Tien Trung Mot Manh Hon Con Vuong Van Noi Tran Tinh Chuong 19 Huynh Truong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi tính làm ra 1 bộ hệ liệt :)) nói về Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ trong truyện này :> ( hay là viết tại đây luôn nhỉ :> )
_________________________________________

Lam Hi Thần và Ngụy Anh đồng loạt nhảy xuống, cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, trên mặt hiện lên biểu cảm hết sức cẩn thận. Tị Trần cắm sâu vào một mảng đất gần chỗ bọn họ, Lam Hi Thần biết ở đó có vật thể, liền ra hiệu cho Ngụy Anh bơi theo. Hai người cố gắng rút Tị Trần ra, xong lại nâng những tản đá to tướng dời đi. Thật sự rất khó khăn.

Dời được phân nửa đá lớn, từ sâu bên trong phát ra ánh quang màu lục bắt mắt, khiến bọn họ chắc chắn đây là trân bảo quý.

Lam Hi Thần chân như bị vướng vào cái gì đó, cả người không thể cử động, cố gắng ra sức vũng vẫy cũng không xong. Ngụy Anh hơi hốt hoảng, định đỡ lấy y nhưng bị người ta nhanh hơn một bước, vòng qua eo đưa y lên bờ.

Ngụy Anh cũng bơi theo, nhìn Lam Vong Cơ ngồi trừng mắt nhìn, hắn cảm thấy thật lạnh sống lưng. Cái này, cũng đâu phải tại hắn cố ý, đây cũng là do Lam Hi Thần đứng quá gần mấy cái xác chết nên mới bị vướng vào xương bọn chúng thôi, trừng mắt ghê rợn vậy là có ý gì?!

Lam Vong Cơ không nhìn Ngụy Anh nữa, cúi xuống đè môi mình lên môi Lam Hi Thần, bắt đầu truyền khí. Ngụy Anh có phần kinh ngạc nhưng cũng cười thầm. Lam Vong Cơ ơi là Lam Vong Cơ, tình cảm hiện tại của ngươi đối với người nào ngươi còn không biết hay sao?

Một hồi lâu sau, Lam Hi Thần miệng phun ra một ngụm nước, từ từ hé mắt tỉnh dậy. Nhìn Lam Vong Cơ biểu hiện lo lắng, y mỉm cười.

"Đệ sao lại lo lắng như vậy chứ? Ta không sao rồi."

Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên không nói, ôm chặt Lam Hi Thần vào lòng khiến y có chút bất ngờ. Nhẹ nhàng vuốt ve lưng người kia trấn an, y bây giờ không thể làm gì hơn.

"Huynh trưởng..."

"Vong Cơ? Đệ lại làm sao rồi?"

Lam Vong Cơ tai khẽ đỏ, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Ta, ta đối với huynh, là, là..."

Ngụy Anh đứng một bên hai tay che mắt, la hét: "A Trừng aaaaa, ta muốn về nhà!!! Mù mắt ta rồi!!!"

Lam Vong Cơ bị ngắt lời, tâm trạng ngày càng tệ, thật sự bây giờ y muốn bóp chết tên Ngụy Anh kia rồi khóa luôn cái miệng hắn.

----------

Sau nửa ngày bơi dưới hồ, cuối cùng họ cũng lấy được trân bảo. Trân bảo có màu xanh lục, phát ra ánh quang ảo diệu nhưng hình hài xác định không rõ, như bị chia năm sẻ bảy, cực kì kì quái.

Rời khỏi Đồ Lục Huyền Vũ, Ngụy Anh cầm trân bảo đưa cao lên trời. Từng ánh nắng chiếu vào càng làm nó thêm lung linh, bên trong là một viên ngọc màu đỏ như máu, một chút phát sáng cũng không có.

Ngụy Anh có phần thắc mắc, hỏi Lam Hi Thần: "Lam tông chủ, trân bảo là cái vỏ bọc xanh bên ngoài hay là viên màu đỏ bên trong?"

Lam Hi Thần mỉm cười, đáp: "Tất nhiên là viên ngọc bên trong." Rồi nhìn qua Lam Vong Cơ im lặng, nói: "Đệ đừng tưởng ta không biết đệ nghĩ gì. Chỉ là Ngụy công tử tò mò hỏi, đừng chê trách người ta ngu ngốc."

Lam Vong Cơ gật đầu, ngoan ngoãn: "Ân. Huynh trưởng."

Ngụy Anh khóe môi hơi giật giật, Lam Vong Cơ vậy mà trong tâm lại nghĩ hắn ngu ngốc, thật không được! Quá không được! Đừng nghĩ có Trạch Vu Quân Lam tông chủ Lam Hi Thần trời quang trăng sáng chống lưng là muốn làm gì thì làm! Ngụy Anh hắn chỉ là thắc mắc, hắn tài xuất thế nào thì mọi người ai ai cũng biết!

---------------

Giang Trừng ngồi bên bàn, Tĩnh thất vẫn im hơi lặng tiếng. Bên ngoài cửa gió thổi không ngừng, lá va vào nhau tạo tiếng xào xạc vui tai, lâu lâu lại nghe thấy tiếng vỗ cánh của đàn chim bay về phương Bắc, thanh âm dịu nhẹ của thiên nhiên làm người ta cảm thấy lòng thật thoải mái. Bất chợt có tiếng gõ cửa, Giang Trừng đứng dậy đi ra bên ngoài nhẹ mở. Một thiếu niên kim tinh tuyết lãng y phục, trán điểm vài giọt mồ hôi lấm tấm.

"Ngươi gấp gáp cái gì?!"

Kim Lăng thở hồng hộc, cố gắng điều chỉnh nhịp độ, nói: "Ta, ta tỉnh dậy không thấy người và đại cữu đâu...nên...nên mới...!"

Giang Trừng cau mặt, quở trách: "Ngu ngốc! Ta với hắn chỉ đi có một chút đã hoảng?! Sau này không có ta bên cạnh thì như thế nào?!"

Kim Lăng ôm Giang Trừng, giọng run run: "Cữu cữu...cữu cữu phải ở bên cạnh ta!"

Giang Trừng gỡ tay Kim Lăng, thở dài đáp lại: "Được rồi, đừng ồn ào. Vào trong nói."

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường mỉm cười, quả thật đúng là Giang Trừng. Dù có độc mồm độc miệng ra sao vẫn luôn yêu thương người nhà, Kim Lăng là được hắn dạy bảo rất tốt...

_________________________________________

Cần lắm một type lành viết thương nhanh không để lại sẹo ( T ^ T ). Chứ đi ra đường bị sân si soi mói quá :< tôi không chịu được :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip