Identity V Liem Lay Nha Tien Tri Bi Nao Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vera chống cằm nhìn màn diễn 'chó mèo' trước mắt, không tự chủ mà thở dài một hơi. 

Chuyện náo loạn này chỉ cách nhau vài phút trước thôi...

.

Bản thân cũng là một hot pick, cô đương nhiên sẽ ít khi xuất hiện trên bất kỳ mặt trận thường nhưng hôm nay, tâm trạng cô thật tốt và quyết định đi tới mùa chơi thường giao lưu cùng các kẻ sống sót khác. Cũng thật bất ngờ khi trên bàn dài lại gặp tiên tri và lính thuê, hai kẻ đáng ra phải đang bên cạnh chủ trang viên đến mùa giải năm nay.  Vera tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Eli, thắc mắc hỏi.

" Mùa giải năm nay đã bị dời sao? " 

Naib đặt chân lên bàn ngả ngửa ra sau, trả lời thay Eli "Cậu ta bị ban"

Vera à một tiếng xem như đã hiểu. Đúng là dạo gần đây tần suất cô gặp Eli trên mùa giải chỉ là sau cánh gà - giống hệt một cầu thủ dự bị.  Dù có là vậy, Eli vẫn rất nghiêm túc không kêu ca, Vera dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia khao khát đi vào mùa giải biết bao nhiêu!  Cô tất nhiên hiểu được, một trận đấu trên tầm cao này quả thật rất đáng để thử sức với nhau, nhất là kẻ mang đôi cánh to lớn phía sau che chở đồng đội kia.

" Đừng lo lắng, sẽ có ai khác thay cậu thôi " Vera lên tiếng an ủi. 

Dù là an ủi nhưng kỳ thật, tên tiên tri không lộ nét gì buồn bã hay thất vọng, ngược lại còn có đôi chút...tự hào?

Cảm nhận được ánh mắt Vera, Eli quay sang mỉm cười:"Cô biết cô bé Tracy kia chứ? "

Lại nói, Tracy gần đây rất nổi gió, cô bé với niềm đam mê robot đã gần như làm tròn nhiệm vụ của bậc thầy giải mã, chủ trang viên cũng đang cân nhắc tới việc mời cô bé vào mùa giải thử sức mình và chính là mùa giải của hiện tại đây. Chỉ là Vera không hứng thú gì với những thứ khối sắt hình nhân lạnh lẽo kia. 

" Cô bé ấy đã đề nghị tôi xin chủ trang viên hãy ban tôi, cô bé đã rất mong mùa giải này. Thật mừng vì cô bé làm tốt" Eli không nén được niềm vui này.

Naib ở bên cạnh chỉ chề môi khinh bỉ.

Vera gật đầu, lại nhìn sang Naib: "Còn cậu? Cậu dường như chưa từng bị ban cho một mùa giải"

Naib tặc lưỡi nhìn hướng khác.  Eli chỉ bụm miệng rồi nhỏ miệng nói rõ nguyên do - Thật bất ngờ, là chủ trang viên chủ động đuổi cổ Naib ra mùa giải và thay thế vào là Norton. Đơn giản là vì hắn ăn mặc thiếu vải mà chủ trang viên lại chỉ ưa kín đáo lịch thiệp.

Đúng vậy, Naib đang mang trên mình trang phục 'Vi Khuẩn', để phông phanh khá nhiều chỗ.  Vera nghe xong súyt nữa thì cười ra tiếng, cô chưa từng gặp ai khiến chủ trang viên phải thay thế người như vậy.

Còn 15s cuối nữa nhưng vẫn chưa xuất hiện người cuối cùng trên bàn đại sảnh, cả ba ngồi im lặng trên đấy cũng sắp mất kiên nhẫn. Vừa định đi khỏi phòng sảnh, cửa đại sảnh đã mở toang, đi vào là người con trai ít khi xuất hiện kia - Aesop Carl.

"Lại gặp anh rồi, anh Eli" Aesop nhìn nói.

"Lại gặp nhau rồi. Xin chào" Eli cũng đáp lại

Aesop tiến lại gần tới Eli, anh ngước nhìn theo chuyển động của cậu rồi bỗng trên trán có một luồng nhiệt ấm áp truyền vào chỉ cách một lớp vải.  Aesop đặt trán mình lên người đối diện, còn cọ qua lại hệt như chú mèo nhỏ làm nũng.

Eli khó hiểu.

Còn chưa kịp giải thích cho hành động của Aesop thì Naib đã nhanh tay tách hai người ra khỏi nhau làm choàng tỉnh cả Eli. 

"Muốn làm gì vậy hả tên tẩm liệm?" Naib hỏi, giọng nói có phần gắt lên.

Aesop phủi lại trang phục trên người rồi liếc mắt khó hiểu nhìn Naib "Tôi nên là người hỏi câu đấy, cậu đang làm gì thế hả tên lính thuê? "

" Vừa gặp nhau đã đụng chạm Eli, cậu bảo tôi nên làm thế nào? " Naib nhướn mày trả lời.

"Chỉ là đụng trán vào nhau, cậu có cần gắt lên như thế?" Aesop không thèm nhìn lấy Naib, đi một mạch ngồi xuống ghế, đến khi yên vị trên ghế mới dùng ánh mắt xám tro nhìn vào hắn "Cứ như thể cậu đang ghen vậy"

Bị chọc trúng chỗ ngứa, Naib đứng hẳn lên, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Aesop như muốn đốt cháy con người này thành tro bụi mà cậu cũng không thua kém gì, xám tro lạnh lẽo cũng đáp lại.  Cứ như vậy mà thành một màn 'lửa băng' giao đấu. Vera vẻ mặt bất an nhìn về phía Eli, mong anh ngăn cản hai con người sắp bổ vào nhau mà gây chiến nhưng Eli chỉ lẳng lặng ngồi đó, đan hai tay chống cằm nhìn điều trước mắt.

"Cậu không định ngăn cản sao? " Vera lo lắng hỏi.

"Một chút náo nhiệt trước khi có trận đấu, đó là điều nên mừng" Eli nói

"Nhưng--" Vera định nói tiếp, đã thấy Eli đặt một ngón tay trên miệng, nói tiếp phần sau.

"Tôi có thể biết trước điều này.  Yên tâm"

Nhìn kiểu nào cũng chẳng thể yên tâm được nhưng lo lắng đã vơi đi một nửa rồi,  cô cũng có lòng tin vào tên tiên tri này!  Mà náo nhiệt tới như thế...Vera thật sự chỉ muốn ôm đầu bỏ chạy thôi!  

.

Cuối cùng cũng đã vào trận đấu, map hiển thị là ở công viên ánh trăng, rất thuận lợi cho surivol và cả hunter.

Eli vừa bước vào đã thấy ngay tên đồ tể, tên ấy đang ở phía bên kia cây cầu, cách khá xa vị trí của anh nên anh liền tập trung vào giải mã, giải được một nửa máy thì gặp được Aesop chạy tới, anh lập tức nhường máy rồi chay ra xa, cậu rất hiểu ý mà giải nửa còn lại.

Được một lúc lại, ở đằng xa bỗng hiện hình dáng hunter, anh biết đã có người đã mất đi nửa cái mạng. Eli nhanh chóng dùng cú quan sát lấy tình hình, Vera đã ở ván đi qua lại ở một khu vực để nhây, máu bê bết thấm đẫm trang phục trắng, vài chỗ ở tay chân đã bị vết cắt của Jack đâm sâu vào da thịt rõ ràng, có thể nhìn ra ra cô có bao nhiêu chật vật - cô hiện tại chỉ có thể vòng vòng một khu vực cố định, vết thương không cho phép cô đi xa hơn nữa.

Ngay khi anh định thả cú bảo vệ thì đằng xa đã hiện thấy bóng dáng Naib đang chạy tới để hỗ trợ, Eli thật yên tâm giao lại rồi nhanh chóng chạy lại một máy gần đó để giải mã, vẫn chưa kích hoạt tăng máy nên tiến trình còn trì trệ tận 3 máy tính thêm máy Aesop đang giải và anh thì chỉ còn lại 1 máy. Nếu kịp lúc, anh có thể sẽ giúp được lúc họ gục xuống, nhưng có lẽ...

Người gục sẽ là anh?

Tia đỏ báo hiệu xuất hiện ở bên cạnh máy Eli, anh nhanh chóng tách máy ra đỡ một đòn chém từ Jack,  lưỡi dao sắc bén đã chém lìa một đôi tay anh.

Eli cắn răng chạy tới một khu vực an toàn nhưng nó khá xa, anh liều mạng dùng lượt bảo vệ bản thân để tới kịp. Dòng gió lạnh lẽo từ kẻ đồ tể làm anh muốn run lên, tên này thật sự đã sôi máu rồi...Ước đoán chút thời gian dành cho đồng đội giải máy, Eli dùng mọi khả năng ngăn chặn bước tiến của Jack.

Lật ván, chạy xoay vòng, né gió,...mọi chuyện chỉ diễn ra trong 180s thôi mà như thể kéo dài tận 1h, nỗi đau từ vết thương lẫn leo trèo quá nhiều làm anh muốn kiệt sức rồi, không để ý tới mình đã phạm sai lầm không cẩn thận - Đó là không chú ý tới việc máy đã prime lên.

Lưỡi dao Jack xuyên thủng lồng ngực anh rồi di chuyển đưa lên cao. Không cần xoay mặt nhìn lại, anh cũng biết phía sau là đôi mắt đỏ rực hung sát, anh mỉm cười suy nghĩ, có thể lúc này cổng cũng đã mở ra rồi.

"Đừng giải cứu tôi!"

.

.

Cạch!

Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt anh nhưng anh không hề bị chói bởi có sự che chở của vải mắt. Đôi chân không tự chủ mà bước ra khỏi chiếc hộp nhỏ bé, trước khi nó biến mất, anh nhìn ra nó là một cái quan tài.

Chưa kịp ổn định, một vòng tay rắn chắc đã ôm lấy anh vào lòng.

"Mừng cậu đã quay về"

Naib giọng run run mà lên tiếng. 

Aesop ở bên cạnh nhìn lấy, không động đậy gì, lẳng lặng bước ra cổng trở về khuôn trang viên.

Ngay khi Naib đã tách khỏi Eli, anh tìm kiếm Aesop để nói lời cảm ơn thì đã chẳng thấy bóng dáng cậu rồi. Vera, Naib và Eli đều bị thương nặng, rất nhanh dìu nhau về trang viên rồi nằm liệt tại phòng khám. Tuy không phải lần đầu tiên bị thương như thế này, đôi lúc còn vết thương này chồng chéo lên nhau nhưng thật đáng mừng là cả bốn đã cùng nhau thoát ra trong ngoạn mục thế này.

.

.

.

Aesop nằm trên giường phòng mình, gác tay lên trán mà suy nghĩ.

Nhớ lại, khoảnh khắc thấy Eli đang gặp nguy hiểm, cậu đã rất hoảng loạn và muốn qua đó để thế thân nhưng may thay đã bị Naib ngăn cản lại, khi hỏi nguyên do, hắn đã đáp "Eli không phải là người dễ gục ngã" bằng một chất giọng đầy tin tưởng, điều này làm cậu ngạc nhiên.

Ngạc nhiên vì chính mình đã không có lòng tin vào khả năng của tên tiên tri! 

Aesop lại lần nữa tự giễu bản thân.



____End chương 4___

Sinh tồn trong văn của tôi: Đó là vết thương thật sự, họ thật sự đã chảy máu. Ngay cả khi được băng bó và dùng thuốc bổ trợ giảm đau thì vết thương vẫn còn đấy, khi bị thợ săn gây sát thưong, vết thương cũ cũng sẽ bị tác động, hầu như sẽ đè lên dây thần kinh khiến kẻ sống sót hoảng loạn.

Cảm ơn đã ủng hộ bộ truyện này.

Tôi rất vui khi có người cmt và pro truyện cho mình. Vì truyện chẳng có tính phí nào nên mong các độc giả sẽ cmt nhiệt tình.

Thân yêu.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip