Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tập Ba: Gợi lại ký ức

Y/N's POV

We're gonna fly~~Fly~~
I wanna hold you and fly
Will you go with me girl?

Tôi lập tức thức giấc khi nghe thấy một trong số những bài hát yêu thích của mình vang lên.

"We're gonna fly... Our dream is right here... It's burning in my heart... girl..." Tôi ngân nga theo.

"Fly. Fly Fly-" Ngừng lại khi nhìn thấy mớ hỗn độn trên bàn học.

Có thể trông tôi không giống kiểu con gái ghét phải nhìn thấy mọi thứ không được gọn gàng đâu nhưng đó chính xác là tôi đấy.

Luôn luôn sau khi học hay làm bài tập xong tôi đều bỏ hết mọi thứ vào trong cặp hoặc hộc bàn.

Chắc hôm qua tôi đã quá mệt và quên làm điều đó.

Bước vào phòng tắm, sau khi đánh răng... tôi mới nhận ra vì sao mình không cất đồ. Vì đã ngủ quên khi thầy Kim giảng về mấy cái y và z.
ÔI. CHÚA. ƠI.

Không phải vì tôi chưa làm bài tập.

Cũng không phải do ngủ quên.
Mà bởi anh đã mang tôi lên giường, nghĩa là anh đã chạm vào tôi và lỡ anh còn làm chuyện gì đó với cơ thể tôi khi đang ngủ thì sao. Bạn sẽ không bao giờ biết anh ta nghĩ gì đâu.

Tôi vừa mới chết đi.

Có nên search Google '101 cách tự tử' không nhỉ?

Tôi thay đồng phục rồi chạy xuống bếp.

"Chào buổi sáng bông cải xanh."

"Chào buổi sáng Y/N. Em đến trường luôn à?" Anh trai hỏi, tay đưa cho tôi một miếng bánh mì nướng.

"Em yêu anh Ho Seok oppa! Chào nhé!" Tôi nói rồi chạy thẳng tới trạm xe bus.

Đeo tai nghe và mở Dlwlrma của IU.

Min Young đi cùng tôi sau khi tôi xuống xe.

"Có gì không? Cậu trông hơi... Tối qua xảy ra chuyện gì à?" Min Young là một trong số... Không, cậu ấy là người duy nhất được tôi tiết lộ chuyện tôi sống với thầy Kim. Dĩ nhiên cậu ta cũng đã hứa là sẽ không kể với ai.

"Sao cuộc đời lại nghiệt ngã thế...?" Tôi giương ánh mắt lo lắng buồn bã nhìn Min Young.

"Đừng tỏ ra lố bịch nữa. Cậu sống cùng thầy giáo Kim lãng tử. Có cơ hội được gọi thầy là oppa và ngủ cùng thầy, ăn cùng thầy rồi-" Tôi lớn tiếng thở dài làm cậu ta ngưng lại.

"Phải rồi. Tớ biết cậu không thích thầy nhưng tất cả mọi đứa con gái đều muốn có được vị trí của cậu đấy. Hai người sẽ thân và đối tốt với nhau hơn thôi. Đừng lo." Min Young vỗ vai để làm tôi bình tĩnh bằng cách cố tỏ ra 'quan tâm'.

"Đó là thứ khiến tớ lo lắng đấy. Anh ta là một tên biến thái, Min Young ạ." Tôi nói, mặc dù chẳng biết anh đã làm gì tôi tối qua hay chưa.

"Kể tên một thằng con trai không biến thái xem."

"Jin Young." Tôi chắc chắn. Một thiên thần như cậu ấy sẽ không bao giờ giống thầy Kim.

"Jin Young này, Jin Young nọ." Min Young mỉa mai. "Thầy Kim đẹp trai hơn cậu ta nhiềuuuuuu. Tớ ngạc nhiên là Jin Young vẫn chưa biết cậu thích cậu ấy đấy. Ý tớ là... Quá rõ ràng kia mà!"

"Ồ... Thế việc thầy Kim không hề có một chút thiện cảm nào với tớ thì không rõ ràng à?" Tôi trừng mắt nhìn Min Young. "Em Jung em không được làm chuyện này. Tôi không cho phép em làm chuyện đó." Tôi bắt chước anh, Min Young khúc khích cười trước tông giọng của tôi. Tôi biết là nó nghe như vịt ấy. Chắc hẳn cũng là lý do vì sao các học sinh khác đều đưa ánh nhìn kỳ dị về phía bọn tôi.

Chẳng nhận ra mình đã đến trường từ bao giờ.

"Cậu ngốc quá. Thầy chắc đã cảm thấy điều gì đó ở cậu hoặc thích cậu rồi. Nghĩ xem vì sao thầy lại cư xử như thế chỉ với mình cậu đi." Min Young đánh nhẹ vào tay tôi.

Anh sẽ không bao giờ có tình cảm với tôi đâu. Ý tôi là... Ai lại đi gọi người họ thích là cà rốt. Vớ vẩn.

"Được rồi dừng lại đi. Điều đó còn chẳng hợp lệ và tớ cũng biết là thầy không thích tớ." Tôi lắc đầu.

"Mọi người vẫn đố kị với cậu dù họ biết cậu có cảm tình với Bae Jin chứ không phải thầy Kim."

Tôi ngồi xuống, nhìn chằm chằm lên bảng đen.

Thở dài và ngẫm về những gì Min Young vừa nói: 'Họ biết cậu có cảm tình với Bae Jin..'

Tưởng tượng ra gương mặt điển trai của cậu ấy cùng nụ cười rạng rỡ. Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp cậu.




Chúng tôi lúc đó đi cùng chuyến tham quan của trường, cậu ấy là nhóm trưởng nhóm tôi. Vào ngày đầu tiên thì cậu đã tự giới thiệu mình là trưởng nhóm Bae Jin Young, và tự nhận trong vòng 3 ngày tham quan, cậu ấy nguyện làm người của bọn tôi. Thật kỳ lạ khi cậu ta tự nói thế.

Nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến bạn đổ cậu ấy rồi.

Một nam sinh lên tiếng: "Chúng tớ có thể hỏi cậu bất cứ điều gì, phải không?" Jin Young gật đầu và đáp rằng bọn tôi có thể thắc mắc mọi thứ.

"Vậy, cậu có bạn gái chưa?" Một giọng nữ phát ra từ đằng sau. Giây phút ấy khiến mọi người câm nín.

Nhưng đáng buồn thay, người hỏi câu đó cứ phải là tôi.

Bị dòm ngó bởi người khác lẫn Bae Jin Young với vẻ mặt ngạc nhiên và ánh nhìn vô cảm khiến tôi cảm thấy xấu hổ, tội lỗi trước những gì bản thân vừa phát ngôn.

Sau tất cả những chuỗi ngày né tránh cậu ấy, mỗi lần cậu định giải thích gì đó cho chúng tôi, tôi đều cúi gằm xuống đất. Thành thật là cũng chẳng ai quan tâm, vì thứ nhất là chúng tôi không biết nhau và thứ hai là vì mọi người thích sự hào hứng hơn. Thực ra lần đầu gặp tôi chỉ thấy Bae Jin Young đẹp trai một chút thôi, chẳng hiểu sao tôi có thể xấu hổ lẫn gan dạ tới vậy.




"Em Jung. Thật bất ngờ rằng cuối cùng em cũng chịu để tâm tới bài giảng." Thầy Kim lôi tôi về thực tại, tôi nhìn anh. "Nhưng sẽ tốt hơn nếu em cũng chia sẻ với tôi rằng em đã làm bài tập về nhà hay chưa."

Dĩ nhiên anh biết tôi chưa làm. Anh là người giảng bài và chứng kiến tôi ngủ quên còn gì.

"Em xin lỗi, em chưa làm thưa thầy Kim. Em không hiểu." Tôi đáp lại, sau khi do dự và suy nghĩ làm thế nào để trả lời thật tử tế.

Anh gật đầu. Tôi tưởng anh sẽ phạt tôi ở lại nhưng anh không thể, vì tôi không hiểu bài.




"Thầy Kim..." Tôi đến chỗ anh sau khi tan tiết cuối, Sinh học. Anh nhìn lên.

"Ồ, em Jung. Em cần gì à? Tôi không nhớ là đã phạt em ở lại." Anh cười. Khiến tôi ngại vì nụ cười của anh rất... Tôi không biết làm sao để lột tả nó.

"Thầy giảng về quan hệ đẳng thức cho em, được không ạ? Em chưa nắm được." Anh gật đầu. Tôi ngồi xuống trước bàn, vài giây sau anh bước đến.

Anh bắt đầu giảng lại cho tôi tất cả. Nhưng tôi chẳng tập trung được.

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra giọng nói của anh thực sự đúng như những gì đám con gái nói. Một tông giọng trầm ngọt. Và tay anh cũng thật đẹp. Giờ tôi nhớ rồi... Không phải lúc nào anh cũng nghiêm khắc với tôi. Anh quan tâm tôi như một học sinh của mình. Nhưng vô hình chung tôi lại muốn anh nhìn tôi với ánh mắt dành cho một cô gái bình thường, không phải với một học sinh.

"Y/N?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip