn kiểm tra lại dây truyền nước của Off, sắp xếp lại thuốc trên tủ gần giường, làm tất cả những việc cô ta thường ngày vẫn làm.

Tôi đã thật sự nghĩ đây là chứng mộng du của một cô y tá quá đam mê công việc, cho đến khi Prae lại gần cây nến thơm tôi đặt trên bệ cửa sổ, lấy một hộp diêm trong túi áo rồi đốt lên. Hương thơm dịu nhẹ chỉ vừa thoảng trong không khí, tôi đã nghe thấy âm thanh rên rỉ thoát ra từ cổ họng của Off.

Rồi cô ta cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười.

Tôi đưa tay lên che miệng của mình để ngăn âm thanh đang chực chờ trào ra khỏi cuống họng, căng thẳng đến mức bụng tôi quặn lên từng cơn.

Với đôi mắt nhắm nghiền, nụ cười luôn hiện rõ trên môi, khiến tôi rợn cả người, khi cô ta bước về phía tôi, tôi cảm tưởng như bản thân đã ngừng thở.

Cô ta với nụ cười giờ đã ngoác tận mang tai vẫy tay với tôi, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, đôi chân không thể trụ vững được nữa, khiến tôi ngã khuỵu xuống đất.

Mùi nến thơm vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Tôi ngồi dưới đất một lúc lâu, rồi khi có thể đứng lên được, tôi lập tức chạy lại phía bệ cửa sổ, thổi tắt ánh nến lập lòe đang chực chờ ban phát ác mộng. Tôi nhìn sang phía Off, tuy mồ hôi chảy ướt một vạt áo trước cổ, nhưng có vẻ vẫn còn ngủ say.

"Tay." - Tôi nhìn về phía giọng nói vừa gọi tên mình, hình như New đã thức giấc.

"Anh đây." - Tôi trả lời lại, bước chầm chậm về chỗ em ấy đang nằm.

"Có chuyện gì vậy? Sao mặt anh lại như vậy?" - New dụi mắt, nhìn tôi với vẻ mặt ngái ngủ.

"Đi rửa mặt đi rồi anh kể cho nghe." - Tôi giật tấm chăn ra khỏi người em ấy, rồi xếp gọn lại.

New gật đầu vài cái sau đó cũng chịu đứng lên.

Tôi cuốn tấm nệm lại, chồng lên tấm chăn lúc nãy rồi ném cả hai vào tủ.

"Em xong rồi nè, anh mau kể đi." - New kéo áo tôi.

Tôi nắm cổ tay của em ấy về phía ghế sofa, bình tĩnh lại và kể toàn bộ những gì mà tôi vừa nhìn thấy cho New nghe, cho em ấy xem cả camera tôi đặt sẵn hôm qua nữa.

Biểu cảm trên khuôn mặt New là thứ tôi muốn lưu lại ngay lúc này.

"Chuyện này sao lại nghiêm trọng vậy, ban đầu chẳng phải chỉ là một vai diễn hay sao? Bỗng nhiên có nhiều thứ xảy ra, em chẳng thể hiểu nổi, tính mạng của p'Off, của Gun, có thể là của anh và em đang bị đe dọa, mà chúng ta lại chẳng có một manh mối nào để tìm ra được người đứng sau chuyện này là ai."

Tôi nhìn em ấy, tôi hoàn toàn hiểu rõ được nổi bất lực này, bản thân tôi dạo gần đây cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, lúc trước có thể chỉ có Off mới là tầm ngắm, nhưng bây giờ có thể chúng đã nhận ra Gun, tôi và New là những người có ảnh hưởng đến Off, rằng chỉ cần hại một trong ba, cũng giống như là giết được Off vậy.

"Để anh gọi hai đứa nó dậy." - Tôi xoa đầu em ấy rồi đứng lên.

Tôi giật mạnh cái chăn cuốn hai con người đang nằm trên giường ra, lay mạnh Off, khiến nó bực mình đến nổi quơ tay đánh mạnh vào bụng tôi.

"Thằng điên này." - Tôi ôm bụng, ném cái chăn vừa cuộn lại vào mặt nó.

"Mày mới điên đấy, gọi tao dậy giờ này làm gì?" - Nó hét vào mặt tôi.

"Mau dậy đi, có chuyện gấp lắm, mày đừng nghĩ mày đang bệnh thì tao sẽ không đánh mày nhé". - Tôi hét lại, cơn đau ở vùng bụng tiếp tục làm tôi khó chịu.

Sau một hồi vật lộn nhau, cuối cùng cũng vùng vằng ngồi dậy, tiện thể kéo theo người bên cạnh dậy cùng.

"Đáng lẽ không nên cho mày ở lại, phiền phức muốn chết." - Off vừa đi vào nhà vệ sinh vừa lầm bầm chửi rủa.

Tôi đẩy luôn Gun cùng vào với Off, sau khi chúng tôi uống xong cốc cà phê sáng nay New vừa pha, thì hai người họ mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Rồi có chuyện gì vậy, đồng hồ của mày bị hư hay sao mà dậy giờ này." - Nó cướp luôn ly cà phê tôi đang cầm, uống cạn thấy đáy.

Tôi đưa nó xem đoạn clip từ camera, kể cho nó nghe những gì tôi đã tận mắt thấy, sắc mặt Off thay đổi, tôi nghe được tiếng thở dốc của nó, hai tay nó siết chặt cái màn hình máy tính liên tục run rẩy, và dù cho điều hòa vẫn còn đang bật nhưng mồ hôi trên trán nó vẫn chảy không ngừng.

Tôi nghĩ nó cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập ngay từ những người mà nó tin tưởng hoặc đúng hơn là không đề phòng.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu, nghe được bên ngoài đã bắt đầu có tiếng bước chân người qua lại, tôi nhìn đồng hồ đeo tay, không bao lâu nữa Prae sẽ đến đây để kiểm tra lại bệnh tình của Off.

Tôi nghĩ bản thân mình vẫn chưa đủ sẵn sàng để giáp mặt với cô ta lần nữa.

Tiếng bước chân ngày một gần, kèm theo đó là tiếng lộc cộc của xe đẩy thuốc.

Cửa phòng mở ra lần nữa, Off bấu chặt móng tay nó vào cổ tay tôi, cơn đau nhức từ cổ tay cộng với sự căng thẳng chực trào nơi cuống họng khiến tôi chẳng thể hô hấp bình thường.

Chúng tôi đồng loạt nhìn ra cửa.

Vẫn là bộ đồng phục ấy..

Vẫn là xe đẩy thuốc quen thuộc..

Nhưng người xuất hiện trước mặt chúng tôi không phải Prae.

Cô ta đâu rồi? Biến mất hay trốn chạy?

Hay cô ta đang muốn khiến chúng tôi tin rằng những thứ vừa thấy hôm qua ...

THẬT RA CHỈ LÀ MỘT CƠN ÁC MỘNG.

———————————

[GÓC TÂM SỰ]

XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, LẠI LÀ TÔI VỚI CHƯƠNG MỚI ĐÂY, THẬT LÒNG XIN LỖI VÌ ĐÃ TRỄ HẸN MỘT TUẦN SO VỚI NHỮNG GÌ MÀ TÔI ĐÃ THÔNG BÁO QUA CHƯƠNG MỚI CỦA /nosples/.

NÊN VÌ THẾ CHƯƠNG NÀY SẼ DÀI HƠN BÌNH THƯỜNG MỘT CHÚT QUA GÓC NHÌN CỦA TAY.

HI VỌNG MỌI NGƯỜI VẪN CÒN THEO DÕI BỘ NÀY, VÀ MONG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ CHO /bắt đầu một mối quan hệ/ VÀ /nosples/ THẬT NHIỀU.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHỜ ĐỢI.

MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC CHƯƠNG MỚI VUI VẺ VÀ NHỚ VOTE + CMT NHAAAA !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip