Tien Trung Mot Manh Hon Con Vuong Van Noi Tran Tinh Chuong 28 Tam Niem Bat On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thủy Long nằm im không động đậy, cũng không cắn người, chỉ mặc Giang Trừng vuốt ve rồi bày ra điệu bộ rất thoải mái như mèo nhỏ, đuôi không ngừng vẫy vẫy, thật sự mà nói, nó không giống rồng cho lắm.

Nhiếp Minh Quyết cau mày nhìn chằm chằm nó, thật sự không biết vì lý do gì mà Giang Trừng và Thủy Long lại thân thiết đến lạ. Thường thì loài rồng nước này rất thân thiện, Thủy Long Sư là một thành phần khác. Thấy con người thì hung hăng cắn xé chà đạp, nhưng mà ánh mắt của nó đối với Giang Trừng là quá đỗi nhu tình rồi.

Giang Trừng ngồi bệch xuống đất, tay thôi vuốt ve cặp sừng, nheo mắt hỏi: "Anh bạn nhỏ, ngươi đã lớn như vậy rồi. Tại sao lúc trước lại bỏ đi?"

Thủy Long trầm ngâm im lặng, lúc lâu sau mới trở về thực thể con người, khiến Giang Trừng có phần kinh ngạc. Nhưng một lúc cũng trấn tĩnh, quen biết Thủy Long lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Giang Trừng tận mắt chứng kiến thực thể người kia. Dung nhan không thể chê vào đâu được, môi mỏng mày thanh, mắt phượng hài hòa, đoan chính nho nhã, chẳng khác Lam Hi Thần là bao. Chỉ có điều, người trước mắt này, một chút ôn hòa cũng không có.

Thủy Long khoanh tay ngồi xuống, có phần cau mày, nói: "Tiểu hài tử, lâu rồi không gặp. Ngươi cũng đã trưởng thành rồi nhỉ?"

Giang Trừng nhìn một hồi, đáp: "Trả lời câu hỏi của ta."

Thủy Long lại rơi vào trầm mặc, hít thở cũng không xong, đành trung thực nói: "Ta vốn dĩ cũng chẳng muốn, chẳng qua ở Vân Mộng, một số thương nhân lặn dưới nước tìm thấy ta, muốn giết ta đem về làm bảo vật quý. Không may ta vì bảo vệ mình mà đồ sát hơn một trăm người. Rốt cuộc vẫn là nên tự phong ấn mình."

Giang Trừng cũng chẳng buồn truy cứu thêm, liếc nhìn ba con người nằm vật vã dưới đất, mới mở lời: "Vậy tại sao phải tấn công bọn họ?"

Thủy Long Sư vội đáp: "Ta không có! Thật ra ta khi được hóa giải đã một mình trốn thoát cùng sư đệ đồng môn, còn bọn họ ra xảy ra chuyện gì làm sao ta có thể biết!"

Giang Trừng cũng gật đầu cho qua. Bọn họ cũng không có thương tích gì quá nặng, có thể đem về tịnh dưỡng ít ngày là khỏi. Chỉ là Giang Trừng vẫn có điều nghi vấn, hắn thật sự không hiểu, người thế nào lại có thể đánh bọn họ ra nông nỗi này?

Đoạn hắn quay sang hỏi Ngụy Vô Tiện, đã thấy người kia ôm ngực, miệng ho ra một ngụm máu tươi. Vội vàng chạy tới đỡ lấy, Ôn Ninh kế bên cũng hốt hoảng không kém, liền dìu người để đầu tựa vào đá, cuối cùng vẫn là đem linh lực của mình truyền sang. Giang Trừng hai mắt muốn nổ đom đóm, biết rằng chút linh lực ít ỏi này không đáng gì với hắn, nhưng khi nãy hắn vừa truyền cho Ngụy Anh một phần lớn, cũng chẳng biết có cầm cự được lâu hay không.

Tình thế không ổn, cứ cái đà này cũng không kịp chuẩn bị thần dược ghép đan nữa, thời gian ngắn ngủi chỉ còn một ngày, kia Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi.

Ngụy Vô Tiện bắt lấy bàn tay Giang Trừng, khẽ đan vào nắm chặt lấy. Hai mắt có phần rũ xuống, cuối cùng là thì thào nhẹ nhàng như có như không bên tai hắn: "Giang Trừng, ta, ta..."

Nhận thấy bàn tay nắm chặt mình đang run lẩy bẩy, không kìm được trấn an người kia. Ngụy Vô Tiện không nói, chỉ nhào tới ôm lấy hắn, thể xác này không to lớn như Ngụy Anh, cũng không nhỏ nhắn như tỷ tỷ, ôm cũng rất được, chỉ là hơi ấm không có. Cứ như khối đá lạnh băng.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hãy để ta...thế này một chút..."

Giang Trừng chỉ gật gật đầu, người nọ càng siết chặt, mặc kệ người làm loạn, hắn cũng không buồn quan tâm. Phía bên ba người bị thương, không hiểu sao có vài tảng đá gần họ đột nhiên vỡ vụn, cũng không biết do ai làm. Rốt cuộc, trong băng động còn có ai nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip