Tien Trung Mot Manh Hon Con Vuong Van Noi Tran Tinh Phien Ngoai Song Nhiep Thanh Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chú ý! Nhiếp đại ca cực kì OOC!!!

_________________________________________

"Hoài Tang! Ngươi mau đi luyện đao cho ta!"

Nhiếp Hoài Tang bị Nhiếp Minh Quyết vác cây đao to đùng rượt theo chạy quanh Thanh Hà. Thật mất mặt! Thân làm tông chủ như thế bị đại ca lôi cổ về đánh một trận vì lười biếng. Nói đi cũng phải nói lại, thú vui của hắn vốn là chơi chim vẽ vời, kêu hắn luyện đao? Chẳng phải là cực hình thì còn là gì?

Tối đó, Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang cùng nằm trên một giường, tay hắn không nhịn được sờ sờ mó mó vòm ngực rắn chắn trước mặt. Người này là đại ca hắn, đại ca hắn đã trở về.

"Đại ca, huynh từ khi trở về cơ thể có chỗ nào không ổn không?"

"Không có. Có chuyện gì sao?"

"Đệ chỉ lo lắng thôi."

Nhớ lần Nhiếp Minh Quyết quay lại, hơn nửa rừng cây ở Thanh Hà bị quật ngã, sấm chớp nổ vang trời. Hơn nữa hắn cũng thật mệt mỏi với đại ca, như thế nào khi trở về thần trí cứ như đứa trẻ lên năm, ngây ngây ngô ngô trong thân hình một đại nam nhân suốt ngày làm nũng với hắn. Tỉ như có lần muốn đi tắm, đại ca hắn sẽ luôn miệng kêu.

"Hoài Tang, Hoài Tang, ta muốn đi tắm, muốn đi tắm."

"Được. Để ta dẫn ca đi tắm. Ngoan."

Nhiếp Hoài Tang như thế cư nhiên thở dài xoa xoa mái tóc bù xù của Nhiếp Minh Quyết, cưng chiều đỡ lấy thân hình to lớn của y dìu vào nhà tắm.

Người đã vào bồn, khuôn mặt có nét tươi cười ngây ngô của trẻ con. Có ý định rời đi nhưng bị người kia kéo lại, bất đắc dĩ Nhiếp Hoài Tang phải ngồi cạnh thành bồn như trông trẻ.

"Hoài Tang, Hoài Tang." Nhiếp Minh Quyết khẽ gọi.

"Chuyện gì thế, ca?"

"Lại đây, lại đây. Ta nói cho đệ nghe việc này." Nhiếp Minh Quyết ngoắt ngoắt tay nói.

Nhiếp Hoài Tang thành thành thật thật không phòng bị bị Nhiếp Minh Quyết kéo ngã vào bồn tắm, khiến cả người hắn ướt sũng, uống mấy ngụm nước. Lúc chìm xuống, dường như hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Nam căn người kia bỗng chốc trướng to khiến hắn có phần sợ hãi, run rẩy.

"Ca...huynh là đang...!!!"

Nhiếp Minh Quyết mặt mũi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Bắt lấy cằm Nhiếp Hoài Tang hướng về phía mình, đè môi hắn hôn xuống. Hành động này! Thật không giống với một đứa trẻ! Nhiếp Hoài Tang giãy ra không được, hét cũng không xong. Chỉ biết ô ô trong miệng vài tiếng rồi bất lực mặc người nọ muốn làm gì thì làm. Sau một hồi dứt ra, thần trí cả hai dần bình ổn trở lại.

Nhiếp Hoài Tang giật mình, hỏi: "Ca! Huynh đây là làm sao rồi nha?!"

Nhiếp Minh Quyết rũ mi mắt, đáp: "Ta không biết. Thật sự không biết!"

Nhiếp Hoài Tang đưa tay cầm chiếc quạt đã ướt sủng, chỉ phiến vào Nhiếp Minh Quyết, nói: "Đừng có cướp câu của đệ! Ca, thì ra bấy lâu huynh gạt đệ! Thì ra mấy trò làm nũng trước kia là huynh giả vờ! Cái gì mà ta yêu Hoài Tang nhất?! Giả dối!"

Nhiếp Minh Quyết đưa tay bắt lấy con người đang nổi giận đến mức nghẹn sắp khóc kia, vuốt ve tóc nói: "Đúng. Là ta giả vờ đóng kịch. Làm vậy cũng cho đệ thấy, chăm sóc đứa nhỏ như đệ cũng không dễ dàng gì. Với lại, chuyện ta nói yêu đệ là thật, không một chút nào là giả vờ."

Nhiếp Hoài Tang mắt ngân ngấn nước, ngước lên nhìn Nhiếp Minh Quyết đang đầy thàng ý, gọi một tiếng: "Ca?"

Nhiếp Minh Quyết mặt mũi đỏ bừng, đáp lại: "Hoài Tang, ta biết như vậy là sai, là nghịch thiên, là đoạn tụ, là loạn luân. Nhưng mà, ta thật lòng đem tiểu đệ đệ của mình đặt trong lòng. Đệ còn vì ta lập ra nhiều mưu kế trả thù như vậy, rốt cuộc có hay không đệ cũng yêu ta?"

Nhiếp Hoài Tang đỏ mặt gật gật đầu, nép vào lòng Nhiếp Minh Quyết, đáp: "Có! Đệ yêu huynh!"

Nhiếp Minh Quyết mỉm cười, hai hàng lông mày cũng giãn ra thư giãn phần nào, nhẹ nói: "Nếu yêu ta thì mai cùng ta luyện đao đi."

Nhiếp Hoài Tang muốn chuồn! Muốn chuồn! Lại bị Nhiếp Minh Quyết bắt lại đánh một trận, sau đó cả đêm làm nhiều chuyện ái muộn khiến môn sinh đi ngang đều mặt đỏ tim đập. Nhưng mà, trốn luyện đao được sao? Không! Nhiếp Hoài Tang sau khi bị hành xác nguyên đêm vẫn là vác cái eo đau nhức cầm cây đao to tướng đánh với đại ca. Lần nào cũng như lần nấy hắn là bị đánh bay ra xa. Thật khổ tâm!

"Ca, đệ không muốn tập nữa..."

"Không tập tối tăng thêm năm lần."

"Được, được. Để đệ tập, đệ tập mà."

Hôm sau...

"Ca! Huynh không giữ lời! Tại sao lại tăng thêm sáu lần!!! Đệ hận huynh!"

Nhiếp Minh Quyết khoanh tay, cười bỉ ổi: "Hờ hờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip