Offgun Bat Dau Mot Moi Quan He Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[off]

Cho dù là nơi tồi tệ đến thế nào thì vẫn có luật lệ của nó.

Pun đã kể về hàng tá luật lệ được đặt ra và thay đổi từ khi tổ chức của bố cậu ấy ra đời.

Người trong tổ chức làm tất cả mọi thứ để bảo vệ lòng trung thành của họ.

Kể cả việc phải chết.

"Sẽ ổn chứ khi em kể hết những thứ này với người lạ như bọn anh?"

"Ổn thôi, họ không biết đâu, bố vẫn còn quá tốt bụng để không đem một đám người đứng xung quanh phòng em, chỉ để bảo vệ em khỏi một thứ mà theo em nghĩ, không có thật."

Tôi ngồi nghệch ra trên giường, Gun thì vẫn ở cạnh Pun, em ấy xoay xoay cái bật lửa trong tay.

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó làm mất bật lửa? Hoặc phạm luật?" - Gun vẫn tiếp tục với những câu hỏi của em ấy.

"Bị đuổi ra khỏi tổ chức. Hoặc tệ hơn..."

Pun bật nắp của bật lửa.

"Phải chết. Tổ chức không phải nơi để chơi đùa, ở đó nhận hàng tá đơn đặt hàng mỗi ngày, tất cả đều được giải quyết một cách thận trọng. Anh biết đó, đâu phải cái gì pháp luật cũng giải quyết được, mà dù có giải quyết được thì có khi cũng chẳng đúng tâm nguyện của họ, thà tự mình ra đi thì hơn."

Tôi đung đưa chân mình rồi chìm vào suy nghĩ, không lẽ đối với công ty đối thủ vai diễn đó quan trọng đến như vậy sao, công ty ấy rất lớn, có rất nhiều mối quan hệ hậu thuẫn sau lưng, không được vai này thì sẽ được vai khác thôi, tôi dù gì cũng chỉ là một tay diễn viên quèn, chẳng phải chỉ cần hô mưa gọi gió một tiếng thì tôi sẽ cũng giống như những người khác, không bao giờ có thể chạm tay vào cuốn kịch bản hay sao?

"Nhưng anh không biết ai là người đã làm mấy việc này sao, ý em là nếu hắn không làm rơi bật lửa và anh không nhặt được thì anh sẽ không biết hắn là ai đúng chứ ?" - Pun ngước lên nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

"Vậy có thể không phải người của tổ chức rồi hoặc hắn ta phạm luật. "Thợ săn" không bao giờ che giấu thân phận của mình trước mặt "con mồi" hết, hầu hết những "con mồi" luôn luôn biết mình bị "săn" bởi thứ gì, cho nên nếu hắn không cho anh biết thì có lẽ hắn chỉ là một tên giả mạo, hoặc là một tên đã từng bị đuổi ra khỏi tổ chức nhưng vẫn lưu luyến khoảng thời gian tươi đẹp ấy."

"Vậy em có biết ai là người này không?" - Gun vẫn mang tâm trạng phấn khích của em ấy nhìn thẳng vào mắt Pun, nét căng thẳng của em ấy hằn rõ trên trán, tôi liếc nhìn em ấy trong một khoảnh khắc, tôi bỗng cảm thấy em ấy thật xa lạ, người ngồi đó là một ai đó khác, một người mà tôi chẳng hề quen biết.

Tôi nhận ra mình vẫn chưa hiểu rõ về em ấy.

Nói về việc này thì dạo gần đây tôi hay mơ những giấc mơ kì lạ, tôi thấy mình thức dậy ở một nơi xa lạ, xung quanh là một đồng cỏ lớn, bầu trời ngả màu tím kì dị, rồi bỗng cánh đồng biến thành khu rừng, tôi chạy mãi chạy mãi, hét tên mọi người trong vô vọng, xung quanh tối om như mực, bóng đêm đó nuốt chửng lấy ánh sáng, cũng như nuốt chửng lấy tôi cùng cả khu rừng ấy.

Trước khi màn đêm ấy cướp mất thị giác, tôi thấy Gun bị treo trên một cành cây với mũi tên cắm trên ngực, máu nhuộm cả vạt áo màu trắng, tôi thấy xác Tay và New cắm trên một cái cọc lớn, xuyên qua cổ họng, tay họ vẫn còn đan lấy nhau.

Sau đó là chuỗi ngày Prae gõ cửa phòng tôi vì những tiếng hét lớn do tôi gây ra.

Tôi mơ giấc mơ ấy liên tục nhiều ngày liền, cũng bối cảnh đó, nhưng cái chết lại khác nhau.

Đến mức bây giờ tôi sợ việc phải nhắm mắt lại vào mỗi tối, tôi đến gặp bác sĩ theo lời của Prae khi cô ấy thấy hai quầng thâm mắt của tôi đến mức báo động, vì tôi đang ở trong bệnh viện nên việc này trở nên dễ dàng hơn, tôi đến gặp một vị bác sĩ hơi lớn tuổi, ông ấy khuyên tôi nên thư giãn đầu óc, có thể tai nạn hôm đó đã khiến tôi trở nên ám ảnh với cái chết, rằng tình hình sức khỏe của tôi sẽ biến chuyển xấu nếu tinh thần tôi trở nên tệ đi.

Tôi vẫn chưa kể chuyện này với ai cả. Mỗi lần Gun đến thăm tôi, tôi đều muốn em ấy ở lại, tôi muốn ôm lấy em ấy mặc cho mỗi khi tôi nhắm mắt lại, Gun lại chết trên cành cây, trên mặt đường, vùi mình dưới lớp tuyết lạnh..

Có khi là chết trên đôi tay nhuộm đầy máu của tôi.

Tôi bỏ cả thời gian để viết về những giấc mơ kì lạ vào cuốn sổ mà bác sĩ đã đưa cho tôi, cất nó dưới gối và giữ như một món báu vật.

"Anh ổn chứ?" - Gun nắm lấy tay tôi.

Tôi gật đầu, nở một nụ cười đầy gượng gạo.

"Chỉ là anh hơi mệt thôi." - Tôi siết chặt lấy tay của em.

"Vậy em về phòng đây, em còn vài thứ phải làm cho xong." - Punn đặt cái bật lửa lên bàn, cuỗm mất vài cái bánh Gun đặt gọn ghẽ trên đĩa rồi đi về phía cửa.

"Em có thể đến đây bất cứ lúc nào, ăn bất cứ thứ gì em thích, nhưng phải gõ cửa. Em biết đấy, Gun hay ở lại đến tối." - Tôi liếc mắt sang em ấy, Punn thì cười rõ tươi, thằng bé biết tôi đang ám chỉ về điều gì.

"Em biết, nhưng nhẹ nhàng thôi, tường ở đây mỏng lắm." -

Punn nháy mắt với tôi, còn Gun thì giấu mặt dưới hai lòng bàn tay của em ấy.

Khi Punn đóng cánh cửa lại, Gun đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức, em ấy giở cuốn sổ nhỏ mà tôi đã để ý ngay từ lúc em ấy cùng Punn trò chuyện.

"Thằng bé kể cho em nghe rất nhiều thứ." - Gun hào hứng giở từng trang một.

"Về cái gì?" - Tôi hỏi lại, đón lấy quyển sổ từ tay của Gun.

"Tất cả. Từ lý do tại sao gia tộc của em ấy lại thành lập ra tổ chức này, tại sao lại không che mặt mỗi khi hành động, và em ấy nói chắc chắn ngày mai sẽ cho em xem danh sách những người đã từng rời khỏi tổ chức. Em đoán là sẽ có tên người đã gây tai nạn cho anh , cũng như tấn công anh khi ở đây."

/sơn móng tay hoa mẫu đơn./

"Khoan đã, em có vô tình biết ai ở xung quanh chúng ta có sơn móng tay hoa mẫu đơn không?"

"Tất nhiên, em nhớ tất cả những người ở xung quanh anh."

"Người mà em đang nghĩ đến có vô tình giống người mà anh đang nghĩ đến không?"

"Em nghĩ là có đấy, và nằm mơ em mới để ả ta thoát khỏi vụ này, để rồi xem, ai mới là "con mồi"."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÓC TÂM SỰ

CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI TRỞ LẠI VỚI CHEN NỒ CỦA MÌNH :)

CHẮC MỌI NGƯỜI ĐÃ PHẢI ĐỢI RẤT LÂU RỒI HA.

NÓI THẬT THÌ MÌNH BỊ BÍ Ý TƯỞNG RỒI CŨNG BẬN RỘN NÊN MỚI NGÂM TRUYỆN ĐẾN GIỜ NÀY.

CHƯƠNG NÀY CŨNG CHẲNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT, CHUNG QUY CŨNG LÀ ĐANG NÓI ĐẾN VIỆC PUNN KHÔNG SỢ TRỜI KHÔNG SỢ ĐẤT ĐÃ NÓI CHO GUN TOÀN BỘ NHỮNG GÌ LIÊ QUAN ĐẾN TỔ CHỨC MÀ ĐỐI VỚI CẬU - QUEN THUỘC TỪ KHI MỚI SINH RA.

ĐÂY CŨNG SẼ KHÔNG CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ CÂU CHUYỆN VỀ TUYẾN TÌNH CẢM CỦA OFF GUN HAY TAY NEW, MÀ CÒN NHIỀU SỰ VIỆC PHÍA SAU NỮA SẼ ĐƯỢC PHƠI BÀY. VÀ CŨNG SẼ HƠI PHI LOGIC XÍU ( TIN TUI ĐI, MỘT CHÚT XÍU THUI À).

TRUYỆN CHẮC SẼ CÒN DÀI, NÊN MONG MỌI NGƯỜI DÙ CÓ CHỜ LÂU CŨNG ĐỪNG NÓI LỜI TẠM BIỆT NHÉ.

VÀ MỘT LẦN NỮA

CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI TRỞ LẠI.

------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip