Tien Trung Mot Manh Hon Con Vuong Van Noi Tran Tinh Phien Ngoai Lam Kinh H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không dành cho trẻ em dưới 15+ or 18+. Thật ra tui cũng chưa 15 đâu =))).
Chú ý: đây là lần đầu tiên tui viết H. Gạch đá xin nhận đi xây nhà.
_________________________________________

Giang Trừng nửa đêm cả người nóng bức, cơ thể cực kì khó chịu, mồ hôi tuôn như suối. Y quyết định rời giường đi tắm, đôi tay rắn chắt của người nào đó ôm y lại, từ từ ngồi dậy mà đặt cằm lên vai y. Mơ mơ tỉnh tỉnh lãi nhãi không thôi.

"A Trừng, khuya rồi ngươi định đi đâu?"

Giang Trừng thở dài, đưa tay xoa xoa tóc người nọ, nói: "Ngụy Anh, ta muốn đi tắm. Nóng chết đi được, ngươi thả ta ra!"

Ngụy Anh cắn nhẹ lên vai Giang Trừng, từ từ cởi lớp nội bào độc nhất trên người y xuống, liếm mút: "Ta không thể ngủ một mình a! Ngươi đi tắm lâu quá cũng sẽ bệnh. Hay là vầy đi, ta tắm cùng ngươi."

Giang Trừng cư nhiên cự tuyệt, đẩy người nọ sang một bên: "Ta đi một lát rồi về ngay. Ngươi mà đi theo ta đánh gãy chân ngươi!"

Ngụy Anh uất ức nằm xuống giường. Giang Trừng thấy hắn ngoan ngoãn như vậy cũng phì cười xoa xoa tóc hắn, sau đó rời đi.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Giang Trừng bước vào bồn ngâm mình, cảm giác thật dễ chịu, thật thỏa mãn.

Ngụy Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại phát chán. Nhớ đến Lam Kính Nhiếp Hoài Tang đưa cho, bèn lấy ra sử dụng. Đọc đọc vài câu, Lam Kính hiện lên một khung cảnh hoa lệ, từng hơi nước bay thấp thoáng trong không khí, phía bồn tắm, một nam nhân tuấn tú diễm lệ ngâm mình, từng lọn tóc ướt khẽ rũ xuống vai, vài sợi dính áp vào khuôn mặt. Xương quai xanh như thoắt ẩn thoắt hiện trên làn da trắng nõn hồng nhuận của nam nhân.

Ngụy Anh cổ họng khô khan, cả người nóng không thể tả, nam căn bên dưới trướng to hết cỡ, cực kì khó chịu. Nếu đợi Giang Trừng quay lại cũng mất rất nhiều thời gian nên hắn quyết định tự xử lý.

Nhìn nam nhân trong gương, tay liên tục cởi bỏ lớp nội bào vướng víu, khẽ xốc nam căn, giọng không nhịn được khe khẽ kêu lên: "A! A Trừng, giúp...giúp ta..."

Giang Trừng ngâm mình đã lâu, đứng dậy lau khô rồi mặc lại nội bào. Bước về phòng, từ xa y nghe được tiếng thở dốc dồn dập. Nhẹ mở cửa, Ngụy Anh ngồi trên giường, đầu ngửa ra sau, ánh mắt có phần mông lung, tay như thế mà lại đặt ngay nam căn xốc nảy.

Giang Trừng giật mình, mặt bỗng dưng đỏ lên bất thường. Ngụy Anh nhìn thấy y liền kéo y đến ngồi trên đùi mình. Bị vật cương cứng kia cọ cọ vào mông qua lớp y phục, Giang Trừng thẹn đến mức đầu muốn nổ tung. Ngụy Anh khẽ vén nội y của Giang Trừng lên rồi tách mông y ra, dùng vật kia cọ cọ vào khe mông.

Giọng hắn thều thào, thống khổ nói: "A Trừng, cho ta, cho ta có được không?"

Giang Trừng đỏ mặt gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Ngụy Anh đẩy ngã y xuống giường, mắt hằn lên tơ máu phủ một lớp dục vọng. Lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình này của hắn, Giang Trừng tim đập như đánh trống, người trông phút chốc như quả cà chua.

Ngụy Anh nhẹ cởi nội bào của Giang Trừng, hôn nhẹ lên môi y rồi trượt xuống cổ, sau đó là hai nhũ tiêm hồng trước ngực mà liếm mút. Lần đầu bị chơi đùa nhũ tiêm, Giang Trừng không hiểu vì sao xấu hổ, dù gì y cũng không phải nữ nhân, làm sao mà chơi đùa kiểu đấy được?

Ngụy Anh theo đà trượt dần xuống bụng, lướt xuống nam căn trăng trắng hồng nhuận đẹp mắt, không nhịn được mà ngậm vào, Giang Trừng đột nhiên bị người ta phủ lấy trong miệng, toàn thân run rẩy, chân không để yên mà bắt lấy eo Ngụy Anh co vào. Sau một hồi miên mang mút lấy mút để, cuối cùng y cũng xuất, mệt mỏi thở dốc nằm nhoài ra giường. Ngụy Anh ấy vậy mà nuốt lấy phân nửa tinh dịch, dùng số còn lại nhắm ngay cửa huyệt hồng hồng mà phun tới, một ngón tay tiến vào sâu bên trong. Giang Trừng lần đầu tiên bị người ta động tới nơi tư mật, cả người chốc lát cứng đờ.

"Ngụy...Anh...đau..."

Ngụy Anh hôn nhẹ lên trán y, ôn nhu nói: "A Trừng ngoan, một lát nữa sẽ không đau."

Giang Trừng gật gật đầu bắt đầu thả lỏng. Một, hai, ba ngón tay thon dài của Ngụy Anh ra sức luận động, y bỗng chốc chẳng còn đau, chỉ có khoái cảm tràn ngập cơ thể, nam căn cứ thể cương lên như cũ.

Ngụy Anh khẽ cười, hỏi: "Ta vào được chứ?"

Giang Trừng nói: "Ngươi đừng có cái gì cũng hỏi ta."

Ngụy Anh nụ cười càng thêm đẹp đẽ, chần chừ một lúc cũng tiến vào. Giang Trừng cả người cứng đờ, vật kia so với ba ngón tay là quá lớn, cửa huyệt đau đớn ra sức hút chặt.

Ngụy Anh thở hắt một hơi, nói: "A Trừng, thả lỏng. Sẽ không đau, ngoan, ta sẽ làm thật chậm."

Giang Trừng gật đầu, cố gắng thả lỏng cơ thể. Ngụy Anh không giữ lời, liên tục ra vào hậu huyệt ngày cành nhanh khiến y không thể ngăn được tiếng rên trong cổ họng, Ngụy Anh nghe thấy càng hưng phấn, nhịp độ tăng nhanh đến kì diệu.

"Ngụy...Anh...Chậm..ư...chậm...một...chút..."

"A Trừng, đừng kiềm nén. Kêu lên cho ta nghe đi."

"Ngụy Anh, mau...mau..mau...dừng.... lại...ưm...A!"

Đỉnh nhẹ lên nơi nhạy cảm của Giang Trừng, Ngụy Anh từ từ làm chậm lại tiếng độ, không động nữa mà rút ra ngoài. Giang Trừng thấy vậy, tay liền bắt lấy nam căn của hắn, cắn chặt răng cấm vào như cũ.

Ngụy Anh cười xấu, hỏi: "A Trừng vậy là muốn sao a? Đúng là bức chết ta. Rốt cuộc là dừng hay tiếp tục a?!"

Giang Trừng mắt mông lung đầy nước, nói: "Tiếp, tiếp tục. Ta, ta muốn. Muốn ngươi."

Ngụy Anh ý xấu xa càng hiện rõ, đáp: "Gọi ta lão công, ta sẽ thỏa mãn ngươi."

Giang Trừng lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu gọi. Cứ thế cả hai chịu đựng giày vò trong im lặng, không thể để bản thân chịu thiệt trước người nọ.

Nửa canh giờ... Giang Trừng và Ngụy Anh vẫn nhịn...

Một canh giờ... Giang Trừng và Ngụy Anh vẫn nhịn...

Một lúc lâu sau.... Ngụy Anh thật sự không thể nhịn nổi nữa!

Cuối cùng vẫn phải động, ở trong hậu huyệt nóng ẩm mê người kia, cứ để yên vậy thật sự rất ngứa ngáy khó chịu, mà nam căn hắn đã trướng to đến đau đớn, nếu không luận động e là hắn chết mất. Nhận được khoái cảm theo ý muốn, Giang Trừng ngửa đầu, eo tự giác nâng lên, hai chân co quắp đặt ngay hông Ngụy Anh. Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, mặc kệ người khác có hay không nghe thấy. Bọn họ thỏa mãn là được.

Cuối cùng cả hai cùng xuất, Giang Trừng mệt mỏi khép hờ mi mắt, chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Ngụy Anh kéo y dậy đặt lên ngồi trên người mình bắt đầu tiếp tục. Không biết làm bao nhiêu lần, mãi tận đến sáng sớm Giang Trừng đã nằm sấp trên giường chẳng thể đi lại. Y thật sự muốn đem cả ba đời tổ tông tên kia rủa cho hả giận, đồ tinh trùng thượng não, đồ vô sỉ, ta lần sau sẽ thao chết ngươi!

Kim Lăng hôm qua ở lại Liên Hoa Ổ, không hiểu vì sao trong đêm khuya lại gấp gáp trở về Kim Lân Đài. Cũng không hiểu vì sao mới sáng ra Kim tông chủ ngồi trước cổng Liên Hoa Ổ, đầu tóc rối bời, mắt thâm đen đáng sợ. Cậu bây giờ thật sự muốn đem bốn người kia tụ lại một chỗ nói rằng: "Cữu cữu, đại cữu, hai vị thúc thúc. Làm ơn nhỏ tiếng một chút, con muốn ngủ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip