***
"Em có tìm được gì nữa không?" Jungwoo hỏi trợ lý của mình, liếc nhìn căn phòng bừa bộn đầy vết máu trên tường. Anh cố gắng hít thở trong cái không gian hôi thối khủng khiếp vì chất thải đang phân hủy này, nhưng cảm thấy nó đúng là vô vọng."Không ạ, chỉ có một tờ tạp chí với các tin nhắn được mã hóa và con chim xanh trong lồng," người trợ lý trả lời, đưa cho Jungwoo một tấm ảnh chụp ở hiện trường vụ án."Thứ gì cũng có, chỉ thiếu mỗi cái xác," Jungwoo nói ra sự thật khiến tâm trí anh rối bời, "Xiaojun, em có biết khi nào hai phù thủy kia mới đến không?""Cũng không rõ nữa," Xiaojun đáp, "em chỉ biết là anh Doyoung đã gửi tin nhắn cho bọn họ từ hai tiếng trước rồi.""Anh đoán là bọn họ không biết chữ 'đúng giờ' phát âm như nào," Jungwoo nói, bực bội vò trán. Jungwoo có định kiến đặc biệt xấu với những người hay đến muộn. Anh nghe thấy tiếng động phát ra từ cái lồng bên cạnh mình.Cả hai người nhìn xuống sinh vật kì dị đang gào ầm ĩ trong cái lồng đặt dưới sàn nhà. Jungwoo thở dài, xoay xoay tay."Anh chỉ muốn bọn họ nói cho anh biết con chim chết tiệt này là cái thứ gì thôi," Jungwoo tức giận chỉ thẳng vào loài sinh vật kia. Xiaojun nhún vai, họ nghe thấy tiếng mở cửa, Doyoung đứng ngoài cũng đang tức giận không kém. Jungwoo nhanh chóng bình tĩnh và đứng thẳng lưng, mỉm cười với sếp của mình cũng như những người đang đi theo sau lưng gã."Đã thu thập được bao nhiêu thông tin rồi?" Doyoung nhàm chán hỏi, làm Jungwoo nuốt nướt bọt. Anh nhìn trợ lý của mình, Xiaojun, chỉ vào các ghi chú."Vết bẩn màu đỏ trên tường đã được xác định là máu, vì vậy có thể xác định đây là Tội phạm cấp 3," Jungwoo bắt đầu, cố hết sức để giữ giọng nói của mình không run rẩy, "tất cả những gì chúng tôi tìm thấy trong căn phòng chỉ có một vài tờ giấy trên sàn, một quyển tạp chí với các tin nhắn được mã hóa, và hai sinh vật không xác định. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng hét khoảng hai giờ sáng hôm nay, nhưng chẳng ai để tâm lắm về nó. Một trong các nhân chứng quyết định gọi cho chúng ta khi nhận ra có gì đó không đúng lắm, tôi xin phép được trích dẫn: 'một ánh sáng kì lạ phát ra từ bên trong ngôi nhà'. Hiện tại chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu máu xem chúng có giúp nhận dạng được gì không hoặc tìm cách giải tin nhắn mã hóa trên tờ tạp chí này." "....và chờ nhận biết hai sinh vật xuất hiện trong căn nhà," Xiaojun tiếp lời, Jungwoo gật đầu với cậu bé. Doyoung thở hắt và nhắm nghiềm đôi mắt trong vài giây, suy nghĩ rằng gã nên nói gì tiếp theo."Taeil bảo với tôi rằng anh ta đã gửi tới hai người," Doyoung giải thích, "tôi mong là các cậu sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn với sự giúp đỡ của họ.""Anh có nghĩ rằng những sinh vật này mang ý nghĩa gì đó không?" Jungwoo hỏi, đưa sổ tay lại cho Xiaojun."Tôi không biết, cậu thì sao?" Doyoung thách thức anh, "cậu là người điều tra chính trong vụ án này mà."Jungwoo cảm thấy hai tay mình đang run lẩy bẩy, nhưng anh vẫn hít thở thật sâu và ép bản thân bình tĩnh. Anh mỉm cười ngọt ngào với Doyoung và đan hai tay vào nhau."Tôi tin rằng những sinh vật này quá hiếm gặp để bỏ qua chúng nó," Jungwoo thành thật trả lời, "và để thu hẹp phạm vi các bằng chứng, chúng tôi cần tất cả mọi thông tin nếu có thể."Doyoung gật đầu, chấp nhận câu trả lời của Jungwoo. Gã vỗ vai Jungwoo và gật đầu với Xiaojun."Tôi tin là cậu có thể giải quyết tốt vụ này," Doyoung nói, "tôi đã tự tay đào tạo cậu, và tôi biết cậu là một Thần Sáng tuyệt vời. Đây là vụ án đầu tiên để cậu chứng minh cho tôi thấy là việc đào tạo đã có kết quả. Tôi cần phải quay trở lại Bộ Pháp Thuật, bởi vì Sở Thần Sáng không thể không có sở trưởng quá lâu.""Tôi hiểu," Jungwoo đồng ý, "cảm ơn vì đã tin tưởng giao vụ này cho tôi."Khi Doyoung cuối cùng cũng rời đi, Jungwoo mới dám thở phào nhẹ nhõm. Xiaojun cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng anh. Cả hai người họ quyết định rời khỏi hiện trường và tiến về phía văn phòng chính ở cửa trước."Thì ra ảnh cũng có lúc đáng sợ như vậy," Xiaojun bình luận, nhìn ra khỏi tòa nhà từ khung cửa sổ nhỏ xíu đầy bụi bặm."Nói giảm nói tránh rồi đấy," Jungwoo cũng đồng tình, "anh ấy đặt kì vọng ở anh quá cao.""Em chẳng thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại nghiêm khắc với anh như thế," Xiaojun nói. Jungwoo dán mắt xuống sàn nhà, nhớ đến những buổi luyện tập khắc nghiệt cùng thầy giáo Doyoung."Cả hai người bọn anh đều đến từ cùng một gia tộc," Jungwoo giải thích, "gia tộc nhà bọn anh nổi tiếng với những Thần Sáng huyền thoại. Giờ thì em hiểu áp lực của anh đến từ đâu rồi đấy."Trước khi Xiaojun kịp trả lời, hai người họ nghe tiếng cửa mở và nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt tiến vào cùng những chiếc cặp táp giống hệt nhau. Jungwoo nhìn bọn họ vô cùng bối rối, nhưng liền nhận ra đây là những nhân viên mà Taeil gửi đến để phục vụ cho cuộc điều tra."Hai cậu đến từ Phân bộ Thú vật đúng không?" Jungwoo hỏi, nhìn chằm chằm vào cậu trai cao lớn mặc chiếc áo khoác dài tối màu và đôi mắt nghiêm nghị. Jungwoo có cảm giác là mình đã bị soi thấu bởi cái cách mà cậu ta dán mắt vào anh, đe dọa sẽ moi hết bí mật sâu kín của anh ra. Jungwoo nghĩ rằng vụ án này làm ảnh hưởng anh nhiều đến nỗi chỉ một ánh nhìn từ cậu trai lạ mặt cũng khiến cho anh bối rối."Vâng, anh Taeil cử chúng tôi đến đây để giúp đỡ cho việc điều tra," Kunhang đáp lời anh, nhưng Jungwoo còn chẳng thèm liếc nhìn cậu ta đến một giây. Ánh mắt anh vẫn dán chặt lên người gã trai cao to, và cậu ta cũng không chịu thua thiệt tí nào cứ nhìn chằm chằm vào anh."Chúng tôi là Xiaojun và Jungwoo," Xiaojun nói, chỉ vào Jungwoo và chính mình, "hai anh tên gì?""Tôi là Lucas, còn cậu ta là Hendery," Yukhei đáp lời, Kunhang cau có khi nghe cái danh tính giả của cả hai, nhưng cũng không hề than phiền. Nó chỉ ước là Yukhei nói với nó mấy cái tên đó sớm hơn để ít nhất là họ cũng có thời gian làm quen với chúng."Lucas, cái tên thật đẹp," Jungwoo đánh giá, mặt anh chuyển đỏ như tôm luộc khi nhận ra anh mới phát ngôn cái thứ quái quỷ gì. Sao mình lại hành động như thế trước mặt bọn họ cơ chứ? Anh thấy Lucas cười khúc khích trước lời nhận xét của mình, nó chỉ làm anh càng ngượng hơn thôi. Xiaojun nhìn thấy anh đang bối rối muốn xỉu, cậu chàng lại tập trung hết sự chú ý vào Hendery."Tôi nghe nói có một con Diricawl có liên quan đến vụ án," Hendery nói, cậu ta chắp hai tay lại với nhau."Con gì cơ?" Xiaojun hỏi, lật tung các tờ ghi chú của mình để tra cứu cái tên đó, nhưng cuối cùng là không thấy cái gì cả."Loài sinh vật có khả năng dịch chuyển tức thời và trông giống một con chim," Lucas giải thích, và Xiaojun ngay lập tức hiểu ra. Cậu ta ra hiệu cho hai người bước vào hiện trường, và bên trong cái lồng, một con Diricawl giận dữ đang cố ăn mấy thanh kim loại. Có ít nhất hai thanh đã rơi xuống, và con chim đó tiếp tục đập một thanh kim loại để thoát ra."Mấy người không thể nhốt những sinh vật này trong lồng được đâu," Lucas khuyên can trong khi cúi xuống để mở lồng. Jungwoo và Xiaojun né xa họ mấy bước chân, sợ hãi vì loài sinh vật này tỏ ra rất hung dữ. Con Diricawl nhìn Lucas với vẻ mặt cảnh giác, và bắt đầu phát ra mấy tiếng gào rít lớn. Xiaojun nép sát vào người Jungwoo khi họ nghe thấy tiếng của nó. Lucas chỉ ngoác mồm cười, cậu thò tay vào túi lấy ra hai viên sỏi nhỏ. Con Diricawl nhìn mấy viên sỏi cứ như đã bị mê hoặc, và im lặng trong khi Lucas cẩn thận kiểm tra nó. Lucas đảm bảo phải kiểm tra từng sợi lông và mỏ của nó, hi vọng là không phải tìm ra bất cứ thương tích nào."Chà, con Diricawl này hoàn toàn chẳng làm sao cả," Lucas nhận xét, "không hề có dấu hiệu bị thương, và nó phản ứng tốt với những viên sỏi, điều này có nghĩa là nó rất khỏe mạnh. Tôi nghĩ là người chủ đã chăm sóc nó rất tốt."Hendery thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Lucas, cầm lấy một viên sỏi nhỏ. Hai người họ đang cố gắng liên kết với sinh vật này, con Diricawl cho phép họ vuốt ve lông nó. Cả hai phá lên cười khi con chim vỗ cánh thu nó lại để thể hiện lòng tôn trọng đối với bọn họ."Vậy là, không có manh mối gì có thể giúp chúng tôi à?" Jungwoo hỏi, đi đến gần hai người và con Diricawl. Xiaojun theo phía sau anh, vẫn giữ cuốn sổ tay bên mình."Tôi không nghĩ ra được gì cả," Lucas nói, làm Jungwoo thở dài. Phần lớn là anh mừng vì con vật này vẫn khỏe, ít ra vẫn còn một thứ gì đó anh có thể giải quyết được, nhưng anh vẫn không thể có thêm bằng chứng. Loài sinh vật tiếp theo là một con chim đơn giản, loại mà ngay cả các Muggle cũng nuôi trong nhà. Jungwoo đoán rằng việc kiểm tra tiếp cũng chỉ tổ phí thời gian."Tôi nghĩ là không sao rồi, các cậu có thể giữ con Di....ricawl đó," Jungwoo thành thật, anh đang phải làm quen với một từ vựng mới. Lucas nhìn lại anh, cậu nhìn thấy một tia thất vọng mỏng manh trên khuôn mặt Jungwoo. Đáng ra cậu không nên cảm thấy tội nghiệp cho một Thần Sáng, bởi mối quan tâm lớn nhất của Lucas là con vật này. Tuy nhiên, cậu không muốn nhìn thấy đôi mắt u buồn của Jungwoo. Cậu hướng sự chú ý lên người Jungwoo, nở nụ cười yếu ớt với anh."Tôi có thể....xem thử loài sinh vật còn lại nếu anh muốn," Lucas bày tỏ mong muốn, và Jungwoo nhìn cậu bằng ánh mắt dứt khoát."Tôi không nghĩ là cậu cần phải làm thế đâu, nó chỉ là một con chim thôi," Jungwoo nói, dán mắt xuống sàn nhà."Loại chim nào?" Lucas hỏi, và Jungwoo ngạc nhiên với câu hỏi, anh nhìn trân trối vào đôi mắt háo hức của Lucas."Chỉ là một con chim nhỏ màu xanh," Jungwoo miêu tả, "loại mà con người nuôi làm thú cưng ấy.""Chúng tôi vẫn có thể xem xét thử," Lucas nói, và khi cậu nhìn thấy Jungwoo lại dán mắt xuống sàn nhà, cậu liền chạm nhẹ vào tay anh, "thử thôi cũng đâu mất gì."Trái tim nhỏ bé của Jungwoo muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu chàng phù thủy đặt tay lên tay anh, và anh không thể nào kiềm chế nổi nụ cười lúng liếng trên mặt mình. Lucas đứng dậy và liếc về phía Hendery, người vẫn đang vuốt ve con Diricawl."Kun....ý tao là Hendery, tao sẽ đi xem thử con chim kia," Lucas giải thích, "mày cứ ở lại đây chăm sóc cho con Diricawl đi.""Ừ không sao đâu. Có gì thì bảo tao," Hendery đáp lại, còn không nỡ rời mắt khỏi con Diricawl. Nó ra hiệu cho Xiaojun ngồi xuống bên cạnh mình, và Xiaojun miễn cưỡng làm theo. Hendery dạy cho Xiaojun cách chính xác để vuốt ve loài sinh vật huyền bí, Xiaojun thử sử dụng mấy viên sỏi. Lucas nghe thấy tiếng hai đứa nó cười ngặt nghẽo khi cậu đi đến phòng kế bên cùng Jungwoo.Jungwoo mở cửa phòng, Lucas bước vào căn phòng tối om. Cậu thấy phòng này cũng lộn xộn một đống như mấy căn phòng khác, và tự hỏi ai lại vứt cái nùi giấy tờ này ra sàn chứ. Cậu nhận ra là cậu vẫn chưa hỏi Jungwoo về chi tiết cụ thể của vụ án, nhưng cậu khá chắc đống này rõ ràng là những thông tin đã được họ phân loại. Sau cùng thì bọn nó cũng chỉ đến đây để xác nhận các loài sinh vật và xem xét xem có gì kì lạ với chúng đúng không?"Đây là con chim tôi đã nói," Jungwoo nói, chỉ vào cái lồng chim, "như cậu thấy đó, cậu chỉ là một con chim bình thường thôi."Lucas quan sát con chim thật cẩn thận, và nhìn từ xa thì đúng là trông nó chỉ giống một con chim bình thường. Nó có cái lưng màu xanh nhạt, và cái mỏ màu đen hết sức bình thường. Tuy nhiên, Lucas biết có cái gì đó kì lạ về con chim này. Cậu nghĩ là cậu biết tên của con chim là gì, nhưng chẳng hiểu sao cậu không nhớ ra nổi. Có gì đặc biệt ở mày nhỉ? Lucas nghĩ. Sau đó cậu đột nhiên nghĩ ra. Con chim này cứ im lặng kể từ lúc cậu bước vào phòng. Thực ra thì, nó luôn luôn im lặng. Đó làm điểm duy nhất làm nó khác biệt so với những con chim "bình thường"."Đây là một con Jobberknoll(13)!" Lucas hét lên, làm Jungwoo hết cả hồn, anh vẫn nhìn cái đám giấy dưới sàn từ nãy giờ.*(13) Jobberknoll sinh sống ở Bắc Âu và Mỹ, là một loài chim lông xanh lốm đốm nhỏ xíu ăn các loài côn trùng nhỏ. Nó không phát ra âm thanh nào cho đến lúc chết, lúc này nó thét ra một tiếng thét dài bao gồm tất cả mọi âm thanh nó đã từng nghe, theo thứ tự đảo ngược. Lông của Jobberknoll được sử dụng trong các loại Chân dược và Độc dược Ký ức. Ở dưới có giải thích lần nữa, mong là mọi người không phiền khi thông tin bị lặp."Jobberknoll?" Jungwoo hỏi, liền lại gần quan sát con chim."Nó là một con chim câm," Lucas giải thích, cậu không thể làm gì ngoài việc tỏ ra phấn khích, "ừ thì là câm cho đến khi chết. Khi nó hót, nó sẽ gào thét tất cả những gì nó từng nghe được theo thứ tự từ thời điểm gần đó nhất. Nó được sử dụng trong các loại Chân dược và Độc dược kí ức bởi vì những năng lực của nó.""Tuyệt thật đó," Jungwoo há hốc mồm, Lucas có thể thấy anh ta đang ngưỡng mộ con chim. Jungwoo hai mắt lấp lánh nhìn con chin trong lồng, con chim chầm chậm bước về phía anh chàng Thần Sáng, để cho anh ta xoa xoa mình thật cẩn thận bằng một ngón tay. Lucas chẳng hiểu sao tim cậu lại quyết định lỡ mất một nhịp ngay giây phút đó, nhưng điều đó thực sự đã xảy ra."Người sở hữu những loài sinh vật này hẳn là có sở thích với các sinh vật huyền bí kì quặc," Lucas gợi ý, "tôi đã không nhìn thấy Jobberknoll một thời gian dài rồi.""Chà, tôi ước gì chúng ta biết người đó là ai," Jungwoo nói, ngồi phịch xuống ghế và gác cằm lên tay. Lucas lại nhìn thấy tia thất vọng trong mắt anh ta, và cậu quyết định ngồi xuống bên cạnh anh."Tôi chắc chắn là anh sẽ tìm ra người nọ thôi," Lucas dịu dàng nói, "các anh rất giỏi ở mảng này mà."Jungwoo cười khúc khích và lắc đầu. Anh nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt mình, thở dài nặng nề."Ai đó có thể giỏi, nhưng không phải tôi," Jungwoo lầm bầm, "tôi không phù hợp để làm một Thần Sáng.""Không, đừng nói thế," Lucas an ủi anh, "tôi biết là chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng tôi nghĩ anh có khả năng để trở thành một Thần Sáng tuyệt vời.""Cậu chỉ nói thế để an ủi tôi thôi," Jungwoo thì thầm, vẫn cứ dán mắt xuống sàn."Tôi nói thế này bởi vì chắc là anh không tin đâu, nhưng tôi không ưa các Thần Sáng tí nào," Lucas thừa nhận, cậu liền nhận được ánh mắt bất ngờ từ Jungwoo, "nhưng không biết vì sao, tôi lại thích anh. Anh khác với hầu hết bọn họ.""Vậy 'hầu hết bọn họ' thì làm sao?" Jungwoo hỏi, quay người về phía Lucas để đối mặt với cậu."Thì kiểu, Thần Sáng luôn muốn có được sự chú ý ở tất cả mọi thứ. Bộ phận của các anh có được đãi ngộ tốt nhất, nên mấy Thần Sáng đều khoe khoang về nó. Bọn họ tự cao tự đại khủng khiếp, và nghĩ rằng không ai có thể đào tạo nổi một Thần Sáng. Vài người còn nghĩ bọn họ là ông chủ, và mọi người phải nghe theo họ....""Được rồi, tôi nghĩ là tôi hiểu ý cậu rồi," Jungwoo ngắt lời cậu, "nhưng tin tôi đi, có nhiều Thần Sáng tốt bụng chứ không phải chỉ toàn mấy đứa lỗ đít(14) đâu."*(14) nếu mọi người có trong group Reddit thì mình thích cách dịch đứa lỗ đít này vãi, nên mình muốn dùng nó vì nghe hài thật sự =))))"Ừ thì tôi vẫn chưa gặp ai như vậy cả," Lucas thú thật, nhớ lại tất cả những lần cậu tiếp xúc với các Thần Sáng, "thật ra thì anh là Thần Sáng duy nhất mà tôi có cảm tình từ trước đến nay,""Tôi nghĩ là tôi chỉ vừa mới nói cỡ mười câu với cậu thôi," Jungwoo nói, cả hai người đều cười khúc khích."Đủ để cho tôi nhận ra rằng anh không phải loại người tôi vừa miêu tả rồi," Lucas thú nhận, "và tôi rất vui vì có thể giúp anh với việc điều tra. Đương nhiên là chỉ khi nó liên quan tới sinh vật huyền bí.""Chắc hẳn là cậu yêu quý các sinh vật này lắm," Jungwoo kết luận, "bởi vì tôi thấy cậu rất rành về chúng."Ôi cưng ơi, tôi yêu chúng nó lắm," Lucas thừa nhận, Jungwoo chỉ mỉm cười, "bọn chúng thường bị hiểu lầm và tôi nghĩ rằng mình nên làm công việc này để có ít nhất một ai đó chăm sóc cho chúng.""Cậu có nuôi con nào làm thú cưng không?" Jungwoo hỏi, và mặc dù anh biết là anh phải tập trung vào những điều khác, anh vẫn thích nghe nhiều điều hơn về Lucas. Anh muốn nghe Lucas nói về cái cách mà cậu yêu các sinh vật huyền bí, và có lẽ là cả cái cách mà đôi mắt cậu bừng sáng nữa."Không thể tin được là anh mới hỏi tôi câu đó!" Lucas reo lên, cả hai liền cười ngặt nghẽo, "Tôi nói anh nghe, tôi có một con Bowtruckle, một con Kì Nhông Lửa(15), một con Murtlap(16), một con Đào Mỏ(17), một con Phượng Hoàng, một con Chim Sấm(18), một con Kín Nửa Vời(19),...."*(15) Fire Salamandra: Kì Nhông Lửa, trên lưng nó có đốm hoặc sọc vàng ở một mức độ không nhất định; một số mẫu có màu đen hoàn toàn còn ở một số mẫu khác màu vàng chiếm chủ yếu. Sắc đỏ và da cam đôi khi có xuất hiện, hoặc thay thế hoặc pha trộn với màu vàng tùy theo phân loài. Kỳ Nhông Lửa có thể có tuổi thọ rất dài. Một cá thể kỳ nhông được ghi nhận là đã sống trong hơn 50 năm ở Bảo tàng Koenig, một bảo tàng lịch sử tự nhiên Đức. Loài này có thật, còn sinh vật huyền bí nào trùng tên thì mình chịu vì mình tìm không ra.*(16) Murlap: là một sinh vật sống dưới nước, sống ven biển ở Anh, với ngoại hình y hệt một con chuột với một đám vòi mọc trên lưng trông giống loài hải quỳ. Con mồi ưa thích của chúng là những loài động vật giáp xác, và bàn chân của những kẻ nào ngu người và hậu đậu đến mức dám dẫm lên mấy em nó. Đám vòi mọc trên lưng Murtlap có thể ăn được sau khi đã ngâm dấm - món ăn này giúp con người cải thiện sức chống bùa phép. Nhưng nếu ăn quá nhiều vòi Murtlap ngâm, ta có thể bị mọc một đống lông màu tím ở tai, trông cực kỳ khó coi. Tinh chất Murtlap (Murtlap Essence) là một phương thuốc cực hữu hiệu để làm dịu những vết cắt và trầy xước tại nhà. *(17) Đào Mỏ: ờ, không phải sinh viên trường Mỏ Địa chất đâu =))))))) Niffler thuộc vào loài sinh vật gặm nhấm, có cái mõm dài và lớp áo lông đen huyền mượt mà. Chúng sống trong những hang sâu khoảng 20 feet (hơn 6 mét một xíu) dưới lòng đất, và sinh khoảng 6-8 con một lứa. Mỗi con có một chiếc túi trên bụng như loài kangaroo, có thể chứa được rất rất rất nhiều thứ bên trong. Bản tính của loài Niffler luôn rất hiền lành, thậm chí còn cực yêu quý và quấn quít với chủ của mình. Tuy nhiên, chúng sẵn sàng phá phách đồ đạc một cách điên cuồng để tìm kiếm những món đồ lấp lánh mà mình thích - cũng chính vì vậy nên ta không nên giữ nó làm thú cưng trong nhà, chúng sẽ ăn tàn phá hại vô cùng.*(18) Thunderbird: Chim Sấm là một loài chim lớn, đến từ vùng Arizona khí hậu khô cằn tại Hoa Kỳ. Chúng có mối liên hệ chặt chẽ với loài Phượng Hoàng (Phoenix). Một nhà trong Học viện Pháp thuật và Ma thuật Ilvermorny được đặt theo tên của loài sinh vật này. Chúng có thể tạo ra những cơn bão khi cất cánh bay và luôn cảm quan cực kỳ nhạy bén với những nguy hiểm sắp đến gần. Thunderbird được miêu tả là có cái đầu "giống với loài đại bàng", hoặc, trong thế giới pháp thuật, có thể nói là "giống với loài bằng mã". Thunderbird là một loài sinh vậy huyền thoại, xuất hiện rất nhiều trong thần thoại của những người dân bản địa vùng Bắc Mỹ. Loài này đặc biệt nổi bật trong nền văn hóa của các dân tộc bản địa vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, và thường được nhắc đến trong nghệ thuật, âm nhạc và truyện cổ tích. Tuy nhiên, những phiên bản khác của Thunderbird cũng xuất hiện trong truyền thống của các dân tộc vùng Tây Nam Hoa Kỳ, Đông Duyên hải Hoa Kỳ, Ngũ Đại Hồ, và Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ. Những phiên bản này có những khác biệt về đặc điểm và tập tính của Thunderbird, nhưng hầu hết vẫn được miêu tả là một loài chim rất lớn, có thể tạo nên gió bão và sấm sét mỗi khi bay lên. *(19) Demiguise: Kín Nửa Vời là một sinh vật ăn thực vật rất hiền lành đến từ vùng Viễn Đông. Chúng có khả năng biến mình trở nên vô hình và đoán trước được tương lai, vì vậy rất khó có thể bắt được chúng - chỉ có những phù thủy và pháp sư chuyên nghiệp được huấn luyện để tìm bắt loài này mới có thể phát hiện ra Demiguise được. Bề ngoài, trông chúng y hệt loài Khỉ không đuôi (Ape), với đôi mắt đen lớn và bộ lông dài mượt. Tấm da của loài Demiguise được đánh giá rất cao, vì lông của chúng có thể được dệt thành Áo khoác Tàng hình. Tuy nhiên, qua thời gian, những chiếc áo được dệt từ lông của loài này dần trở nên mờ đục, và mất đi khả năng gây tàng hình của mình. Demiguise có con mắt quan sát rất nhạy bén, lại có khả năng tiên đoán tương lai, vì vậy cách duy nhất để có thể bắt được chúng là làm một điều gì đó hoàn toàn kỳ lạ, không thể đoán trước được, nhử chúng tò mò đến gần xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khả năng tàng hình của loài Demiguise là biểu tượng cho số 0 trong Cổ ngữ Runes. Rụng tim vì quá cute huhu."Được rồi, tôi hiểu rồi!" Jungwoo ngắt lời cậu, vẫn cười muốn xỉu vì cả cái danh sách dài vô tận, "một vài con trong đó có vẻ rất là nguy hiểm.""Ôi trời thế đã là gì. Tôi từng sở hữu một con Chimaera(20), bởi vì nó bị thương và cần chỗ nào đó để chữa trị," Lucas giải thích, "nên tôi cho nó đến nhà mình, phải mất năm tháng tôi mới thuần hóa được nó đấy. Tôi suýt là chết cỡ....bốn lần cơ."*(20) Chimaera: là một sinh vật quý hiếm đến từ Hy Lạp với sự kết hợp giữa sư tử, dê và loài rồng. Hoang dã và khát máu, Chimaera cực kỳ nguy hiểm. Người ta mới chỉ thống kê được một trường hợp cá biệt duy nhất có thể giết được Chimaera, mặc dù sau đó vị pháp sư xấu số đó cũng đem theo vận rủi và ngã chết từ trên lưng con ngựa có cánh của anh ta. Trứng của Chimaera được M.O.M xếp vào loại hàng hóa đặc biệt cấm trao đổi mua bán. Harry Potter viết thêm vào: "Hagrid làm việc này thường xuyên" =))))))))"Một con Chimaera á!" Jungwoo gào lên kinh ngạc. Lucas cười toe toét và gật đầu, cảm thấy tự hào vì từng sở hữu một sinh vật nguy hiểm như vậy."Dì của tôi cũng từng có một con Kín Nửa Vời, nhưng sau đó dì ấy chuyển đi nơi khác...." Jungwoo nhớ lại, ngay lập tức nhớ về kỉ niệm thời thơ ấu của mình bên loài sinh vật trông giống khỉ."Nếu anh muốn nhìn thấy một con, anh có thể ghé đến nhà tôi," Lucas đề nghị, ngay lập tức cậu hết hồn vì cậu vừa mới mời một Thần Sáng đến nhà mình. Hầu như cậu chỉ mời bạn bè tới thôi, bởi vì cậu biết rõ một ngôi nhà đầy ắp sinh vật huyền bí không phải là nơi thích hợp để tiếp khách lắm đâu."Cậu đang mời tôi tới thăm nhà à?" Jungwoo hỏi, Lucas nghe giọng anh đầy trêu chọc, "Tôi cứ nghĩ là cậu ghét Thần Sáng cơ đấy.""Ôi thôi im đi," Lucas đùa giỡn đáp lại, nhẹ nhàng đấm vai Jungwoo, "tôi nghĩ là tôi sẽ rút lại lời mời của mình.""Quá trễ rồi! Tôi đã nhận lời rồi!" Jungwoo nói, anh đấm lại vai Lucas với cái lực nhẹ cũng không kém. Cả hai phá ra cười và nhìn chằm chằm đối phương trong mấy giây chẳng vì cái gì cả."Chỉ là hãy báo trước với tôi khi anh đến vì tôi cần phải dọn dẹp nhà một chút," Lucas giải thích, "tin tôi đi, lũ Đào Mỏ không hiểu 'sạch sẽ' nghĩa là gì đâu.""Aww, nhưng như thế thì hết vui rồi," Jungwoo bĩu môi, và Lucas ngạc nhiên vì Thần Sáng còn biết đùa giỡn cơ đấy. Một điều tra viên nghiêm túc vừa hành động như một người bạn thân của Lucas. Lucas, đúng rồi. Anh ấy thậm chí còn chẳng biết tên mình.Họ nghe tiếng gõ cửa rất khẽ, khiến cả hai hốt hoảng đứng bật dậy khỏi ghế. Cánh cửa khẽ bật mở, đằng sau đó là Hendery và Xiaojun trông rất phấn khích. Hendery bế con Diricawl, và Xiaojun thì cầm hai viên sỏi trên tay."Sếp, em vừa nhận được tin nhắn từ anh Doyoung," Xiaojun thông báo, "anh ấy nói chúng ta có thể rời khỏi hiện trường vụ án và để đội bằng chứng thu thập bằng chứng còn lại.""Còn đám động vật thì sao?" Jungwoo hỏi, nhìn chằm chằm vào cái lồng chim với con Jobberknoll."À, anh ấy bảo em nói không có gì cần dùng thì chúng sẽ là tài sản thuộc về Ban Điều khiển và Kiểm soát Sinh vật Pháp thuật," Xiaojun trả lời, đưa cho con Diricawl một con thú nhỏ."Sếp của cậu không phiền nếu phải nhận nuôi hai con chim chứ?" Jungwoo hỏi Lucas, nó giơ ngón tay cái với anh."Đó cũng là những gì chúng tôi sẽ làm," Lucas nói, cầm lấy cái lồng chim và cười với con chim tí hon, "tôi rất tiếc vì chúng không thể giúp gì nhiều cho vụ án.""Không sao mà," Jungwoo an ủi, "tôi không tin rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người.""Sao anh lại nghĩ thế?" Hendery hỏi, liếc nhanh sang Xiaojun trước khi chú ý đến Jungwoo."Tôi đang phân tích các giấy tờ trên sàn nhà," Jungwoo giải thích, nhặt một tờ lên, "tất cả đều nói về các sinh vật huyền bí. Nó nói về giải phẫu cơ thể, hành vi và một số thông tin cơ bản của chúng. Tôi nghĩ người chúng tôi đang tìm kiếm là một người biết dùng pháp thuật.""Ờ thì, nếu một người nuôi Diricawl làm thú cưng, tôi hoàn toàn có thể khẳng định là họ biết pháp thuật," Lucas cũng đồng tình, Hendery cười thầm khi nghe lời bình luận của cậu. Cả bốn người im lặng mất một lúc, và không ai muốn phá vỡ sự im ắng ngượng ngùng này."Em nghĩ là em và Hendery sẽ đợi bên ngoài," cuối cùng Xiaojun lên tiếng, cậu bé nhìn Jungwoo. Ẻm trưng ra cái biểu cảm vô cùng kì lạ với Jungwoo, pha trộn giữa cau có và nụ cười ranh mãnh. Jungwoo trông có vẻ bối rối, Xiaojun đảo mắt. Cậu bé rút đũa phép ra và đọc một câu thần chú để nói chuyện bằng trí não với Jungwoo.Theo em thấy là anh đang cố xin số điện thoại của cậu phù thủy nóng bỏng kia nhỉ. Em sẽ cho hai người không gian riêng tư để trao đổi một số....thông tin chi tiết.Jungwoo há hốc mồm, nhưng trước khi anh kịp phản kháng, Xiaojun đã lôi Hendery ra khỏi phòng. Jungwoo bị bỏ lại trong gian phòng, cùng với Lucas, trong căn phòng chẳng có lấy chút ánh sáng nào như bốn mươi phút trước."Tôi không có ý xấu đâu, nhưng đồng nghiệp của anh có vẻ hơi kì lạ đấy," Lucas thừa nhận và Jungwoo cười khúc khích, anh vừa gật đầu vừa nhìn Lucas."Tôi đã quá quen với ẻm rồi," Jungwoo đáp lời, "nhưng mà đồng nghiệp của cậu thì cần phải trông chừng em ấy đấy.""Hendery thích được ở bên mấy người kì quặc," Lucas nói, cầm lấy cái cặp táp trên bàn, "hợp tính nó quá mà."Hai người đi dọc hành lang chật hẹp, Jungwoo hầu như không thể nhìn thấy mặt Lucas trong bóng tối. Anh cảm giác được cậu đang đứng rất gần, và cậu trai đó thì cao lớn vô cùng, nên khá khó để anh không suy nghĩ lung tung."Vậy còn cậu thì thích được ở bên kiểu người thế nào?" Jungwoo hỏi, nhìn chằm chằm vào bóng đen cao lớn bên cạnh mình."Tôi muốn được ở bên các em thú cưng của mình, và cả lũ sinh vật huyền bí khác nữa," Lucas trả lời, Jungwoo gật gù. Anh cũng đã mong là Lucas sẽ trả lời như thế."....nhưng tôi cũng thích ở bên những người tốt bụng và có khiếu hài hước nữa," Lucas tiếp tục, "có lẽ là ai đó giống như anh vậy."Jungwoo không hề mong đợi được nghe một câu trả lời như vậy, và anh hoàn toàn không biết phải trả lời làm sao. Anh chỉ khúc khích cười, điều mà cả triệu năm qua anh cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ làm. Tất nhiên, anh sẽ cười khúc khích dịu dàng khi ngắm các bức ảnh hoặc đọc thư, nhưng không bao giờ ở trước mặt một ai đó. Jungwoo nghĩ là mình sắp phát điên bởi vì vụ án này rồi.Bọn họ cuối cùng cũng ra đến phòng chính, nơi ngập tràn ánh sáng. Lucas một lần nữa nhìn thấy được khuôn mặt của Jungwoo, cậu cứ dán mắt vào đôi mắt của người đàn ông ấy. Chúng rất mềm mại, làm cậu nhớ đến màu caramel ngọt ngào thuần khiết trong món tráng miệng yêu thích của cậu. Jungwoo nhìn lại cậu, anh cười mỉm chi, với đôi mắt cong híp dịp."Vậy, tôi đoán là chúng ta phải chào tạm biệt nhau từ đây nhỉ?" Lucas hơi do dự nói. Jungwoo gật đầu, nhưng mắt vẫn dán chặt xuống sàn."Nếu các cậu cần bất cứ thứ gì, tôi luôn ở tầng hai, Sở Thần Sáng," Jungwoo nói, đưa cho Lucas một tấm danh thiếp với thông tin của anh trên đó."Mong là chúng ta có thể giữ liên lạc," Lucas nói khi đưa tay cầm lấy danh thiếp. Cậu giữ tấm thẻ thật chặt, như thể đó là vật trân quý nhất đối với cậu."Tôi chắc chắn là chúng ta sẽ làm vậy," Jungwoo thì thầm, mỉm cười dịu dàng, "lời mời của cậu vẫn còn có hiệu lực chứ?"Lucas đáp lại bằng nụ cười, cả hai bắt tay nhau thật chặt."Lời mời luôn còn hiệu lực," Lucas khẳng định, làm Jungwoo cười khúc khích. Đó là những lời cuối cùng, trước khi Jungwoo khẽ cúi đầu và rời khỏi căn hộ, để lại Lucas một mình. Lucas vẫn còn đưa tay lên không trung - cậu nhớ cái cảm xúc khi chạm tay Jungwoo. Hendery gõ cửa hai lần trước khi bước vào nhà với con Diricawl trên tay."Chàng phù thủy bị anh chàng Thần Sáng quật chetme rồi kìa," Hendery trêu chọc, "cuối cùng tao cũng chờ được tới ngày này.""Câm mẹ mồm vào, mày thì bị cậu trợ lý quật sấp mặt kia kìa," Lucas đáp trả, cậu huých nhẹ Hendery. Hai đứa vẫn tiếp tục đùa giỡn với nhau trong khi thu dọn hành lý. Bọn nó mong là anh Taeil sẽ vui vẻ khi thấy một con Diricawl và một con Jobberknoll trong văn phòng chính."Tệ quá, anh Thần Sáng không biết tên thật của mày," Hendery lại chọc ghẹo khi hai đứa đi ra khỏi căn hộ."Đừng lo, anh ấy sẽ biết thôi," Lucas đáp lại, cười mỉm chi vì những chuyện trước đó, "tao mời anh ấy tới nhà chơi rồi."Hendery cạn lời đứng hình, nhìn chằm chằm Lucas bằng đôi mắt trợn tròn. Lucas quay sang cười ngặt nghẽo vào bộ mặt sốc nói không nên lời của thằng bạn. Con Diricawl phát ra mấy âm thanh hoang dã kì quặc, trong khi con Jobberknoll thì phát điên lên trong lồng chim.Có lẽ chấp nhận nhiệm vụ này là một quyết định đúng đắn.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip