Offgun Bat Dau Mot Moi Quan He Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Off]

Rõ ràng là em ấy đang tránh mặt tôi, tôi không biết bản thân đã làm gì sai khiến em ấy phải tránh mặt tôi như thế , hôm trước tôi nhờ Tay gọi điện đến cho em ấy, em ấy còn đang vui vẻ tung tăng ở trung tâm mua sắm, em ấy rõ ràng là vui vẻ như vậy , lý do gì lại khiến tôi khó chịu vì bị tránh mặt, cộng thêm việc New cứ nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ không bình thường nữa, tôi điên lên mất, mọi người bị cái gì vậy. 

"Đến tận bây giờ mà mày chưa biết mày làm sai chuyện gì nữa hả?"  - Tay ném cái gối gần đó vào đầu tôi. 

"Tao không biết, mày biết tao làm sai cái gì thì mau nói ra, cứ úp úp mở mở thế để làm gì?" - tôi ném cái gối trở ngược lại nó. 

"Mày quay lại với Jena đúng không?" - Tay hỏi . 

Tôi gật đầu, quay lại với người yêu cũ là chuyện gì đó ghê gớm lắm hay sao, mà chuyện này thì liên quan gì đến chuyện tôi vừa hỏi. 

"Rồi mày đã hiểu sao em ấy tránh mặt mày chưa?" 

"Vì tao quay lại với Jena đấy hả? Chuyện đó thì liên quan gì?" 

"Tao hỏi thật , mày là ngu thật hay là giả vờ vậy?" - Tay nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc đáng sợ. 

Tôi thật sự sợ những lúc Tay thế này, cứ như thể nó sẽ ăn thịt tôi ngay tức khắc. 

"Tao không biết thật. Mày biết thì nói đi, mày cũng biết là não tao hoạt động khác với người bình thường mà." 

Tay lắc đầu, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. 

"Em đến chưa. Ừm anh đợi ở sảnh lớn, đã đón Gun rồi hả, ừm." 

Từ Gun phát ra từ miệng nó làm não tôi hoạt động trở lại , tôi đứng bật dậy, nắm chặt hai vai của Tay . 

"Gun đang ở đâu? Sao mày liên lạc được với em ấy mà không nói cho tao biết?"

Tay giật mạnh vai ra khỏi hai bàn tay đang siết chặt của tôi, nó từ tốn bỏ điện thoại vào túi quần rồi nói :

"Không phải việc của mày, chừng nào mày nhận ra bản thân mày đã làm ai đó tổn thương thì hãy nói chuyện với tao."

Nó nói rồi bỏ đi mất, bỏ tôi ngồi ở đây không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp Gun. 

Tôi thừa nhận tôi có chút nhớ em ấy. 

Lúc nãy nghe Tay nói sẽ gặp hai người bọn họ ở sảnh lớn, tôi liền đi theo. 

Tôi nhìn thấy em ấy đi một mình giữa sân vắng lặng, dáng vẻ cô độc đến đau lòng , tôi muốn đến ôm chầm lấy em ấy như mọi hôm, tôi nhớ những cái ôm từ em ấy , em ấy thường ôm tôi vào mỗi lần gặp nhau , đặt lên cổ tôi những nụ hôn mềm mại.

Tôi cất tiếng gọi em ấy, rõ ràng em ấy đã nhìn thấy nhưng lại bỏ đi, tim tôi rơi một nhịp, giây phút em ấy bước đi tôi mới biết bản thân đã sai điều gì. 

Bản thân tôi là một người khô khốc, EQ thấp , em ấy thường xuyên nói tôi như thế, còn hỏi tôi sao lúc trước có thể cùng một cô gái hẹn hò được lâu như vậy, rõ ràng trên đời này chỉ có em ấy mới có thể chịu đựng nổi tôi, tôi của những năm về trước thật sự không biết phải yêu thương một người như thế nào, không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình ra làm sao, bạn gái cũ cũng vì điều này mà chia tay tôi. Nhưng Gun đã thay đổi tôi, nói đúng hơn là tôi vì em ấy mà thay đổi, và tôi thích sự thay đổi này, vì em ấy cười nhiều hơn mỗi khi tôi đối xử dịu dàng với em ấy. 

"P'Off, đang nghĩ gì vậy?" 

Jena kéo tay tôi, tôi quên mất là đang đi cùng cô ấy, tôi mỉm cười lắc đầu, hai hôm trước khi cô ấy gọi cho tôi nói không thể rời xa tôi, nói rằng lúc trước là do cô ấy sai muốn bắt đầu lại từ đầu , rồi cô ấy khóc rất nhiều nói muốn gặp tôi, tôi đã bị lung lay, từng ký ức hạnh phúc cùng cô ấy bắt đầu hiện về. Vậy là tôi đồng ý gặp cô ấy, còn chuyện quay lại với cô ấy tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt. 

Nếu là khoảng thời gian trước chưa gặp Gun , chắc chắn tôi sẽ đồng ý mà quay lại ngay lập tức, nhưng bây giờ tôi chẳng còn một cảm giác gì nữa, cái nắm tay này nếu là tôi của trước kia chắc chắn sẽ rất thích, nhưng tôi của hiện tại chỉ quen nắm tay của một người thôi. 

Tôi buông tay Jena ra, cô ấy bất ngờ nhìn tôi. 

"Anh không thích nắm tay, em biết điều đó mà." 

Cô ấy im lặng , nhưng sau đó lại vui vẻ khoát tay tôi đi khắp trung tâm thương mại, tôi nhớ Gun cũng thích như thế này, thích chạy khắp trung tâm thương mại, thích cầm thẻ của tôi mua vài thứ mà em ấy thích. 

Sao tôi lại nhớ em ấy đến như vậy? 

Sau khi đi dạo chán chê, cuối cùng Jena cũng chịu về nhà. 

"P'Off đã suy nghĩ xong về chuyện đó chưa?" 

"Chuyện gì?" 

"Chúng ta có thể..." 

"Chúng ta có thể làm bạn , Jena, làm bạn với người yêu cũ là giới hạn của anh rồi." 

"Em không bỏ cuộc đâu." 

Cô ấy bước xuống xe , đóng cửa thật mạnh, tôi thở dài. 

Đêm nay , cơn mưa rào tháng 5 đến, như một bản tình ca buồn không lời vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, tôi tựa người vào cửa sổ nhìn bức màn trắng xóa ngoài trời , rồi chìm vào suy nghĩ. 

Có lẽ đêm nay sẽ dài đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip