Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với cái đầu đau như muốn nổ tung, Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Là khách sạn. Tuấn nhớ rõ đêm qua sau khi tưởng chừng như ngất đi, cậu vẫn cảm nhận được có ai đấy đã hối hả ôm cậu chạy rất nhanh trên đường, cậu còn như nghe được tiếng tim người đó đập rất nhanh. Là Khánh. Tuấn lắc mạnh đầu, định bước xuống giường thì lại choáng, một cánh tay vươn ra đỡ cậu.

- Em nên nghỉ ngơi thêm đi, dầm mưa cả tối rồi.

- Khánh đâu ạ?

- Đưa em về nó liền ra sân bay rồi. Chỉ kịp thay bộ đồ rồi đi luôn.

- Đi rồi sao?

- Em nghỉ ngơi đi, hôm nay An quay mấy cảnh nhỏ nữa là chiều mình về Hà Nội rồi.

- Em biết rồi ạ.

- Được vậy em nghỉ ngơi cho tốt, chị để thức ăn trên bàn, em ăn rồi nghỉ ngơi. MV sắp xong rồi, đừng lo quá, thư giãn đi nhé.

- Dạ chị.


Nói rồi chị Hà rời đi để Tuấn một mình trong phòng. Cậu nhìn chiếc giường kia, nơi mà người đó từng nằm, nơi mà cậu thấy người mình thương mặc kệ người đang ướt vẫn cứ thế thả mình lên. Tuấn khóc, cậu lấy tay ngăn cho mình không phát ra tiếng, ngăn cho bản thân không run lên. Khánh từng nói nếu Khánh mà không có ai để cưới thì sẽ cưới cậu, lúc đó Tuấn đã cười. Tuy miệng nói con trai làm sao lấy nhau nhưng đâu ai biết lúc đó cậu vui như thế nào khi nghe Khánh nói như vậy, Tuấn chỉ mong chờ điều đó là sự thật. Nhưng,... Tuấn buông thả hai tay, mặc cho mình khóc lớn hơn. Cậu đau chứ, tình yêu còn chưa nói ra lại phải chặt đứt nó, chịu làm sao thấu. Cậu cũng là con người, trái tim cậu đau 1 lần tưởng chừng sẽ không còn phải đau nữa vậy mà....




********* Đà Nẵng...


Từ lúc rời sân bay, Khánh kéo Masew cùng mình ngồi mãi trong quán bar. Cậu thật không muốn thời gian tiếp tục trôi vì Khánh sợ, sợ trở về Hà Nội, sợ gặp người mình thương và sợ rằng cả 2 không còn có thể cùng nhau như trước nữa. Khánh chìm đắm trong men say, mặc cho bản thân đã khóc không thành bộ dạng gì. Masew cảm thấy sợ về điều này. Từ lúc anh quen Khánh đến nay chưa từng nhìn thấy nó uống nhiều như thế, khóc thảm đến như vậy. Một đống bia, mấy chai vang, cộng thêm 1 chai wishky đang uống nữa, Khánh cứ như vậy uống như chưa từng được uống. Mấy lần Masew phải đỡ Khánh vào nhà vệ sinh để nôn nhưng cứ nôn xong là lại uống. Ông chủ quán bar có đến khuyên nhưng vô ích, tên cứng đầu này mà đã có tí men trong người thì chẳng xem ai ra gì. Điện thoại Khánh đổ chuông, cậu bắt máy. Chẳng biết đầu dây bên kia là ai, chẳng biết họ đã nói gì, Masew chỉ nghe đúng 1 câu từ Khánh mà câu nói này thành công làm anh đông cứng: " Con sẽ sang Nga với bố, chờ con 2 ngày".


Nhờ sự cứu trợ từ Bray, Masew khó khăn đưa Khánh đến khách sạn. thằng nhóc uống xong cũng gần trưa, say bí tỉ không còn biết gì, tay chân cũng bất động. Bray cười khổ nhìn Masew tội nghiệp. Kiếp trước không biết mắc nợ gì mà kiếp này bị thằng nhỏ hành thừa sống thiếu chết. Lần trước bị kẹt ở bar cuối cùng vẫn là gọi điện cho hắn đến, lần này hắn đang đi du lich ở Đà Nẵng, chuẩn bị lên máy bay về thì cũng í ới gọi tới giúp, cuối cùng là hủy mất chuyến bay. Ngồi nhìn Masew đang loay hoay giúp Khánh cởi bớt đồ và điều chỉnh chăn cho thằng nhóc, hắn buồn chán bấm bấm điện thoại.

- Cảm ơn Bray nha, làm ông mất chuyến bay rồi.

- Không sao, khi nào 2 người về tui về theo, đợt này đang nghỉ dưỡng để chuẩn bị tinh thần cho MV mới.

- Vậy tốt quá.

- Làm sao mà thành như vậy?

- Không biết, mà có liên quan đến Jack.

- Cậu ca sĩ mới nổi mấy tháng nay đi diễn chung với nó á hả?

- Ừ. Nãy nó nói chuyện điện thoại, nghe đâu 2 ngày nữa nó sẽ qua Nga.

- Đi chơi hay ở luôn không biết, sự nghiệp đang phát triển như vậy.

- Không biết. Chờ tỉnh rồi hay.

Nghe vậy Bray cũng im lặng không hỏi thêm gì nữa. Được một lúc Masew kéo Bray đi ra ngoài cùng ăn trưa. Từ sáng sớm đã bị kéo tới bar ngồi với 1 đống bia rượu, thật sự là bụng của Masew sớm không còn chịu được, cứ réo ầm cả lên. Ăn như chết đói, Bray nhìn mà cười thôi rồi, món gì kêu ra, chưa kịp động đũa liền bị người kia ăn sạch. Lắc đầu buông đủa hắn cũng không muốn ăn, chỉ thích nhìn người trước mặt miệng nhồm nhoàm một núi thức ăn, tay thì bốc lia bốc lịa như sợ ai giành phần. Bray cười đến lợi hại.


Khánh tỉnh lại cũng đã khuya. Đầu óc quay cuồng, cảm nhận thấy cổ họng bỏng rát và cơ thể đầy mệt mỏi, Khánh biết bản thân bệnh rồi. Dầm mưa 2 đêm liền lại còn bê tha rượu chè hắn thật khâm phục rằng bản thân còn chưa được diện kiến Hắc Bạch Vô Thường và Diêm Vương. Mở điện thoại, đã hơn 1h sáng, Khánh muốn đứng dậy đi kiếm chút nước nhưng hai chân sớm đã không còn chút sức, đánh phải cố gắng phát ra tiếng gọi the thé từ cổ họng đã khan đặc nhằm đánh thức kẻ đang nằm ở giường bên cạnh. Hên cho Khánh Masew là người khó ngủ, một tiếng động nhỏ đủ để đánh thức anh.

- Dậy rồi sao? Từ lúc chiều đã thấy nhóc phát sốt, anh đắp khan lạnh lại cho nhóc uống thuốc, giờ ổn hơn rồi đấy. Này uống nước vào đi rồi ngủ thêm miếng, ai đời đi chơi mà lại bệnh như nhóc không? Hại anh đây cũng chẳng đi đâu được.

- Em xin lỗi.

- Có chuyện gì nói cho anh nghe, chú cứ như thế sao anh biết phải làm sao?

- Em không sao. Anh giúp em báo chị Hà một tiếng rằng ngày mai em sẽ bay thẳng sang Nga với Bố và... Và em không về nữa. Anh bảo chị ở lại sắp xếp dùm em. Bố bảo sẽ cho người về lo phụ giúp chị ấy, nói chị ấy cứ yên tâm.

- Sao chú không tự nói đi?

- Giúp em đi.

- Mà làm sao lại muốn đi? Công việc chẳng phải đang rất tốt sao? Lại còn, còn có người đó, nỡ đi như vậy sao?

- Em vốn chỉ là một chiếc lá, cành đã không giữ lại, em đành rời đi. Huống hồ... từ đầu đều do em ôm vọng tưởng. Đáng ra em sẽ sang Anh nhưng mà.... Thôi, em quyết rồi, sáng sớm em sẽ tiến hành thủ tục bay sang Nga ngay lập tức.

- Chú mày bỏ anh ở đây sao?

- Thế cái tên ngủ trên giường anh không lo được cho anh sao?

- Hả.... à... đó... à ... tùy chú, anh, anh lớn rồi, tự lo được. thôi nghỉ đi, sáng mai ổn hơn thì anh đưa chú ra sân bay.


Khánh không nói gì, đôi mắt cứ mở và nhìn trần nhà như thể muốn thiêu đốt nó. Sáng mai cậu sẽ rời đi, bỏ lại tất cả quá khứ ở lại. Đáng ra cậu sẽ yên ổn ở Anh sau 3 năm lại trở về, lại làm nhạc, lại cùng các anh ăn chơi cho hết tuổi trẻ rồi tìm cho mình 1 gia đình hạnh phúc, cùng sống cuộc sống sung túc, con đàn cháu đống. Rồi cái ngày định mệnh khi Tuấn lao vào người mình, cậu biết cậu tìm thấy người cậu muốn tìm rồi. Nhưng duyên có mà tơ hồng không se thì dù có muốn cũng không thể bên nhau nữa. Nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi đôi mắt đã đỏ ngầu của Khánh. Nhắm chặt nó lại, Khánh mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Bên này Bray nhìn Masew, cả hai chỉ biết im lặng, cố không làm phiền đến không gian của cậu.


Đà Nẵng hôm nay trời không mưa, chỉ là mây rất nhiều, che mất cả ánh nắng của mặt trời. Khánh mệt mỏi ngồi trên máy bay nhìn khung cảnh bên dưới nhỏ dần. Khánh phải đi rồi, Tuấn à, có nhớ Khánh không? 









**** Hummm.... thật tiếc khi mấy bữa nay chỗ tui mưa rất nhiều, và cứ cái tình trạng này thì ok hai đứa nhỏ ráng mà chịu đau khổ dài dài đi... tui hy vọng trời sẽ nắng để tui vui mà còn cho kết HE, mưa quài dậy, thôi SE đi cho lành hen!!!!! ***** Hôm nay cá voi ngoi lên để khóc, tui lên để dỗ nó thui !!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip