Tien Trung Mot Manh Hon Con Vuong Van Noi Tran Tinh Chuong 23 Tam Niem Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"..."

"..."

Này có phải quá thần kì rồi không? Tam Long Đầu xuất hiện không phải ngày một ngày hai nhưng lại xuất hiện ở Vân Mộng vào cái thời điểm ai ai cũng nghĩ nó đã chết. Không lẽ là...bị phong ấn? Điều này thật rất có lý. Vì chỉ có như vậy nó mới không thể trồi lên mặt nước tác quai tác quái. Có thể, lúc Ngụy Anh phát hiện ra nó, nói không chừng chính Ngụy Anh đã vô tình mở khóa phong ấn, dường như lúc đó Tam Long Đầu bị rút hết yêu lực, đành phải chạy thoát thân mà không đánh trả.

Hầu như tất cả đều hiểu hết nguyên do, im im lặng lặng không nói tiếng nào. Vẫn tiếp tục kiêng trì tiến về phía trước. Lạc Phong Sư đột ngột ngừng lại, ngọn lửa trên tay cháy phừng phựt. Một lúc lâu sau đó, cả hai bên bỗng dưng sáng hẳn do những ngọn đuốc được treo trên tường. Lạc Phong Sư im lặng nhìn về phía một cỗ quan tài trong suốt làm bằng thủy tinh, nói đúng hơn người bên trong bị đóng băng không tài nào thoát ra.

Lam Hi Thần hơi kinh ngạc, hỏi: "Đây là..."

Lạc Phong Sư đáp: "Cách Hạ Niên lúc trước sau khi được Lam An cứu cũng không tránh khỏi truy đuổi, nhiều người muốn cưa sừng hắn nên dùng nhiều linh khí mà áp chế. Vì tức giận không kiềm được mà giết sạch tất cả, thấy mình làm ra chuyện tày trời, hắn mới phong bế mình ở đây."

Ngụy Anh hơi nghiêng đầu, như nhìn thấy thứ gì đó, hớn ha hớn hở: "Ấy! Hàm Quang Quân! Ngươi tỉnh rồi sao không chịu đi?! Cứ đeo bám huynh trưởng mình như vậy không thấy khổ cho y sao?"

Lam Vong Cơ dường như bị nói trúng tâm đen, liền hơi nhấc tay rời khỏi người Lam Hi Thần. Tai đỏ lên một mảng, vờ như ho khù khụ không quan tâm Ngụy Anh.

Lam Hi Thần như nhìn ra, nói: "Đệ không cần phải ngại mà."

Lam Vong Cơ im lặng không lên tiếng, nhìn về phía Lạc Phong Sư hết sức đề phòng, nhưng một lát cũng gật đầu với hắn tỏ vẻ chào hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lạc Phong Sư phất áo hồng y, nhẹ nhàng quỳ một gối, tay phải hơi đưa về phía trước, tay trái để ngay ngực, khẽ rũ mi mắt, hắn như thì thầm với ai đó: "Ta đến thăm huynh đây. Lâu như vậy rồi, huynh đến bao giờ mới tỉnh? Kỳ thực, ta không muốn đợi nữa..."

Chậm dừng một chút, hắn tiếp: "Nhưng nguy hiểm như vậy, ta không an tâm bỏ mặc huynh một mình. Ta, ta...rốt cuộc không từ bỏ được huynh."

Ngụy Anh bên kia khoanh tay đứng một bên ngóng tai nghe, khẽ xùy một tiếng, thầm nghĩ: "Ngươi diễn tuồng tình cảm cho ai xem?!"

Lam Hi Thần im lặng xem, y nghĩ tên Lạc Phong Sư này không hẳn là người xấu. Chờ đợi biết bao nhiêu năm như vậy mà không nản chí rời đi, thật sự rất đáng được tôn trọng!

Lam Vong Cơ dường như hiểu Lam Hi Thần nghĩ gì, y ho nhẹ, nói: "Huynh trưởng, đệ cũng sẽ đợi huynh!"

Lam Hi Thần hơi kinh ngạc nhìn về phía Lam Vong Cơ, trong chốc lát lại mỉm cười nhu hòa như nước, đáp: "Ân. Đa tạ đệ."

Ngụy Anh không biết vì sao trong lòng có chút không vui, hết oán trách người này lại oán trách người khác trong sơn động. Thật sự quá đau mắt rồi!

Bỗng dưng xung quanh lay chuyển, trời đất không rõ. Từng cục đá nhỏ rơi xuống cùng vài phiến băng, như thể hang động này không thể ở lâu, sẽ sập bất cứ lúc nào.
--------------‐

Nhẫn trên tay Giang Trừng run kịch liệt, hắn dời mắt nhìn xuống, lại nhìn Ngụy Vô Tiện nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt.

Giang Trừng có phần gấp rút chạy ra cửa, nói to: "Kim Lăng! Ngươi ở lại với Ngụy Vô Tiện, e là Ngụy Anh gặp chuyện rồi!"

Ngụy Vô Tiện nghe xong, khuôn mặt thoáng cứng đờ. Giang Trừng vẫn luôn như vậy, vẫn luôn quan tâm "hắn" mà hắn không hề hay biết, tự cười chế giễu, Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đi cùng ngươi."

_________________________________________

Các cô có thắc mắc về tạo hình hay tên của vị Lạc Phong Sư kia không? Để tôi nói sơ qua :>

Lạc Phong Sư -> sự kết hợp giữa họ Lạc của Lạc Băng Hà và Phong Sư của Phong Sư đại nhân :3 ( Sư Thanh Huyền ) vì tôi quá thương bé Huyền :<

Hồng y + chờ đợi khoảng trăm năm: Hoa Thành =))) chỉ là y phục có khác một xíu nhưng vẫn đỏ từ trên xuống dưới =))

À mà. Truyện này còn 1 couple tôi đang phân vân. Quyết Tang hay Quyết Dao???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip