Offgun Bat Dau Mot Moi Quan He Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[gun]

Tôi áp tay mình vào lồng ngực anh để lắng nghe từng nhịp đập chậm rãi.

Đã tám giờ đồng hồ kể từ khi người ta đưa anh vào phòng cấp cứu, lúc nghe tin tôi vẫn không tin nổi, cứ nghĩ chắc là đùa, anh ấy sẽ không sao đâu.

Tôi đứng yên nhìn mớ dây nhợ lòng thòng không đếm xuể, phần đầu được băng bó cẩn thận, nhìn một bên chân trái của anh được bó bột rồi treo lên, trái tim tôi như bị dao đâm một cái thật mạnh.

Anh vẫn nằm yên như thế, mặc cho tôi dùng thanh âm nhẹ nhàng hết mức để gọi anh, đáp lại tôi chỉ là tiếng lè rè của máy đo nhịp tim, tiếng gió đập vào cửa sổ.

Mưa đã dần tạnh bớt.

Ánh nắng hiếm hoi xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên cánh tay của anh, tôi đóng màn lại, nắm lấy bàn tay vẫn còn nguyên hơi ấm áp sát vào má.

Cảm nhận từng chút một mạch máu nơi anh.

"Hay là em đi ăn gì đó đi, anh sẽ trông nó."

P'Tay vừa mới bước vào, sắc mặt nhợt nhạt, không còn nhìn thấy người ngày thường vẫn hay tràn đầy năng lượng nữa, hai quầng thâm mắt đậm màu, quần áo xộc xệch, trông anh ấy cứ như người vừa thoát ra khỏi một cuộc rượt đuổi , vô cùng thê thảm.

P'Tay là người đầu tiên ở đây, là người đứng đầu trong danh sách gọi khẩn cấp của Papii.

"Nhưng lỡ như anh ấy tỉnh dậy thì sao?"

"Thì anh sẽ gọi cho em, cứ đi đi."

P'Tay đẩy tôi ra khỏi cửa.

"Chưa ăn xong thì không được vào đâu." Anh ấy nói rồi đóng chặt cửa.

Anh ấy vẫn như vậy, vẫn là khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tôi vào canteen bệnh viện gọi một phần cơm, tôi nhìn phần cơm nguội lạnh đặt trong khay mà chán nản, dạ dày sôi lên từng đợt.

Tôi khẩy cơm trong khay vài cái, ăn hết phần rau trông có vẻ là thứ ngon lành nhất, tôi đẩy khay cơm qua một bên, tính tiền rồi rời đi.

Điện thoại trong túi aó reng liên hồi, P'Tay đang gọi tôi.

"Anh ấy tỉnh lại rồi ạ?"

"Không phải, bác sĩ có chuyện muốn nói với anh, em mau lên trông nó đi."

"Em lên ngay đây."

Tôi bước lên từng bậc thang , tôi vào đây nhiều đến nỗi biết từ đây lên tầng trên có bao nhiêu bậc .

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi nơi này.

Tôi ghét cảm giác phải chực chờ trước phòng cấp cứu , mỗi khi ánh đèn xanh chợt tắt, tim tôi như muốn ngừng đập.

Sinh tử chỉ cách một cánh cửa.

Sau khi mở cánh cửa ấy ra một là khóc, hai là cười.

Tôi mở cửa phòng bệnh, anh vẫn nằm lọt thỏm giữa cơ man nào là máy móc, từng nhịp thở đôi lúc gấp gáp, đôi lúc lại đều đều, tôi nhấc chiếc ghế đến bên cạnh giường, thở dài một hơi.

Rốt cuộc cũng không buông bỏ được chấp niệm trong lòng.

Chỉ là chấp niệm này cũng quá là khổ sở đi. Tôi không chịu đựng được bản thân sẽ đau đớn, càng không chấp nhận điều khiến bản thân đau đớn lại là chấp niệm cả một đời.

Tôi đã nghĩ bản thân có thể buông bỏ, cho đến khi nghe nói anh dù toàn thân đều dính đầy máu, tay chân run rẩy, nhưng miệng vẫn gọi tên tôi, thì tôi biết bản thân chưa bao giờ ngừng yêu anh được.

"Vẫn chưa tỉnh à?"

P'Tay bước vào, trên tay là toàn bộ phiếu xét nghiệm, tôi thấy vẻ mệt mỏi trên đôi mắt ấy giảm đi vài phần.

"Uhm, mọi thứ đang dần tốt hơn rồi, nếu không có gì xảy ra thì nó sẽ tỉnh lại nhanh thôi."

Anh ấy đặt xấp giấy lên bàn rồi ngồi xuống chiếc sofa êm ái, tôi nghĩ anh ấy sẽ ngủ nhanh thôi, vì từ lúc anh ấy nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, anh ấy lúc đó sau khi chở New về liền đến công ty , nghe điện thoại lại vội vã đến bệnh viện, thức suốt đêm trước cánh cửa phòng cấp cứu, anh ấy nói từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ hãi đến mức này.

Còn điều gì đáng sợ hơn là tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương ra đi trước mắt mình.

"P'Tay về ngủ đi, em sẽ chăm anh ấy."

"Anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu, ít ra là cho đến khi anh còn sống."

"Anh đâu thể bảo vệ anh ấy cả đời được."

"Uhm , nhưng anh sẽ làm bạn của nó cả đời, còn có..."

"Hửm??"

"Còn có em cũng sẽ ở bên cạnh nó cả đời."

Tôi nhìn về phía người kia, có thật là tôi sẽ có thể ở bên cạnh người đó cả đời này không?

Cả căn phòng yên lặng, tôi nghe từng nhịp thở đều đều của P'Tay từ phía sofa, sự mệt mỏi đè nặng trên hai mắt tôi, nhưng tôi không thể ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh anh ấy toàn thân đầy máu lại hiện lên từng đoạn rõ ràng, như in sâu và trong trí óc.

Tôi không biết ông trời trừng phạt anh ấy vì điều gì, Papii là người rất tốt, anh ấy thích trẻ con , hay làm từ thiện, người trong công ty đều rất thích anh ấy, nữ thì xem anh như nam thần, nam thì xem anh là hình mẫu cho họ hướng đến, anh còn mang đồ ăn trưa của mình cho lũ mèo xung quanh công ty, lũ mèo rất thích anh, gặp người khác sẽ hung dữ nhưng thấy anh thì dịu dàng.

Anh ấy cũng chưa bao giờ đối xử tệ với tôi, ngoài việc anh ấy không nhận ra là tôi thích anh ấy, rồi cố tình tránh mặt tôi vì chuyện ấy ra thì anh ấy chưa bao giờ nặng lời với tôi một lần nào, khi cãi nhau cũng là anh ấy xin lỗi trước. Tôi suy nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc anh ấy đã làm sai chuyện gì.

Tôi nắm lấy bàn tay anh, ánh ráng chiều hắt vào căn phòng từng dệt màu cam cháy rực.

Dịu dàng mà bỏng rát.


------------------------------------------------------------

[Góc tâm sự]

CHƯƠNG 11 NÓNG HỔI ĐÂY !!!!

ĐỌC CHƯƠNG MỚI ĐỂ RỒI NGỦ CHO THẬT NGON NHÉ !!!!

MÌNH SẼ CỐ GẮNG RA CHƯƠNG MỚI NHANH HƠN NỮA , VÌ MÌNH HƠI BẬN NÊN VIẾT SẼ BỎ DỠ NÊN ĐÂM RA VĂN CHƯƠNG LỦNG CỦNG, LÚC ĐỌC LẠI MỚI THẤY , NHƯNG CŨNG KHÔNG BIẾT LÀM SAO ĐỂ MÀ FIX, NÊN MONG MỌI NGƯỜI SẼ BỎ QUA LẦN NÀY.

ĐỌC XONG THÌ ĐỪNG QUÊN VOTE NHÉ !! MỖI MỘT VOTE ĐỀU LÀ ĐỘNG LỰC LỚN LAO CỦA MÌNH SAU MỘT NGÀY DÀI MỆT MỎI ĐẤY Ạ !!

CẢM ƠN VÀ YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI THẬT NHIỀU !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip