Bhtt Xk 1 1 Hoang Hau Khanh Muon Chay Nguyet Vu Chap 42 Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi qua rất mau,mới đó mà cách đại hôn của quân dao đã hai tháng,mỏi ngày trừ đi thượng triều cùng phê tấu chương ra thì quân dao điều dính theo văn lạc không rời,quân dao cũng rất sủng văn lạc,chỉ cần muốn,nói một tiếng là có ngay,cũng như hôm nay văn lạc muốn ăn gà hầm thuốc bắc,vịt tìm,bánh bao canh,gà chiên nước mắm,lẩu tứ xuyên,những món này là do quân dao làm văn lạc ăn để đổi vị,hôm nay văn lạc muốn ăn,quân dao đành lết cái thân quân vương một nước xuống bếp mà phục vụ vợ,nói cũng lạ rõ ràng văn lạc ăn gà sẽ bị dị ứng vậy mà nữa tháng đổ lại đây nàng ấy toàn ăn gà mà cơ thể vẫn bình thường làm quân dao tò mò,thở dài một hơi,ăn được là tốt thôi Mình không nên tò mò nữa,quân dao lại bắt đầu công việc phục vụ vợ của mình!!!

"Dao~~~~thiếp đói~~~ chàng xong chưa?"văn lạc giọng nhõng nhẽo hỏi

Đang chuẩn bị kiêu cung nhân dọn ra,tiếng nói nhõng nhẽo phía sao làm quân dao vui vẽ,mắt chứa đầy sủng nịnh nói:"tất cả đã xong,nàng ngoan cùng ta ra ngoài,hôm nay ta có làm thêm những món nàng thích để thỏa mãn cái bụng nhỏ của nàng đây nha"

"Nha..thiếp biết chàng thương thiếp nhất mà"

Nói xong văn lạc kéo quân dao ra bàn,đi theo là hai hàng cung nữ bưng các món để quanh bàn,đúng như lời văn lạc thật sự đói,ăn rất nhiều,mấy món gà vịt điều gôm vô bụng văn lạc,quân dao chỉ ăn một chút còn lại ngồi gấp cho văn lạc,thấy món di cá nãy giờ văn lạc chưa ăn,quân dao gấp bỏ vào chén văn lạc

" oẹ oẹ oẹ"miếng cá vừa nằm trong chén,mùi cá bay lên,văn lạc tự dưng che miệng nôn liên tục

"Lạc nhi nàng sao vậy?nàng không khỏe nơi nào sao?"thấy văn lạc nôn quân dao vội chạy lại vuốt lưng

"Thiếp...không...."văn lạc nói chưa hết câu bỗng nhiên trước mắt xoay vòng vòng  xong văn lạc không còn biết gì nữa

"Lạc nhi tỉnh...NGƯỜI ĐAU MAU MAU TRUYỀN THÁI Y!!!!"văn lạc đang nói bỗng nhiên ngã xuống làm quân dao hoảng sợ ôm vào lòng

Gọi người xong quân dao bế văn lạc về tẩm cung,cung nữ thái giám hoảng loạn chạy như bay hướng thái y viện,vừa tới nơi gặp được trưởng thái y viện không dám dừng lại,một tay chụp hòm thuốc,một tay lôi kéo lôi đi về tẩm cung hoàng hậu

"Thần..hộc...hộc..tham..kiến...hộc..hộc..."

"Không cần tham kiến mau mau chuẩn mạch cho hoàng hậu, nàng ngất xem nàng thế nào"không đợi thái y nói xong dao dao gấp giọng cắt ngang

" Dạ"

Thái y vội vàng đi qua để tay văn lạc trên gói nhỏ,lót một cái khăn lụa mỏng trên tay văn lạc rồi mới bắt mạch,một giây,hai giây,một phút,hai phúc cứ thế trôi qua mà thái y chưa nói tiếng nào làm tâm quân dao sắp treo ngược trên cành cây,vừa định hỏi thế nào thì thấy thái y quỳ xuống nói!!!

"Lão thần chúc mừng hoàng thượng,đại thanh đã có người kế nghiệp,hoàng hậu nương nương đã có hỉ mạch"thái y vừa nói vừa nhẹ nhàng thở ra,mai mắn hoàng hậu không có gì nếu không mạng già của hắn sắp sửa tàn a,hoàng thượng cũng thật giống tiên hoàng khi xưa a,hoàng hậu là trên hết

"Thật?bao lâu rồi?"

" theo mạch tượng thì hoàng hậu có thai đã được hai tháng"thái y cung kính đáp

"Tốt" quả nhiên có hiệu nghiệm thật sự có rồi,hoàng thượng quân dao thật cảm ơn người

Lúc này tay quân dao bỗng dưng bị siết chặt,nhìn xuống thấy văn lạc đang nắm tay mình,không biết văn lạc tỉnh khi nào chắc có lẽ đã nghe đối thoại rồi nên mặt mũi trở nên trắng bệch thế kia,quân dao phất tay cho thái y cùng tất cả cung nữ thái giám lui ra

"Dao,chàng tin thiếp...thiếp không có"mọi người vừa lui ra văn lạc vội ngồi dậy ôm quân dao nói

"Nha...không có gì???"

"Thiếp..thiếp không có phản bội chàng,thiếp không có..thất..tiết..cùng người khác"văn lạc nội tâm gấp đến nỗi nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia,tại sao lại có thế này,liệu dao có tin tưởng

Quân dao vội lau nước mắt cho văn lạc nói:"hài tử là của ta"

Cả căn phòng tràn đầy tiếng khóc thúc tha thúc thích bỗng dưng im lặng hai người thái hậu cùng trưởng công chúa nghe tin văn lạc ngất đến thăm cũng đang hóa đá ngoài cửa phòng hai mặt nhìn nhau,ta có nghe lầm chuyện gì không?khoan ngoáy lỗ tay cái hả nghe tiếp,hai người ngoài cửa chung suy nghĩ cùng làm một hành động vô cùng vô cùng thất thố!!!

Một giây,một phúc,năm phúc:"chàng nói cái gì?"văn lạc không phải nghe không rõ,mà là sợ mình nghe lầm

"Ta nói cái hài tử nằm trong cái bụng nhỏ của nàng là hài tử của ta"quân dao đọc thấu suy nghĩ văn lạc nên lại bồi một câu:"rất chính sát nàng không có nghe lầm đâu"

Lần này lại là ba người một suy nghi trừng to mắt,nhưng hai người im lặng một người hỏi:"LÀM SAO CÓ THỂ????CHÀNG..LÀ"văn muốn nói quân dao là nữ nhi,nhưng nàng biết quân dao rõ ràng hơn

"Ta xin lỗi vì không nói cùng nàng,trước thành thân ta tìm được một phương thuốc giúp chúng ta có hài tử thân sinh của chúng ta"quân đi không có kể chuyện mình xuyên qua cho văn lạc nghe,nên nói mình tìm được,không phải quân dao không thẳng thắng,vì quân dao muốn hình tượng của người kia thay đổi,không muốn người thân của mình đâu buồn khi thân nhân của họ đã chết và được linh hồn khác thay thế,vì vậy nên để quân dao thời hiện đại kia chết đi

"Chàng thật đáng ghét không nói làm thiếp thật lo lắng,chàng thật xấu xa,hỗn đản mà"văn lạc đánh lên bả vai quân dao rồi nói

Ngoài cửa nghe vậy kinh ngạt lẫn vui mừng,họ sắp có tôn tử cùng chất nhi rồi a,hai người liếc nhau cùng quay về từ ninh cung nhường lại cho hai người kia tâm tình!!

"Không nha,ta có nói với nàng rồi mà"quân dao làm bộ mặt ủy khuất

"Nha khi nào?"

"Lúc nàng ngủ"

"--"Văn lạc cảm thấy người trước mặt không còn gì để nói,nàng bị nghẹn lời rồi,hết thuốc chữa rồi,dao của nàng tại sao vô sĩ như vậy,nói lúc ngủ làm sao nàng nghe

Trừng mắt nhìn quân dao một lác mới nhớ tới một chuyện:"khoan!!!!chàng nói thuốc, thuốc gì?thiếp có khi nào uống đâu?làm sau bây giờ lại có rồi?"

"Là thuốc hôm bữa chúng ta thành thân nàng uống,lại kết hợp với máu cùng tinh dịch của ta cùng nàng nên có"

Văn lạc nghe xong tức giận nhéo mạnh thịt bên hông quân dao"CHÀNG GIỎI LẮM TRÁC QUÂN DAO,NGAY TỪ ĐẦU TA ĐÃ BỊ CHÀNG TÍNH KẾ"

"AI...AI...đừng đừng ta biết sai rồi nàng tha cho ta đi" có cần mạnh tay vậy không a,ta chảy nước mắt rồi đây này,bầm hết là chắc luôn rồi

" Hừ Hừ"Văn lạc quay mặt chỗ khác không nhìn tới quân dao,cái con người này có biết mình có bao nhiêu sợ không?sợ quân dao không tin tưởng mình,hạnh phúc vì vậy mà đổ vỡ,bất chợt nước mắt lại rơi

Thấy văn lạc khóc quân lại một lần nữa gạt đi giọt nước mắt kia,đặt một nụ hôn vào mi mắt lại ôm văn lạc vào lòng!!!

"Ngoan nàng đừng khóc nữa,không phải ta không muốn cho nàng biết,ta biết nàng thích hài tử,ta sợ khi ta nói cho nàng biết nàng hy vọng lỡ không thành công nàng lại thất vọng thì làm sao bây giờ??,ta không muốn nàng buồn,dù sao cũng là lần đầu thử,cũng mai mắn thật sự có rồi"

"Thiếp biết...nhưng thiếp sợ...sợ chàng nghi ngờ thiếp"

"Nàng ngốc lắm,ta luôn tin tưởng ở nàng mà"

"Ưm....chúng ta..chúng ta thật sự có rồi sao?thiếp không nằm mơ chứ??"văn lạc vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình hỏi

"Thật!!không nằm mơ,nàng đã có hài tử của ta"

"Thật tốt quá....Có hài tử rồi...dao thiếp muốn ăn ô mai cơ"Văn lạc bỗng dưng mè nheo nói

'Phụt'cái gì đây thay đổi nhanh vậy?đang tình cảm mà!!!!

Thấy quân dao trân trân nhìn mình văn lạc lại mè nheo tiếp:"ô mai!!!dao~~~~ thiếp muốn ô mai dao~~~~~~ ơi~~~~~"

"Hảo hảo hảo ta cho người lấy cho nàng"chỉ cần văn lạc bài vẽ mặt này cái gì quân dao cũng cho hết

Nghe vậy văn lạc cười thõa mãng,những ngày tiếp theo,văn lạc bị hành nôn liên tục làm quân dao lo lắng lại bồi bổ không ngừng, đến tháng thứ năm mới ngưng lại bắt đầu ăn được,văn lạc lại gầy mất một vòng,nói cũng lạ tuy nôn không ăn gì được nhưng bụng văn lạc lại to hơn những người hoài thai bình thường,đến tháng thứ bảy mới lại cân bằng có da có thịt một chút,lúc này thái y chuẩn mạch chính xát hơn nói văn lạc mang song thai làm quân dao vui không thôi,lệnh thưởng toàn bộ cung nhân cả thái y viện,văn lạc càng được yêu thương,được quân dao phủng trên tay,tẩm cung của văn lạc tăng cung nhân lên rất nhiều để chiếu cố văn lạc,kể cả bà mụ tốt nhất cũng đem về an bài gần kề để tiện lúc văn lạc âm bồn!!!

Không phụ kỳ vọng của mọi người, đúng mười tháng mang thai,trong lúc buổi sáng mùa xuân ấm áp quân dao đang thượng triều,văn lạc lâm bồn!!!!

"bẩm hoàng thượng,hoàng hậu nương nương đã lâm bồn"

"CÁI GÌ???SAO GIỜ MỚI NÓI TRẪM BIẾT????"

" Dạ..."

Không đợi thái giám nói hết quân dao đã chạy vào hướng lạc ninh cung,văn nhân cùng văn nam nghe vậy cũng vui vẽ chạy theo,một đám đại thần cũng đi theo góp vui,đến nơi văn lạc đã được người thu thập thỏa đáng đang nằm trên giường nghĩ ngơi!!!

"Tham kiến hoàng thượng"thấy quân dao cung nhân đồng loạt hành lễ

Bỏ mặt tất cả,quân dao bước nhanh về phía văn lạc:"lạc nhi nàng thế nào rồi,có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"

"Thiếp không sao"văn lạc lắt đầu trả lời

Nghe giọng văn lạc tuy hơi suy yếu nhưng thật sự là không sao,chỉ vì sinh mà mệt mỏi  quân dao mới an tâm,lúc này quân dao mới quay lại một đám cung nhân đang quỳ kia lạnh giọng nói!!

"Hoàng hậu nương nương lâm bồn,các ngươi không nói cho trẫm biết,các ngươi biết tội?"

"Hoàng thượng tha mạng"

Văn lạc kéo kéo tay quân dao nói:"chàng đừng trách họ,là thiếp không cho họ nói,thiếp không muốn chàng lo lắng"

"Nàng...ai~~~"thở dài một tiếng không biết nói gì,quân dao chỉ có vô tận cưng chiều văn lạc,hôn lên trán văn lạc quân dao mới quay qua nói:"được rồi nể tình hoàng hậu trẫm bỏ qua nhưng trẫm không muốn có lần sao,đứng lên hết đi"

Được tha đám cung nhân mừng hết lớn vội dập đầu:"tạ hoàng thượng,hoàng hậu nương nương ân điểm"

"Được rồi,chàng đừng kéo cái mặt này ra kẻo hài tử sợ mất,chàng vẫn chưa đặt tên cho chúng đó"

"Là nam hài hay nữ hài?"

"Là long phượng thai"

"Vậy thì nam hài sẽ là trác thiên minh,nữ hài sẽ là sẽ là trác nguyệt duyên,nàng cảm thấy thế nào??"

"Rất tốt,thiếp rất thích "văn lạc nhẩm hai cái tên,nàng làm sao không biết tâm ý người kia,thiên minh ý nghĩ ngày đầu nàng và dao gặp nhau,còn nguyệt duyên là buổi tối lần thứ hai gặp lại,dao từng ngâm câu'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ'hai lần gặp gỡ một câu thơ,suốt quãng đường đồng hành đã nên duyên của nàng và dao,văn lạc mĩm cười hạnh phúc nhìn quân dao!!!

Nhìn nụ cười của văn lạc,quân dao biết nàng đã hiểu,ôm văn lạc cùng hai hài tử quân dao thì thầm bên tai văn lạc!!!

"Lạc nhi cảm ơn nàng đã cho ta một mái nhà hạnh phúc,có được nàng là kiếp này ta mai mắn,ta không biết có kiếp sau hay không?nếu có vậy ta nguyện kiếp sau vẫn bên nàng không thay đổi,VĂN LẠC TA YÊU NÀNG"

Mĩm cười tựa vào lòng quân dao:"thiếp cũng vậy kiếp sao thiếp cũng nguyện ý bên chàng,THIẾP CŨNG YÊU DAO"

Hai người một lời nguyện,họ đâu hay điều họ nguyện ước đã thành sự thật,họ thật sự đời đời kiếp kiếp bên nhau không ai có thể chia rẽ họ được!!!

Hạnh phúc có đôi lúc thật sự rất đơn giản,người ta yêu nhau nhiều năm chưa chắc đã thành,nhưng người ta mới gặp vài hôm cứ tưởng thoáng qua nhưng đâu hay đó là một đời!!!!
----
Hoàn rồi nè!!!!

Cảm ơn mọi người luôn theo dõi và đọc truyện của mình,luôn đồng hành theo từng chạp mình ra,thương các bạn nhiều lắm,mong các bạn vẫn như vậy vẫn đồng hành những bộ sao của mình nữa nhé,tiểu vũ lần nữa cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip