Bhtt Xk 1 1 Hoang Hau Khanh Muon Chay Nguyet Vu Chap 36 Tao Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy là quân dao dưỡng thương nhưng mỏi ngày ám vệ luôn trình báo làm quân dao không thể an tâm,không thể lén lúc về được vì chuyến vừa bị hành thích xong thương nặng vẫn chưa lành,chỉ còn cách quan minh chính đại mà về,nghĩ vậy quân dao cho người gửi thư cho văn tướng quân điều binh lính hộ tống về cung,còn riêng hoàng tỷ cùng tần viễn phải về trước chuẩn bị không để sơ suất,một phần vì có kẻ bắt đầu hành động nên gấp rút về bảo vệ thái hậu,nhưng mà hắn cũng chẳng để yên cho tần viễn về dễ dàng,vậy nhưng mình cũng phải cố ý tiếp tay để cho hắn nghĩ kế hoạch thành công nữa mới được a,hoàng thúc a,ngươi cũng tranh thủ lắm chỉ tiết người quá tham lam quá nóng vội rồi,ai~~~ cái thời đại này tại sao vì quyền lực nhất thời mà tranh giành như thế chứ?????????

"quân dao chàng nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"

"Aaa...lạc nhi nàng đến rồi a,sao không lên tiếng gọi ta?nàng đến khi nào?"nghe tiếng quen thuộc làm quân dao giật mình thoát khỏi suy nghi nhìn xuống văn lạc đã nằm trong lòng mình tự bao giờ

Cái con người này,còn hỏi mình vậy nữa?mình đến ngồi một lúc lâu rồi,kéo mình nằm xuống,đắp chăng ôm mình cho đã luôn rồi mà còn hỏi câu này là sao?thở dài một hơi văn lạc đáp :"thiếp đến được một lúc rồi,chàng ôm thiếp như vậy mà không biết thiếp đến sao?"

Giọng này là sắp giận rồi sao?mĩm cười hôn lên trán văn lạc làm lành rồi mới nói:"lạc nhi ta thật sự mệt quá,ai cũng muốn dành cái ngôi vị này,bây giờ chỉ còn một hoàng thúc duy nhất cũng vậy"

Vuốt giữa hai hành lông mài đang nhíu chặt của quân dao văn lạc nhẹ nhàng nói:"quân dao chàng đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả,họ không màng đạo nghĩa tình thân thì thôi vậy,chàng còn mẫu hậu,hoàng tỷ,kể cả thiếp nữa,thiếp tin chàng sẽ giải quyết ổn thỏa đúng không?"

"Lạc nhi ta thật mong mình sinh ra trong gia đình bình thường,chỉ sống cuột sống thật an ổn không tranh dành thì hay biết mấy"

"Chàng đừng lo lắng,dù cuột sống thế nào thiếp cũng sẽ cùng chàng,mệnh không thể trái,đã sinh ra trời cao tất sẽ ăn bài,việc bây giờ chàng phải dưỡng thương cho tốt biết không?đừng làm thiếp lo nữa"

"Nô tài biết rồi thưa hoàng hậu nương nương"

"Chàng thật chán ghét mà,lúc nào cũng miệng lưỡi cả"tuy nói vậy nhưng văn lạc biết quân dao đã bớt lo lắng nên mới giỡn cùng mình nên cũng vui vẽ theo

"Ta chỉ như vậy với nàng thôi,duy nhất mình nàng lạc nhi"

"Ân thiếp biết"

Nói xong hai người ngưng mắt nhìn nhau,từ từ tiến sát lại,bốn cánh môi nhẹ nhàng ma sát,cảm giác ngọt ngào làm chẳng ai muốn rời nhau,cứ thế xâm nhập khuấy động,triền miên đến khi mặt văn lạc đỏ bừng hô hấp khó khăn mới luyến tiếc buông ra!!!!

Vừa buông ra văn lạc mặt đỏ thở dốc liên tục:"chàng...chàng riết...thật hư...chàng...chàng không muốn thở sao?chàng thương..vẫn chưa lành đó"

"Nga.......này chỉ trách lạc nhi của ta ăn lại ngọt như vậy nên ta không muốn rời"

Mặt văn lạc vừa mới bớt bây giờ lại đỏ bừng lên quăng hai chữ:" lưu manh"

"Ta lưu manh chỗ nào?"

"Chàng chỗ nào cũng lưu manh"

"Nga...vậy sao?thôi lỡ mang tiếng rồi nàng cho ta ăn miếng nữa nha"nói rồi quân dao làm bộ tiến tới môi văn lạc

Thấy vậy văn lạc vội rút vào ngực quân dao trốn trong lòng lại nghĩ'người này tại sao lại lưu manh mà còn vô sĩ như vậy chứ?được một tấc lại tiến một thước a,nếu làm thương nhân chắc là một gian thương đây?!!!!

Quân dao không biết suy nghĩ của văn lạc chứ không sẽ rông cổ mà nói cải lên,ta chỉ ăn bớt đậu hũ một miếng thôi mà sau biến thành gian thương thật ủy khuất ta mà,mai mắn quân dao không biết!!!!

"Haha..lạc nhi nàng thật đáng yêu quá đi"cười xong quân dao kéo văn lạc ra ôm vào lòng nói tiếp:"ta không ghẹo nàng nữa,ngủ cùng ta đi mai chúng ta cùng về nhà"

"Được!mai chúng ta về nhà"văn lạc nói xong ôm quân dao hai người cùng chìm vào giấc ngủ

----
Sau khi tính toán cùng quân dao xong,quân ngọc vội vàng theo kế hoạch mà làm,vội vàng cùng tần diễn về hoàng cung không thể  để sơ xảy nữa,mắt thấy trời sắp tới quân ngọc cùng tần viễn cố gắng chạy nhanh vào cửa thành cũng đễ cắt đứt kẻ theo dõi hai người,nhưng đó chỉ là dự tính thôi vì lúc ngang ngoại ô thì đã có kẻ chờ sẵng,tổng cộng  bảy tên nam tên chặn đường,hai tên theo dõi phía sau,tình thế cấp bách vì chỉ có mình tần viễn biết võ công thôi!!!!

"Xin hỏi các hạ vì sao muốn chặn đường tại hạ?"tần viễn đành tránh nặng tìm nhẹ trước mà hỏi

"Có người muốn chúng ta mời người đi"

Nói xong không đợi tần viễn đáp lời đã ra tay,thấy tình hình nguy hiểm vội cùng quân ngọc xuống ngựa,vừa đánh vừa hộ quân ngọc phía sau,nhưng dù sau cũng có một mình làm sao đấu lại được,đang lúc sức lực sắp tiêu hao hết thì một người nam tử bay ra làm tần viễn cùng đám thích khách sửng sốt!!!

Tần viễn:"là ngươi..."

Thích khách"là ngài...."

"Đúng là ta"

Thích khách:"ngài phản bội"

"Nga....này ngươi nói sai rồi,ta chưa bao giờ là người của hắn thì làm sao phản bội?"

Nói dứt câu người nam tử phóng ra một loạt ám khí tẩm độc về thích khách,khiến họ không kịp trở tay,chết vẫn còn chừng mắt ngạc nhiên,họ không biết mình chết trong tay một trong bốn thánh vệ mà quân dao sai ẩn dưới trướng bác hiền vương,người này đứng hàng thứ ba,giỏi về ám khí cùng độc dược!!!

Sử lý xong mới quay về phía quân ngọc nói:"thần tam vệ tham kiến trưởng công chúa"

"Mau bình thân,hoàng đệ phái ngươi tới?"

"bẩm đúng vậy,thần là người được nhận nhiệm vụ từ bên kia,nên cũng theo sát bảo vệ người,tránh cho người cùng tần thống lĩnh gặp nguy"

"Vậy ngươi làm sao giao phó?"

"Tạ trưởng công chúa quan tâm,thần có cách  giải thích,nhưng mong trưởng công chúa cùng tần thống lĩnh làm theo kế hoạch của hoàng thượng"

Nói xong hắn nhỏ giọng nói chỉ thấy tần viễn cùng trưởng công chúa gật đầu  xong chuyển hướng khác mà li khai,hắn cũng vận  công bay về phục mệnh,còn lại dám thích khách đó hắn không cần quan tâm,vì độc đó cũng tự động ăn mòn thân xác hắn không cần lo lắng sẽ bị phát hiện

------
Ngày hôm sao Theo lịch trình đã định,văn tướng quân cũng đến đón nên quân dao cũng thu xếp về cung,bước ra cửa thì mọi người đã chuẩn bị sẵng sàng văn nhân cũng đang đứng chờ,thấy quân dao đến vội vàng cùng quân lính quỳ xuống

"Thần văn nhân tham kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế"

Quân dao đỡ dậy nói:"nhạc phụ không cần đa lễ mau đứng dậy"

"Thần tạ chủ long ân"nghe tiếng gọi nhạc phục làm văn nhân vừa mừng vừa kiêu ngạo

"phụ thân"

"Hừ xú nha đầu còn biết gọi ta phụ thân sao?"

Nghe vậy văn lạc cuối đầu xuống nói:"nữ nhi biết sai rồi"

Thấy không khí không được tốt quân dao liền giải vây cho thê tử của mình:"nhạc phụ đừng trách nàng,thời gian qua là trẫm kéo nàng theo"

Văn nhân:"."...hoàng thượng nói vậy thì làm sao dám trách tội chỉ hừ một tiếng với văn lạc rồi thôi,nhưng nội tâm vui mừng vì hoàng thượng che trở yêu thương nữ nhi cửa mình

"Thời gian không còn sớm,xuất phát về cung thôi"quân dao nói,bây giờ mọi việc không thể trì quản thêm

"Thần tuân lệnh"ngay sau đó văn nhân đợi quân dao cùng văn lạc lên xe ngựa liền điều chỉnh đội ngũ thẳng hàng nhắm hoàng cung thẳng tiến
-----

Cũng tại Ngay lúc này trong mật thất tâm tối  nọ có hai nam tử trung niên nói chuyện!!!!

"Hắn đã xuất phát"

" Dạ đã xuất phát nữa canh giờ"

"Tốt tần viễn bên kia thì sao?"

"Đã đúng như kế hoạch,thuộc hạ để bọn người canh giữ không thể chạy thoát"

"Haha tốt rồi ngươi chuẩn bị đi,chúng ta nhanh sẽ có được tất cả thôi,chỉ qua đêm nay nữa thôi haha"người đang nói không ai khác chính là bác hiền vương cùng thuộc hạ thân cận của mình

"Vâng vương gia,thuộc hạ sẽ làm ngay"nói xong hắn quay đi,nhưng ánh mắt hiện ra tia khinh thường rất nhanh liền dấu đi,bác hiền vương chỉ lo vui vẽ mà không hề phát hiện

-------

Hehe,tiểu vũ chào mọi người nà,tiểu vũ xong chạp mới nữa nà,mai tiểu vũ nghĩ sẽ ra chạp mới cho mọi người đọc đừng buồn nhé vì thời gian này vũ làm hơi nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip