Offgun Bat Dau Mot Moi Quan He Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cũng từng nhìn thấy?" 

"Ừm, bạn tao ở đồn cảnh sát nói rằng lúc tìm được chiếc xe trong một khu đất bỏ hoang, trên xe nhìn thấy có một cái móng tay giả, cũng in hình hoa mẫu đơn. Tao thấy cái móng tay ấy rất quen thuộc, muốn hỏi mày xem mày có nhớ ra ai không?" 

Off xoay xoay cái bật lửa trong tay, chính anh cũng thấy hoa mẫu đơn này rất quen, giống như đã từng nhìn thấy nó mỗi ngày. 

Từng hình ảnh chạy dọc trong tâm trí khiến đầu của Off đau hơn nữa, anh đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng ghép từng mảnh vỡ ấy lại với nhau. 

"Ừm Tay?"

"Chuyện gì?" 

"Gun đâu rồi?" 

"Tao không biết, lúc chiều tao đã gọi cho em ấy, bảo em ấy đến chỗ mày, vậy em ấy không tới hả?" - Tay nhìn về phía New, cũng đang đứng đó cùng vẻ mặt khó hiểu.

"Không..." - Off nhìn xuống đôi chân mình đang buông thõng vô lực, mỗi lần anh đứng lên cơn đau từ phần hông trở xuống làm anh muốn ngã quỵ, anh bắt đầu nghĩ rằng có khi nào bản thân sẽ không bao giờ có thể diễn được nữa. 

Mà diễn gì chứ, đứng lên còn không thể nữa mà. 

"Này, mày có nghe tin tức gì về vai diễn đó không?" - Off hỏi. 

"Công ty đối thủ lấy được vai rồi, chuyện đương nhiên ấy mà, nhưng tên đó diễn không được tốt lắm, đạo diễn rất hay cằn nhằn về việc này. Phòng tập rõ ràng là có cách âm mà cách hai phòng vẫn còn nghe thấy tiếng la hét của ông ấy. Nếu mày đến casting, tao chắc chắn tên đó sẽ bị mất vai." 

"Nhưng giờ tao có khi còn tệ hơn, diễn gì bây giờ? Nam chính nằm chờ chết trong bệnh viện à?" - Off thở hắt ra, khinh bỉ chính bản thân mình.

"Anh đừng có mà nghĩ về mấy thứ tiêu cực ấy chứ, anh sẽ khỏe lại nhanh thôi, sẽ tìm được một vai diễn còn tốt hơn như vậy nữa." - New đứng bên cạnh vỗ vai Off mấy cái, vai Off hạ xuống, vẻ căng thẳng cũng dần biến mất trên khuôn mặt anh. 

Anh lại nhớ Gun. 

Mà thật sự ra, cậu chưa bao giờ thoát khỏi tâm trí anh. 

"Hay tao gọi cho Gun nhé? Em ấy chắc cũng xong việc rồi." - Tay định với lấy cái điện thoại trên bàn, thì Off bỗng ngăn lại. 

"Không cần đâu, chắc là em ấy không muốn gặp tao nữa. Cũng khuya rồi, mau về đi, chạy xe ban đêm nguy hiểm lắm." - Off nhìn đồng hồ treo tường, kim dài sắp sửa chuyển sang mười một giờ.

Cả hai nhìn nhau, có vẻ như là không muốn rời đi, Off đã tỉnh lại đồng nghĩa với việc tên lái xe vẫn còn lẩn quẩn bên cạnh để diệt cỏ tận gốc, nếu bỏ Off ở đây một mình chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy? 

"Về đi, tao không sao đâu. Bệnh viện có camera mà." - Off chỉ lên trần nhà. 

"Ừ, vậy nếu có chuyện gì, phải gọi báo ngay cho tao đó. Hay tao đưa New về rồi quay lại đây?" 

"Không cần, về nhà nghỉ ngơi đi, đây là bệnh viện chứ có phải khách sạn đâu mà mày muốn tới giờ nào cũng được, với lại cả hai quay cả ngày rồi, về ngủ một giấc đi." - Off chống cây nạng xuống đất, nỗ lực đẩy hai tên tốt bụng đến mức phiền phức này ra phía cửa. 

"Được rồi được rồi, nhớ gọi đó." - Tay nắm tay New đi ra ngoài, không quên dặn dò vài câu. 

Off vừa đóng cửa lại đã nghe văng vẳng giọng cãi vả của hai người kia, anh bật cười, hai người họ lúc nào cũng cãi nhau nhưng chưa bao giờ rời xa nhau dù chỉ một chút, chẳng bù cho chuyện của anh, trước giờ chưa từng tranh cãi, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đẹp đẽ, tưởng chừng như xung quanh chỉ có mỗi màu hồng bao bọc lấy, thế mà lại thành ra màn đêm u tối thế này, khiến cho ai nhìn thấy đều lắc đầu thương cảm. 

Anh nhìn ra cửa sổ, trăng hôm nay thật sáng, anh chưa bao giờ nhìn trăng qua cửa sổ cả, mỗi ngày đi làm về , cánh cửa sổ phòng ngủ luôn được đóng kín, cả rèm cũng không thèm mở, mỗi lần trở về nhà đều là một màn tối chào đón anh, cô đơn đến nghẹt thở.

Giá như ngày nào cũng được nhìn thấy trăng thì tốt quá, cứ như được soi rọi từng mảng tối trong tâm hồn vậy, anh dùng nạng mở hẳn rèm, đẩy cả cửa sổ sang một bên, gió lùa vào mát rượi, mang theo cả không khí ẩm của buổi tối thơ mộng. 

Có tiếng gõ cửa phòng vang lên, Off quay người lại, lồng ngực đang đánh trống liên hồi.

Anh chống nạng đi thật chậm rãi, tay nắm cửa vẫn cố gắng xoay, lúc nãy sau khi tiễn Tay và New đi, anh đã khóa cửa lại rồi. 

"Papii?" - giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa. 

"Gun, là em hả?" - Off áp sát tai mình lên cánh cửa, cố gắng nghe ra giọng của cậu. 

"Em đây, Papii mở cửa đi." 

Off thở phào nhẹ nhõm, nhưng Gun làm gì ở đây giờ này?

"Papii, khóa cửa làm gì vậy, lỡ bên trong có chuyện gì thì sao?" 

Anh ôm chầm lấy cậu, mặc cho cơn đau nhức ở phần hông, mặc cho vết thương vẫn chưa lành hẳn, giờ phút này đây, trong mắt anh chỉ có cậu. 

"Papii, được rồi mà, sao vậy, không khỏe hả?" - Gun dìu anh trở lại giường.

"Sao em tới đây giờ này?" - Off hỏi, vẫn còn lưu luyến hơi ấm từ tay của Gun. 

"Thì bây giờ em mới xong việc, Papii ăn gì chưa, em có mua cháo nè." - Gun giơ bịch cháo trong tay lên, cười thật tươi. 

"Lần sau không được lái xe giờ này đâu đó, anh lo." - Off xoa xoa bàn tay bé nhỏ của người kia, tưởng chừng như không muốn rời. 

Gun đưa bàn tay còn lại vuốt vài sợi tóc trước trán anh. 

"Em biết rồi, Papii đừng lo quá, Gun đi nhờ xe tới đây, Papii tóc dài rồi đó, khỏe lại thì mau đi cắt đi." 

Off nắm luôn bàn tay đang nghịch ngợm kéo một cái, thành công mang người kia ôm vào lòng. 

"Anh xin lỗi." - Lực ôm càng lúc càng chặt.

"Xin lỗi chuyện gì?" 

"Vì đã để em phải đến đây giờ này." 

"...." 

"Vì đã không nhận ra mình yêu em sớm hơn." 

"Papii..." 

"Vì đã khiến em đau lòng hết lần này đến lần khác." 

"..Papii à.." 

"Xin lỗi vì đã dùng cách này để yêu em." 

Off gục đầu vào hõm vai cậu, anh thấy nước mắt đang chực trào rơi, cảm nhận từng nhịp tim đang đập liên hồi. 

Anh đặt lên môi cậu nụ hôn, không mãnh liệt nhưng tràn đầy nhớ nhung cùng cảm xúc, Gun cũng hôn đáp trả, cậu còn cảm nhận được từng giọt nước mắt của anh đang rơi hòa vào nụ hôn càng khiến cảm xúc thêm mãnh liệt. Ánh trăng soi vào phòng, rọi bóng cả hai lên vách tường mờ nhạt. 

Ánh trăng hôm nay quả thật rất đẹp.

-----------------------------------------------------------------------------

[Góc tâm sự] 

Dạo này não cá vàng quá mọi người ơi, viết cũng tệ hơn trước nữa. 

Nhưng nếu đọc thì đừng quên vote nhé :((( 

Một chút động lực cho chương sau nào : 

Mọi người có muốn tôi viết H không? Không phải là H cho chương sau, tôi định sẽ viết H theo kiểu short fic, rồi tổng hợp lại. :)) Mặc dù tôi viết H rất dở nhưng rất ham viết, mong mọi người sẽ đón nhận nồng nhiệt. 

Nhớ vote nhé, phải nhớ vote đó, cmt nữa <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip