Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tập Sáu: Nói chuyện

"Chúng ta cũng có thể giao tiếp kiểu này." Hơi thở của thầy Kim phả vào tai khiến tôi rùng mình. Tôi đã bị ghim lên giường sau một cuộc cãi vã nhỏ.

Bạn hỏi tại sao ư?

....................

"Chưa muộn đến mức ấy mà..." Tôi nhăn mặt khi vừa ngồi vào xe.

"Tae Hyung bảo là em vẫn đang ở ngoài nên anh đến đón." Lại thế. Vì thầy Kim nói vậy nên tôi phải về nhà.

"Đừng nghĩ xấu về cậu ấy. Cậu ta chỉ lo lắng cho em như một người anh trai thôi." Nhưng anh không phải anh trai mà phải lo lắng cho tôi. Hơn nữa, Ho Seok cho tôi đi cơ mà.

"Kookie!" Jin gọi người con trai đầu dừa đang đứng chỗ trạm dừng xe bus. Tôi để ý thấy có rất nhiều cô gái sau lưng anh. Chắc hẳn là fangirl của ảnh. Không chỉ có học sinh trung học mà còn cả vài noona đại học nữa.

"Điểm số của em sao rồi, Y/N?" Jungkook hỏi.

"Tụt dần." Tất cả là lỗi của thầy Kim. Anh sẽ không bao giờ ngưng làm phiền tôi.

"Em có thể hỏi anh nếu không hiểu. Có lẽ không tiện hỏi Tae Hyung hyung nhỉ." Này Jungkook tốt bụng, anh hiểu em nghĩ gì đấy.

"Thật sao? Vậy anh giúp em với đống góc hình học được không? Em chẳng-"

"Y/N! Jungkook cũng phải tập trung vào việc học của em ấy mà. Em biết thằng bé được 4/100 điểm Anh còn gì, đồ ngốc! Tae Hyung là giáo viên của em ấy nên cậu ta phải dạy cho em mọi thứ." Jin cắt lời tôi và lườm Jungkook. Dù sao tôi cũng không đồng tình với Jin oppa. Sự thật rằng anh phải giảng cho tôi mọi thứ thật vớ vẩn.

"Em về rồi." Tôi nói rồi đi thẳng lên phòng, nơi thầy Kim nằm trên giường, đọc truyện tranh của tôi.

Bất lịch sự, anh không biết đây là phòng con gái à.

"Ồ, chào Y/N!" Anh còn chẳng thèm nhìn mà chỉ tiếp tục nghiền ngẫm trang giấy.

"Đi ra đi." Tôi cố gắng đẩy anh xuống giường.

"Tôi muốn nói với em vài chuyện." Anh hoàn toàn lờ đi yêu cầu của tôi.

"Nhưng em không muốn!" Tôi đánh thật mạnh vào tay anh, nhưng chẳng hề hấn gì.

"Nói chuyện đi." Anh bỏ quyển truyện ra và cuối cùng cũng đứng dậy.

"Em không muốn." Tôi cố đánh thêm lần nữa nhưng bị anh tóm lấy tay. "Không đau đâu, dừng lại đi."

"Sao cũng được ra ngoài đi." Tôi liếc nhưng anh chỉ cười.

"Tôi muốn nói chuyện với em, Jung Y/N." Anh nghiêm giọng, mà nghe cũng thật buồn cười.

"Ừm-"

"Nếu em không muốn giao tiếp bằng cách đó.." Anh đẩy tôi xuống giường rồi leo lên người tôi. "Ta cũng có thể giao tiếp theo cách này." Anh thì thầm vào tai.

...........

Tôi thề nếu anh không cuốn hút như thế thì tôi đã cảm thấy kỳ quặc chứ chẳng phải hồi hộp đâu. Nhưng vì anh cực kỳ cực kỳ thu hút nên tôi vừa cảm thấy cực kỳ kỳ quặc lẫn hồi hộp. Tôi không thể ngừng chăm chăm nhìn vào đôi mắt của anh. Chúng đơn giản rất đẹp. Đây chắc hẳn là lần eye contact lâu nhất của chúng tôi. Tôi có một góc nhìn hoàn hảo để ngắm khuôn mặt của anh. Cả môi anh cũng thật— và cái nhếch ấy. Tôi không cố nói rằng anh rất thu hút đâu nhưng đó chính xác là những gì tôi muốn nói.

Và tóc của anh-

"Ngắm tôi xong chưa?" Anh lôi về thực tại, rằng chúng tôi đang ở trong một tư thế rất kỳ quặc.

"Được rồi, cuối cùng ta cũng có thể nói chuyện. Tôi bắt đầu đây. Câu hỏi đầu tiên: Bae Jin Young là gì đối với em?" Duh.

"Em có cần thiết phải trả lời câu này không." Anh đáp lại tôi bằng một cái gật đầu.

"Cậu ấy là bạn em." Anh nhướn mày như thể hỏi 'chỉ có vậy? Thật sự chỉ là bạn bè?'.

"Câu hỏi thứ hai: Em có thích cậu ta không?" Giờ là thật này. Sao anh lại hỏi câu vậy. Anh ghe- không đời nào, chẳng thể xảy ra chuyện đó.

"Có, sao anh-"

"Em không được thích cậu ta nữa." Anh còn chẳng cho tôi hỏi hết câu. Đây là cuộc sống của tôi nên tôi có thể làm điều mình muốn. "Cậu ấy đâu phải người xấu."

Anh buông tôi ra, bỏ lại tôi nằm trên giường.

"Em gái đáng yêu của anh ơi! Hobi chuẩn bị vào nè!" Ho Seok nói vang lên và bước vào phòng. Chắc chắn anh sẽ rất hoang mang về biểu cảm đơ ra của tôi. "Anh làm phiền à?" Anh nhìn tôi rồi quay qua thầy Kim.

"Không. Và Y/N, nghe lời tôi đi." Anh nói rồi rời khỏi phòng.

Tôi vẫn đang thắc mắc về khuôn mặt nghiêm túc của thầy Kim.

.........

"Min Young, Jin Young có phải người xấu không?" Tôi hỏi Min Young vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau. Cậu ấy là một đứa nhiều chuyện nên biết tất cả mọi thứ.

"Không, tớ không nghĩ thế." Min Young nhấm nháp hộp sữa dâu, tiếp tục. "Thật ra tớ không hiểu sao cậu ta lại nói chuyện với cậu nhiều vậy. Rất nhiều cô gái cố gắng bắt chuyện với Jin Young nhưng đều bị từ chối. Vài đứa bạn tớ đã thấy cậu ấy đi cùng một chị gái năm cuối đại học. Có tin đồn rằng mẫu người lý tưởng của cậu ta là noona."

Không, có thể chỉ bởi vì tôi cũng không hẳn là con gái.

"Thôi không có gì đâu... Có lẽ do cậu trông trưởng thành nên Jin Young tỏ ra thân thiện thôi." Min Young nhún vai. Tuy thế, tôi không đồng ý với sự thật là tôi trưởng thành. Không, không, không... Hoàn toàn đối nghịch với tôi.

"Sao cậu không tự mình hỏi cậu ấy đi?" Min Young chỉ tay về phía người con trai đang bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip