Tien Trung Mot Manh Hon Con Vuong Van Noi Tran Tinh Phien Ngoai Dao Vu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huyền Vũ nghe tiếng gọi quay đầu lại, người y yêu nhất, cũng là người khiến y hận nhất đang đứng trước y.

Huyền Vũ khẽ gật đầu, mỉm cười tươi đáp lại: "A Dao ca ca."

Vẫn nụ cười vẹn nguyên hạnh phúc, nụ cười không nhiễm bụi trần ngây thơ trong trẻo. Huyền Vũ ngày xưa đã trở lại, suốt ngày luôn miệng gọi Dao ca ca.

Kim Quang Dao như được kinh hỉ lớn, hỏi: "Đệ tỉnh lại khi nào?"

Huyền Vũ cười đáp: "Khi huynh rời đi được một lúc."

"Đừng nhiều lời! Tất cả các ngươi đều sẽ nhận lấy hậu quả! Sớm muộn tứ đại tu tiên thế gia các ngươi sẽ sớm thuộc về bọn ta! Cái bọn đoạn tụ như các ngươi sớm muộn cũng sẽ tuyệt tử tuyệt tôn!"

Giang Trừng nhếch môi cười nhạt, Tử Điện lập lòe ánh tím cùng những tiếng kêu rợn người, một lúc sau Giang Trừng hỏi: "Vậy sao?"

Ngụy Anh đứng bên cạnh vô cùng hứng thú xem kịch, giả vờ sợ hãi run rẩy: "Ôi ta lại sợ các ngươi quá cơ! Chiếm tứ đại tu tiên thế gia?! Hài hước thật. Đang diễn trò cho ai xem đấy?"

Tên cầm đầu bị chọc tức liền dùng tà thuật nhắm vào người Ngụy Anh. Nhân lúc mọi người không để ý Huyền Vũ nhanh tay bật ngược đòn đánh của hắn. Bị hưởng một trận đau đớn, tên đó trừng mắt quát:

"Các ngươi! Tứ đại gia tộc của các ngươi sẽ bị ta diệt sạch! Ngụy Vô Tiện ta sẽ là người lấy đầu ngươi đầu tiên!"

Kim Quang Dao liếc nhìn Ngụy Anh, hỏi: "Giang nhị tông chủ, ngài đắc tội gì với hắn ta sao?"

Ngụy Anh nghiêng đầu, đáp: "Nào có"

Giang Trừng thật sự rất tức giận. Tử Điện được triệu hồi, tay còn lại Tam Độc đã rơi vỏ chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu. Có người muốn giết Ngụy Anh lần nữa, to gan!

Kim Lăng cũng không chịu nổi tình hình thế này, những tên dễ đối phó cậu đều đã diệt sạch. Tuế Hoa thân vàng dính vài giọt máu tươi. Đôi đồng tử nâu ánh sắc vàng như một kẻ sát nhân máu lạnh đáng sợ.

Kim Lăng quay lại ngai vàng ngôi vị tông chủ, nói to: "Nếu các ngươi dám động vào các thúc và cữu ta. Ta giết không tha! Người đâu, giết sạch bọn chúng. Không chừa một ai!"

Tại đại sảnh Kim Lân Đài xảy ra một trận bạo loạn, xác chất đầy, máu tuôn như suối. Trong trận chiến đầy tàn khốc, bên phe hắn nằm xuống không biết bao nhiêu người. Chỉ riêng hắn là vẫn còn chiến đấu đến cùng. Không chịu được nữa, hắn dùng tà đạo, biến những người chết ban nãy trở thành hung thi tàn ác từ từ đứng dậy gào thét.

Chưa được bao lâu, khúc nhạc trong trẻo vang lên như hợp tấu cùng tiếng kim loại nặng quét qua một lượt. Một loạt nam nhân bước vào, Hàm Quang Quân tay cầm đàn, Lam tông chủ vừa dứt khúc tiêu, Nhiếp đại vác thanh đao to lớn trên vai đầy dũng mãnh. Còn Nhiếp tông chủ... hắn có làm gì sao? Chỉ là đến đây với một phiến quạt trên tay xem náo nhiệt.

Lam Hi Thần thở dài, nói: "Sau bao nhiêu chuyện, đây là lần đầu tiên lại có người tu tà đạo."

Nhiếp Minh Quyết hùng hổ, hô to: "Đến bao nhiêu chúng ta giết bấy nhiêu!"

Nhiếp Hoài Tang cầm phiến quạt phe phẩy trước mặt, nheo mắt nhìn tên đứng giữa đám xác chất chồng, nói: "Đây chẳng phải là Ôn Kỳ sao. Ngươi đến đây là muốn báo thù cho gia tộc đúng chứ? Không ngờ sau Xạ Nhật Chi Chinh vẫn bỏ sót lại con chuột quèn này ở đây."

Ngụy Anh nhìn sang Nhiếp Hoài Tang rồi nhìn lại Ôn Ninh đứng một bên đã lâu hỏi: "Ôn Ninh, ngươi có quen không?"

Ôn Ninh gãi gãi đầu, đáp: "Hắn ta là một trong những lính tuần được phái tới diệt Liên Hoa Ổ."

Ngụy Anh mỉm cười man rợ, cầm Tùy Tiện trên tay tiến lên một bước: "Ồ~ trùng hợp thật. Tên lính quèn này cũng có gan đến đây náo loạn à?"

Hắn ta không những không sợ, phun ngụm nước bọt, như sảng như điên ha ha cười: "Ta là lính quèn. Còn ngươi, chỉ có con chó nhỏ của Kim gia cũng đã chạy toán loạn. Di Lăng Lão Tổ à không Giang nhị tông chủ cũng chỉ có tới đây thôi à?"

Giang Trừng khoanh tay, lên tiếng: "Hừ, thú vị."

Mạc Huyền Vũ nhân lúc bọn họ luyên thuyên đã vẽ lên một đồ huyết trận lớn trên đất mà không ai phát hiện. Năm xưa khi còn ở Kim Lân Đài, Kim Quang Dao đưa cho y không biết bao nhiêu sách cổ tà thuật thất truyền, đến tận bây giờ y vẫn còn nhớ rõ như in, vẽ chỉ cần vài phút là xong. Y dần dần khai triển trận pháp.

Kim Quang Dao mặt lạnh, ánh mắt sắc bén dò xét đám người này. Hơn phân nửa có thể đều là hình nhân bằng đất tạo thành, nhiều người cong cong vẹo vẹo không thể đứng thẳng. Không quan sát kĩ sẽ không thể nhận ra. Đem một đám hình nhân vào đây, một mình tự xông vào, không phải nộp mạng thì gọi là gì? Nếu không phải vậy. Chắc hẳn phải có một nguyên nhân to lớn nào đó ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip