CHƯƠNG 9: MẸ TỨC GIẬN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta nói: Giàu nó ghét, nghèo nó khinh, có kẻ chống lưng thì nó ghim đinh rồi đi nói xấu.

Cho dù là ngàn năm trước hay ngàn năm sau thì câu này vẫn áp dụng rất chuẩn.

Ngày đầu tiên đi làm, mẹ Thượng Quan bắt con trai phải chở tiểu Ân cùng đi vì lý do thằng bé không biết lái xe, không biết công ty, xa lạ nhiều thứ.

Thế là, Trình trợ lý bây giờ là trợ lý của nhị thiếu đang lái xe, kế bên là nhị thiếu nhà ta.

Phía sau tất nhiên là Kiêu tổng và tiểu Ân rồi.

Khi đến cách công ty hai trăm mét, có một khúc cua thì Kiêu tổng đột nhiên muốn ngừng xe.

"Phía trước là công ty, cậu xuống đây đi bộ đến đó. Trình Bâng giao phó lại với phòng trợ lý" Kiêu tổng nói vậy rồi tống người ta xuống xe rời đi

Hai người ngồi trước nhìn nhau, định nói gì lại thôi.

Tiểu Ân rất ngoan ngoãn nghe lời, dù sao trong tay cũng có giấy tờ bổ nhiệm dì Lý chuẩn bị từ trước, đi từ chỗ này cũng tốt người ta sẽ không bàn tán.

Đến công ty cũng không quá khó khăn như cậu tưởng, đi bộ chừng năm phút là đến.

Trình Bâng đã đợi sẵn để dẫn cậu lên và giới thiệu sơ một chút.

Tuy đã tránh né rồi nhưng Trình trợ lý là thân cận của boss nha, được anh ta giới thiệu thì cũng coi như có cái gốc to to rồi.

Thế là công ty có một trận xôn xao "nhỏ"

"Cậu nhóc đó là ai mà đích thân Trình trợ lý dẫn vào thế nhỉ?"

"Bạn? Em trai? Em họ? Người tình?"

"Cô thì biết gì? Trước giờ Trình trợ lý luôn rất nghiêm túc, không có xì can đồ nào đâu đó, đừng có nói bậy"

"Thì bởi vì không có nên tôi mới tò mò, không viết anh ta thích người như thê nào? Trong công ty này cũng không có ít người muốn trèo lên giường anh ta đâu"

"Trong đó có cô hả? Ahhahahah"

"Haahahaha"

Tiểu Ân được dẫn đến phòng thư ký:

"Đây là chị Diệc Minh Vi, trưởng phòng, có gì không hiểu cứ hỏi cô ấy"

Lễ phép cúi chào: "Em chào chị Vi"

"Chị Vi, đây là Ân Thường An, thư ký mới. Nhờ chị chỉ dạy thêm cho cậu ấy"

Đánh giá người mới từ trên xuống dưới rồi gật đầu một cái coi như chào cậu.

Chỉ vào chỗ ngồi trống: "từ nay đó là chỗ của cậu"

Sau khi Trình trợ lý rời khỏi thì trong phòng cũng bắt đầu xì xào. Cũng có người quay tới lui để nhìn người mới nhưng không ai tới làm quen.

Minh Vi nói sơ qua công việc một chút rồi giao cho tiểu Ân một xấp tài liệu:

"Những gì chị nói cậu đã hiểu rồi chứ? Chuẩn bị tài liệu này cho cuộc họp sáng mai. Hôm nay phải hoàn thành. Tất cả chứng từ ở công ty đều là cơ mật không được đem về nhà làm. Có hiểu không?"

Tiểu Ân đưa hai tay nhận lấy: "Dạ, em sẽ cố gắng. Em cảm ơn chị Vi"

Nhìn qua một lượt, ừ thì chỉ cần buổi sáng là có thể xong, chỉ là...

Người ngồi bên cạnh: "trợ lý Ân, cậu có quan hệ thế nào với Trình trợ lý vậy?"

Câu hỏi thay cho bao nhiêu nỗi lòng của con dân toàn công ty nói chung và phòng thư ký nói riêng.

"Dạ, em tình cờ quen anh ấy lúc đi làm thêm, biết em cần việc làm nên anh ấy giới thiệu cho em ạ" ù, đáng tin ghê, thuyết phục ghê nhưng biết nói gì bây giờ.

"Ồ, vậy mà chị cứ tưởng ..., hihi không có gì đâu, em làm tiếp đi"

Mọi việc thay đổi nhanh chóng sau đó, có một vài người thì không tỏ ra ghét bỏ nữa, còn một số thì lại tỏ ra xem thường.

"Trợ lý Ân, tý nữa xuống căn tin ăn cơm cùng tụi này nhé, mình là Lan Khanh" cô gái nhỏ phía sau chồm lên nói với cậu

Quay lại nhìn thì thấy cô gái này chắc cũng chỉ bằng tuổi mình, lại còn có nụ cười rất dễ thương, nhìn là muốn nhéo một phát

"Ừm, cảm ơn Lan Khanh nhé"

"Trợ lý Ân, cậu là người mới, có phải nên đi pha cà phê cho mọi người không?" là Ý Nhi, ngồi phía trước bên trái chếch góc 45 độ.

Mọi người thấy thế cũng hùa theo: "Phải đó, phải đó"

"Vậy... mọi người đợi em một chút" gác lại việc đang làm, đành đi pha cà phê cho cả phòng.

Khổ nổi cái phòng toàn là nữ, tại sao chỉ có Trình trợ lý là nam vậy nhỉ?

Đang vừa pha vừa miên man suy nghĩ thì gặp ngay Trình trợ lý. Thiệt là linh quá đi mà.

Gật đầu chào anh ta: "Trình trợ lý anh uống cà phê hả, em pha cho anh một ly nhé" cũng sống chung một mái nhà thời gian qua nên cậu cũng không quá bài xích anh.

Ngược lại Trình trợ lý lại rất tự nhiên: "Ừm, cho anh ba ly đi, anh đem cho hai boss luôn" sẵn tiện ghê

"Công việc thế nào? Quen chưa?"

"Dạ cũng ổn, mấy chuyện đó dì Lý đã dạy qua, cũng không vấn đề"

Chào nhau xong thì cà phê của ai người đó cầm đi

Đem cà phê về cho hai boss, Trình Bâng liền lên tiếng:

"Uống thử cà phê của trợ lý mới pha xem mùi vị có đặc biệt hơn không nè"

Kiêu tổng cầm lên hớp thử một hớp, sao mà cùng một loại cà phê lại có mùi vị đặc biệt khác thế này. Hay là do cảm tính. Do lúc nãy nghe cái tên nhiều chuyện kia nên vị giác bị ảnh hưởng? Chắc vậy.

Nhị thiếu uống xong mắt sáng rỡ: "Anh Trình, đúng là mùi vị rất khác nha, là tiểu Ân pha thật sao?"

"Tất nhiên. Anh có lừa em bao giờ đâu" nói mà ánh mắt ôn nhu như nước cứ dán lên người kia, làm người ta đỏ hết cả tai.

"Nhưng sao tiểu Ân lại đi pha cà phê cho anh dợ?

(Dợ: từ dùng cho văn nói để cho có vể dễ thương hơn)

"Lúc đi về phòng anh thấy em ấy đang pha cà phê, còn pha rất nhiều, rồi hỏi anh có muốn uống không. Nên nhân tiện anh lấy luôn ba ly. Anh nghĩ cậu ấy pha cho phòng trợ lý rồi"

"Pha cho cả phòng? Là định ma cũ ăn hiếp ma mới sao? Người của gia đình chúng ta lại để cho người ta ăn hiếp à?"

"Gia đình chúng ta?" Trình trợ lý ngạc nhiên hỏi lại

Nhị thiếu gật đầu như gà mổ thóc, nhìn anh giải thích:

"Mẹ nói, mẹ coi tiểu Ân như con trai mẹ, cho nên mọi người nên tập làm quen và thương yêu em ấy như người thân trong nhà"

Lại gật đầu khẳng định

"Vậy em coi em ấy là gì của em?" Trình trợ lý cứ không chịu ngưng cái miệng

"Em coi em ấy như em trai, thật ra có một đứa em trai cũng thú vị lắm. Anh à, anh có thấy vậy không" Nhị thiếu ngước mắt hướng về anh mình hỏi

Không nghe thấy câu trả lời

Trình trợ lý định hỏi "vậy em xem anh là gì" nhưng sợ nhị thiếu trả lời là "anh trai" thì tim anh chắc ngừng đập. Nên đành thôi, không hỏi nữa.

Hôm đó Kiêu tổng mở màn hình, điều chỉnh camera dạo xem một vòng công ty. Cuổi cùng dừng lại ở phòng thư ký.

"Kiếm giữa rừng hoa" thật quá nổi bật.

Trong phòng. Có một người nào đó, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đầu tóc gọn gàng, chạy tới chạy lui tất bật trong phòng.

Chạy đi photo, đi soạn chứng từ, đi hủy giấy, đi mua đồ ăn, đi pha cà phê, ... đủ thứ việc linh tinh trên trời dưới đất.

Trên bàn vẫn còn một đống tài liệu chất cao như núi.

Ngày đầu tiên đi làm phải tăng ca vì cả ngày bị sai vặt, việc mình thì chưa làm xong.

Anh em nhà boss cứ theo thói quen về nhà mà quên mất ai kia.

Tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị ăn cơm thì mẹ Thượng Quan hỏi:

"Tiểu Ân đâu sao không gọi thằng bé xuống?"

Trình trợ lý lúc này mới giật mình:

"Phu nhân, em ấy chưa về sao ạ?"

Ba cặp mắt mở to hướng về bà chờ câu trả lời.

Nhưng nhận lại là sự tức giận cùng cực:

"Ba người các con làm sao vậy hả? Mẹ để nó đi chung với các con là để các con giúp đỡ nó. Thằng bé hiền lành như vậy thế nào cũng bị bắt nạt. Mẹ để các con đưa nó đi, để cho mọi người trong công ty biết nó là người nhà của chúng ta. Là chúng ta đưa thằng bé vào. Để họ thấy đó mà dè chừng mà nể sợ. Vậy mà các con đã làm gì hả?"

Cả bàn ăn im lặng.

Ba Thượng Quan đưa cho bà ly nước, uống xong bà đặt ly lên bàn mà tiếng va chạm <bốp> vang cả phòng.

Thấy được bà đã đã dùng bao nhiêu sức, thấy được bà có bao nhiêu tức giận.

Đã rất lâu không thấy bà giận như vậy.

Tiếp tục vừa thở vừa mắng: "Các con đừng tưởng ta không biết gì"

Đứng dậy chỉ thẳng vào mặt thằng con trai lớn:

"Có phải con đã để thằng bé đi bộ đến công ty không?"

Sau đó quay sang Trình Bâng: "Tại sao con thấy thằng bé bị bắt nạt mà không lên tiếng giúp nó?"

Đến lượt nhị thiếu cũng bị mắng: "Con nữa, tại sao không lên tiếng?

Bà tức giận đến mức nói cũng lắp bắp không nên lời:

"Mẹ no rồi... hừ, không ăn nữa" đi một hơi lên phòng.

Ba Thượng Quan lúc này mới lên tiếng:

"Thực ra, sáng hôm nay, mẹ các con đã đến quán nước đối diện công ty xem các con đi làm. Sau đó luôn mở camera quan sát phòng thư ký. Chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng. Trình Bâng đi đón thằng bé về đi, ba thấy nó còn đang làm việc ở công ty đó. Chuyện của mẹ các con để ba giải quyết."

Ba Thượng Quan bắt đầu đi dỗ vợ.

Cầm một khay thức ăn và hai ly sữa lên phòng

<Cộc cộc cộc> Đẩy cửa bước vào

Căn phòng tối om, cửa sổ thì mở, từng cơn gió đêm cứ từng đợt thổi vào lạnh đến tê tái. Đưa tay bật đèn nhìn thấy mẹ Thượng Quan đang ngồi khóc cạnh cửa sổ.

Ông thở dài, nhẹ nhàng đi đến, để khay thức ăn lên bàn rồi ôm bà dìu đến giường, giọng trầm ấm, từ tốn:

"Lại nhớ đến Tâm Nhi à?"

Bà gật đầu,.. híc .. híc.. rồi tựa vào lòng ông xã:

"Tâm Nhi là bạn thân của em, năm đó cô ấy bị bắt gả vào Ân gia, chúng em đã mất liên lạc. Híc .. hức ... Cuối cùng, khi cô ấy bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, tìm đủ mọi cách cô ấy mới gửi được cho em một lá thư. Cô ấy kể khi mang thai tiểu Ân không bao lâu thì chồng cô ấy cưới thêm người vợ hai. Bà ấy rất xảo huyệt, trước mặt chồng lúc nào cũng hiền lành, cũng tốt bụng nhưng lúc nào cũng tìm cách hành hạ, chỉ hận không thể giết chết mẹ con cô ấy.

Sợ sau khi qua đời không thể bảo vệ đứa con trai chỉ mới năm tuổi mới xin em giúp cô ấy ... hic hic"

Nước mắt vẫn cứ tuôn như mưa, vừa nấc vừa cọ cọ vào chồng mà kể tiếp:

"Lúc cô ấy mất em cũng không thể gặp được cô ấy lần cuối. Em đã cài cô giúp việc vào gia đình đó, tuy không thể gánh cho thằng bé những trận đòn roi vô cớ từ bà mẹ kế, nhưng cũng có thể bảo toàn tính mạng cho thằng bé. Ai ngờ đâu.... ai ngờ được bà ta lại độc ác như vậy. Năm thằng bé mười hai tuổi, chỉ vì việc một đêm không về nhà mà bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết. Cả nhà trên dưới không ai quan tâm. Nếu không có cô giúp việc đó chắc nó đã chết từ lúc đó rồi. Em thật hối hận sao trước đó không nghĩ cách đón thằng bé về cùng chúng ta"

Ba Thượng Quan dùng khăn, nhẹ nhàng giúp bà lau nước mắt, không lên tiếng, vuốt vuốt lưng an ủi

"Sau sự việc đó thì thằng bé và cô giúp việc cũng mất tích, khi đó gia đình chúng ta lại rối loạn như vậy, em không thể nào tìm được thằng bé. Ông trời thương xót cho chúng ta gặp lại nó ở nước ngoài. Ban đầu em cũng không có ấn tượng gì, nhưng khi biết tên thì em rất chấn động. Tìm hiểu một thời gian thì em khẳng định thằng bé chính là con của Tâm Nhi. Lúc đó cuộc sống tại đó của nó rất tốt, không biết vì sao lại về đây. Em không cần biết, bây giờ thằng bé đã ở bên cạnh em rồi, em sẽ chăm sóc cho nó, yêu thương nó thay cho Tâm Nhi. Anh phải ủng hộ em nhé"

Ba Thượng Quan cong môi cười, lại lau nước mắt cho bà. Kéo bà lại bàn

"Được rồi, không phải tất cả đều để em sắp xếp đó sao. Em đã kể chuyện này 99 lần rồi. Nào, ăn cơm đi. Lúc nãy anh còn chưa ăn đâu đó."

Vừa dỗ vợ ăn cơm vừa nói thêm:

"Tiểu Ân đã lớn rồi, nó biết tự lo cho mình. Phải để nó gặp khó khăn thì mới trưởng thành được. Trước khi gặp chúng ta không phải thằng bé đã sống rất tốt sao? Em đừng lo nữa, cũng đừng buồn vì chuyện cũ nữa. Tất cả đã qua rồi"

"Ừm, em biết rồi,lúc nãy do em quá xúc động. Cảm ơn anh luôn ủng hộ em."

Thế là hai ông bà trải qua bữa cơm tối ngọt ngào trên phòng.

Cuộc đời này thật sự rất lạ, rõ ràng là người thân nhưng luôn ganh ghét đấu đá lẫn nhau.

Cũng rõ ràng chỉ là người xa lạ, lại có thể trở thành chí cốt tâm giao. Yêu thương như ruột thịt.

Trình Bâng lúc nãy lấy xe đi đón tiểu Ân, nhị thiếu cũng đi theo.

Đến nơi, hai người họ đi trên dãy hành lang vắng tanh, đi theo nơi phát sáng duy nhất thấy một thân ảnh bé nhỏ cặm cụi thu xếp đồ đạc.

Một cảnh tượng khiến người ta xót thương mà.

Nhị thiếu không nhịn được lên tiếng:

"Ây yo, tiểu Ân à, ngày đầu mà chăm chỉ quá vậy. Hai anh cố tình đến đây đón em về nè. Bệnh mới hết đừng cố sức quá"

Tiểu Ân giật mình ngước lên:

"Hai anh đến lúc nào vậy? Em có thể tự về được mà, sao lại phiền hai anh đến đón như vậy chứ"

Trình Bâng rầu hết ruột gan nghĩ "không đón em về thì tối nay sẽ có bão tại Thượng Quan gia đó", nhưng không nói ra, cười hì hì:

"Hai anh vẫn chưa ăn tối, định ra ngoài ăn, ngang qua đây thấy đèn sáng nên lên xem. Nếu em đã ở đây thì chúng ta cùng đi ăn đi? Muốn ăn gì nè? Anh mời"

Nhị thiếu chạy đến đẩy đẩy tiểu Ân ra ngoài:

"Đi nhanh nào, anh đói sắp chết rồi đây. Chúng ta có ba người hay là ăn lẩu đi"

Đưa tay xoa đầu nhị thiếu, cười đến ngọt hơn cả mật ong, ruồi cũng phải chết trong đó: "tất cả đều nghe em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip