CHƯƠNG 40: CHỈ CÓ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Ân hùng hổ chạy ra ngoài. Tuy là không biết bằng cách nào để đến gặp hắn và hắn có còn ở đó hay không nhưng cậu vẫn mặc kệ.

Có vệ sĩ của hắn ở đây còn sợ không gặp được hắn sao.

Sau khi nhận được tin báo, hắn lập tức ngồi máy bay tư nhân trở lại gặp cậu.

Tài xế chở tiểu Ân đến một khách sạn được hắn yêu cầu đặt trước.

Vừa xuống xe, tiểu Ân liền thấy hối hận. Sao cậu lại đến đây? Sao lại tức giận? Rõ ràng có là gì của nhau đâu.

Đợi cậu nghĩ xong thì vệ sĩ đã đưa cậu vào phòng.

"Cậu Ân,  cậu chủ sẽ đến ngay. Cậu chủ dặn chúng ta ở đây đợi"

Một về sĩ khác chen vào: "cậu đừng làm chuyện gì kích động. Phải bình tĩnh." Lập tức nhận được ánh mắt trìu mến lạnh người từ các đồng nghiệp.

Vệ sĩ của Vân Thanh Nhu đứng trong phòng không chịu ra.

"Nè, đứng đây làm gì?"

Vệ sĩ Thượng Quan Kiêu hỏi.

Cả hai bên lôi kéo xô đẩy ồn ào trong phòng.

"Ra ngoài" tiểu Ân hét lớn giọng vẫn còn run run.

Bọn họ đành im lặng ra ngoài.

Thượng Quan Kiêu cũng vừa chạy đến.

"Em ấy đâu?" Vội vã hỏi đám người ngoài phòng.

Vệ sĩ của hắn khó khăn chế ngự vệ sĩ của Vân Thanh Nhu để tránh qua một bên cho hắn vào phòng.

Hắn vội mở cửa phòng nhưng lại chần chừ không bước vào.

Sau đó, hắn cẩn thận nhẹ nhàng từng bước chân.

Căn phòng sao yên ắng lạ thường đến vậy.

Đảo quanh phòng tìm người, nhìn ở góc nhỏ có một thân ảnh quen thuộc, đang xem lại buổi phỏng vấn.

"Tiểu Ân" hắn hết sức nhẹ giọng mà gọi

Cậu quay người, cặp mắt đỏ hoe,  miệng mỉm cười, từ từ đứng dậy, bước đến gần hắn.

"Kiêu, em đợi anh lâu lắm rồi. Em biết anh có gia đình rồi, nhưng không sao, em chấp nhận được. Em rất yêu anh nên em không để ý đâu."

Cậu nhẹ nhàng đầy mụ mị rót mật vào tai hắn.

Hắn nghe xong, trợn to mắt nhìn cậu. Có thể coi là thụ sủng nhược kinh không? Nhưng sao mọi chuyện lại như vậy?

"Tiểu Ân"

Hắn đưa tay lên chạm vào bên má cậu.

"Chát"

Tay hắn chưa chạm vào má của cậu thì tay của cậu đã in lên trên má của hắn.

Cậu cười mà nước mắt lại rơi.

"Anh tưởng tôi sẽ nói với anh như vậy sao?"

"Cái gì mà muốn làm chồng em? Cái gì mà lấy anh nha? Ghê tởm. Đáng sợ. Tôi không cần mấy thứ này. Trả lại cho anh đó."

Nói rồi cậu ném lại cho hắn hộp nhẫn mà hắn tặng, quay lưng rời đi.

Thượng Quan Kiêu phản ứng nhanh nhẹn, hắn bắt được tay của cậu, kéo vào lòng.

Hắn mạnh mẽ ôm chặt cậu mặc cho cậu có vùng vẫy kháng cự.

"Tiểu Ân, nghe anh giải thích. Làm ơn."

"Anh buông ra, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì cả. Không cần giải thích. Mau buông tay."

Cậu đạp vào chân hắn, cào lên tay hắn, thậm chí cắn thật mạnh lên tay hắn đến nổi có thể ngửi được mùi tanh và vị mằn mặn trong miệng.

"Tiểu Ân, hôm nay cho dù em có cắn đứt cánh tay của anh thì anh cũng không buông em ra đâu." Hắn kiên quyết gửi tối hậu thư đến cậu.

Hai người vẫn cứ dằng co như vậy.

Thượng Quan Kiêu hắn mặc kệ, phải giải thích rõ ràng mới được.

"Em nghe anh giải thích"

"Lần ở trung tâm mà phóng viên nói chính là lúc em cùng hai con ra ngoài,  trả tiền giúp một chị gái. Sau đó đi ăn và làm bể bình bông. Em còn nhớ không?"

"Trước giờ bên cạnh anh không có bất kỳ đứa trẻ nào."

Sức kháng cự của tiểu Ân đã giảm xuống, hình như đang nhớ lại.

"Anh đã cầu hôn em rồi, con của em cũng là con của anh."

"Tiểu Ân, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Trong lòng anh chỉ có em. Có mỗi mình em."

"Tiểu Ân, tin anh"

"Hay anh cho em xem chứng minh của anh nhé."

Hắn một tay giữ chặt cậu, tay khác lục tìm chứng minh.

"Đây, em xem đi. Chỉ có mình anh. Anh độc thân mà"

Tiểu Ân nhìn kỹ chứng minh của hắn.

Cậu thừa dịp hắn sơ ý hất tay hắn vùng chạy.

Cậu đã quá xem thường hắn rồi, có thể dễ dàng trốn khỏi tay hắn như vậy thì hắn thật hổ thẹn khi sống trong thế giới ngầm bao năm qua.

Hắn xoay người đưa tay đã đưa cậu trở về.

Thuận thế đẩy ngã lên giường.

"Anh làm sao thì em mới tin anh đây?"

"Hay là giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay đi."

Tiểu Ân chống hai tay trước ngực hắn đẩy ra.

"Ai lấy anh mà đăng ký?"

Hắn cười khổ. Chịu nói chuyện rồi.

"Em không lấy anh thì anh phải độc thân cả đời rồi."

"Liên quan gì đến em?"

"Tất nhiên liên quan. Nếu anh không cưới em thì làm gì có ai cưới em nữa."

"Anh" Tiểu Ân nghẹn lời

"Anh thế nào? Anh sẽ đánh đuổi tất cả vệ tinh xung quanh em. Kể cả em có kết hôn anh cũng sẽ đến cướp hôn. Em đến đâu ký giấy kết hôn anh sẽ phá nát nơi đó. Trên trời dưới biển,  anh đều không ngại mà đến thăm. Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi anh."

Tiểu Ân nghe hắn nói vừa tức vừa buồn cười.

"Anh Thanh Nhu sẽ giúp em"

Sắc mặt Thượng Quan Kiêu đen lại ba phần. Cuối đầu gặm lấy môi cậu. Đến khi tiểu Ân hổn hển mới nhả ra.

"Không được nhắc đến người đàn ông khác."

Tiểu Ân thở hòng hộc tay thì đánh liên tục lên ngược hắn.

"Anh thật quá đáng. Độc tài. Gia trưởng. Xấu x..."

Hắn lại gặm lấy môi cậu

"Định nói anh xấu xa?" cười gian tà

"Anh sẽ cho em biết thế nào mới là xấu xa"

Nụ hôn này khác với vừa nãy. Nó cuồng nhiệt hơn, xâm chiếm hơn.

Mặt của tiểu Ân đỏ như gấc, thân nhiệt cũng đã hừng hực.

Đều là con trai, trước những khiêu khích từ người mình thích thì khó mà kiềm chế được. Càng không nói đến tiểu Ân ngây thơ non nớt dưới tay một con sói già.

Môi hắn bắt đầu di chuyển, lưỡi thì liếm lấy vành tay đỏ ửng. Rót vào đó những lời đường mật.

"Lấy anh nha."

Lại tiếp tục gặm nhấm.

Bàn tay bên dưới đã thuần thục lột sạch áo trên người của cả hai.

Tay hắn xoa nắn cái eo nho nhỏ dưới thân, dần di chuyển lên hạt đậu trước ngực.

Tiểu Ân bị kích thích quằn quại "ưm" lên một tiếng.

Hắn mỉm cười.

"Cơ thể em thật nhạy cảm, lại rất thành thật."

Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ kia trong khi tay không ngừng hoạt động.

Mặt tiểu Ân bắt đầu nhăn nhó. Thượng Quan Kiêu đau lòng thu tay.

"Xin lỗi" hắn hôn nhẹ lên trán cậu.

Mắt tiểu Ân mờ mịt nhìn hắn rời khỏi thân người mình.

Phân thân nhỏ bên dưới chưa được thỏa mãn nên vô cùng khó chịu.

Tiểu Ân không biết phải làm sao, tay đưa xuống nắm lấy. Vốn dĩ chỉ muốn giữ chặt để  giảm bớt sự trương đau kia, ai ngờ nó không giảm mà như còn cứng hơn.

Thượng Quan Kiêu nghe như có tiếng nấc vừa vang lên, hắn vội nhìn qua liền thấy cảnh xuân phới phới, âm thanh hình ảnh kích thích thính lực và thị lực vô cùng.

Hắn lại nhìn kỹ hơn người trên giường không mảnh vải che thân, chăn ga nhắn nhúm, co duỗi vô thức, vụng về ve vuốt.

Thật ấn tượng.

Hắn tiến tới gần, không nói năng gì kéo tay cậu ra, nhanh chóng ngậm lấy vật kia vào miệng.

"Ah"

Tiểu Ân giật mình.

Cảm giác nhẹ nhàng thoải mái giúp cậu dần thanh tỉnh.

"Kiêu"

Cậu thấy hắn ngậm lấy vật đó, rồi ... rồi còn nuốt hết những thứ đó vào.

Vừa ngại vừa lo.

Hắn đưa lưỡi liếm quanh miệng của mình rồi nhìn cậu, nhếch môi

"Sữa tự thân rất tốt cho sức khỏe"

Nói rồi không để cậu phản ứng, hắn lật sấp người cậu lại bổ nhào lên.

Hắn cạ cạ sau gáy cậu, giọng trầm thấp

"Bây giờ đến lượt anh"

Đưa lưỡi liếm sau vành tay, cảm nhận được thân người bên dưới đang run lên, trên da đã nổi hết cả da gà da vịt da gia cầm luôn rồi.

Hắn mút lấy vành tai cậu, tay vòng qua ngực, tay còn lại thăm dò động nhỏ bên dưới.

Khi ngón tay đưa vào, cảm giác mát lạnh làm cửa động theo quán tính mà khép chặt, hắn từ từ cẩn thận đẩy vào từng chút từng chút một.

Đợi đến khi hang động đã quen với sự xâm nhập thì bắt đầu tự thả lỏng, thủy động cũng dần tràn ra.

Hắn thuận lợi mở rộng hang động. Một ngón, hai ngón, ba ngón. Đẩy vào rút ra.

Hắn vừa hôn vừa dùng hai tay ôm chặt cậu, bên dưới khó khăn đẩy phân thân của mình vào.

Cảm giác được sự trơn ướt nhưng khá chật chội. Hắn để yên một lúc, môi vẫn không ngừng hôn khắp tai, gáy, xương quai xanh từ phía sau. (Bả vai _ phần sau của xương quai xanh ấy)

Sau cùng hắn cũng được khám phá sâu vào hang động.

Hắn cảm nhận mình đang bị siết chặt, nuốt nhả nuốt nhả.

Tay di chuyển xuống giữ chặt eo cậu, nâng mông của cả hai bắt đầu công cụ đào hầm. Hắn như đã tìm kho báu, hạnh phúc kêu la

"Tiểu Ân"

"Bảo bối"

Lại cúi xuống hôn nhẹ "anh yêu em"

Người bên dưới từ đầu đến cuối chỉ nghe tiếng nấc.

Thồi gian cứ trôi qua như thế.

Tiểu Ân đang ngủ thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại.

Hắn từ phòng tắm bước ra, nhìn cái mặt mơ màng còn say ngủ kia thì bật cười. Chỉ muốn nuốt luôn vào bụng. Ăn bao nhiêu cũng không đủ.

Tiểu Ân khó khăn mở mắt thấy tên được lưu là: "hoàng thái hậu"

Cậu chớp chớp nhìn kỹ lại, vừa cầm thì điện thoại tắt.

Đồng hồ của hắn đặt trên bàn tự động kết nối. Do hắn đã điều chỉnh nên chỉ nhìn thấy được người gọi đến ngược lại thì không.

"Thằng trời đánh, mày có con lúc nào sao không nói với mẹ. Không cho bà đây nhìn mặt cháu nội à? Còn dẫn đi trung tâm chơi? Đã bao lớn rồi? Mẹ nó là ai? Người như thế nào? Năm đó mày đã hại chết con dâu của mẹ, chưa gì lại có phụ nữ bên còn có con nữa. Vậy mà em trai mày cứ năn nỉ: anh hai bảy năm qua luôn ân hận, lúc nào cũng một dạ sắt son, tiều tụy không ít. Vậy mà mẹ mày đã tin, còn định tha thứ cho mày. Mẹ nói cho mày biết, mẹ đây chỉ có một đứa con dâu thôi."

Xả xong cơn giận, màn hình vụt tắt.

Thượng Quan Kiêu bối rồi nhìn tiểu Ân, nước mắt đã thành dòng.

Trước đó nhà báo nói thì còn giải thích được. Giờ mẹ của hắn nói như thế, hắn phải giải thích sao đây? Chẳng lẽ nói cậu chính là con dâu yêu quý của mẹ?

"Tiểu Ân, anh..." hắn ngập ngừng.

Quả thực không biết nói gì vào lúc này.

Cố gắng gượng dậy cơ thể đang đau đớn. Cơn đau bên dưới truyền đến làm cậu nhíu mày.

Hắn vội đưa tay đỡ thì bị cậu hất ra.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip