Bhtt Xk 1 1 Hoang Hau Khanh Muon Chay Nguyet Vu Chap 26 Ha Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ hạn gặp biểu ca cũng đến,văn lạc cũng quân dao chỉnh chu y phục chuẩn bị ra cửa thì bị bị tiểu lý tử ngăn lại!!!

Do dự nhìn văn lạc một hồi mới nói"bẩm thiếu gia,nhị thánh vệ có tin khẩn từ tam thánh vệ trong kinh thành truyền đến bảo rất quan trọng, mời thiếu gia qua thư phòng "
Quân Dao nghe xong do dự nhìn văn lạc,văn lạc là người thông minh nên hiểu quân dao có việc không thể đi cùng mình nên nói

"Văn quân,chàng có việc thì xử lý đi,đừng chậm trễ công việc,ta đi một mình cũng được rồi"

Suy nghĩ một hồi quân dao mới nói;"vậy được,nàng phải cẩn thận biết không,khi xong ta sẽ đến cùng nàng"

"Được, ta biết rồi,chàng cũng đừng gấp từ từ mà xử lý,ta lo cho mình được"nói rồi văn lạc sửa lại vạt áo hơi bị lệt cho quân dao rồi mới đi,trong lòng cảm thấy kì quái,thánh vệ,thật sự chàng là ai mà có cả thánh vệ,dù không tinh thông tất cả nhưng nàng là tài nữ chốn kinh thành cũng hiểu,thánh vệ là người luôn luôn theo bảo vệ hoàng thượng,mà văn quân lại không giống,theo như nàng biết hoàng thượng vẫn ở hoàng cung không rời,lúc đầu cũng đoán văn quân là người không đơn giản,nhưng bây giờ thật sự đúng là rất không đơn giản,ai~~~thôi không suy nghĩ nữa,chàng đã nói sẽ nói mình biết vậy thì cứ đợi là được!!!

Nhìn văn lạc đi xa tiểu lý tử mới hỏi:"thiếu gia,người công khai như vậy không sợ thân phận người dấu sẽ bị văn tiểu thư biết sau?"

"Không,dù sau bây giờ nàng cũng là người của ta,ta muốn cho nàng phát hiện từ từ đến khi biết thân phận thật sự...cũng không quá ngỡ ngàng"thật ra lúc tiểu lý tử phân vân quân dao đã ngầm ra hiệu cho tiểu lý tử nói không cần che dấu nữa

"Thiếu gia,người công khai quá sớm,không sợ người theo dõi chúng ta sẽ phát hiện sau?"

"Ngươi nghĩ với mưu kế hắn bao năm qua,sẽ không bao giờ phát hiện chúng ta sau,lại nói lần này nhị thánh đến là đã có tin tức rồi,ta cũng nên ra mặt rồi không phải sau?vậy không cần mệt mỏi ẩn thân nữa"

"Thì ra như vậy?nô tài đã hiểu"

"Hiểu ra thì tốt,ngươi cho người lén theo bảo vệ cho nàng,có chuyện gì thông báo liền cho ta,đi nhanh rồi đến thư phòng cùng ta"

" Dạ thiếu gia"đáp lời rồi tiểu lý tử cũng nhanh lui ra,quân dao cũng nhanh chân hướng thư phòng mà đi

--------
Xe ngựa của văn lạc vừa đến của phủ thì dương trí kiên đã ở ngay cổng đón,Thấy văn lạc bước xuống xe ngựa dương trí kiên vội chạy lại muốn đỡ,nhưng văn lạc tránh né,ra hiệu tiểu đào nhanh trước một bước đỡ văn lạc xuống xe

Bị từ chối,dương trí kiên cũng không ngại làm như không có gì nói:"A Lạc lâu rồi huynh với muội không cùng nhau cưởi ngựa,ta có chuẩn bị hai con ngựa tốt,chúng ta cùng thi thử xem,gần đây có khoảng đất trống rộng A Lạc đi cùng ta nhé"

"Hảo,tất cả do biểu ca sắp xếp"văn lạc vui vẽ đáp

Nói rồi dương trí kiên cho người dắt ngựa ra,hắn thành thục lên ngựa rồi quay sang văn lạc nói

"A Lạc chúng ta đi thôi"

Văn Lạc cũng leo lên ngựa,là nữ nhi của đại tướng quân đại thanh,nàng cũng không phải chỉ có sách vở mà bắn cung,cưỡi ngựa,cả võ học cũng không thua gì đại ca văn nam của nàng

Ngồi vững vàng xong Văn Lạc đáp:"biểu ca đi trước dẫn đường"

Được Văn Lạc đồng ý hắn thúc ngựa chạy thật nhanh,vài tên hạ nhân cùng tiểu đào cũng đi theo nhưng giữ một khoảng cách,tiểu đào lo lắng muốn lên gần thì bị đám hạ nhân của Dương Trí Kiên ngăn lại,một mình không chống nổi mấy tên kia được nên bị kẹp phía sau cùng,trong bụng lại tức tối không thôi!!!

Đến nơi hắn dừng ngựa lại,quay đầu nhìn văn lạc cười nói!!

"Haha Tài cưỡi ngựa của A Lạc vẫn như vậy không giảm,thật khiến huynh nể phục"

"Biểu ca không cần khiêm tốn,muội thấy huynh nhường muội thôi"

"Haha nhường muội cả đời cũng được a,muội xem nơi này thế nào?"hắn chỉ khung cảnh trước mắt mà hắn đã cất công chuẩn bị một mãnh quân tử lan

Nghe lời biểu ca nói ra lộ liễu Văn Lạc có chút ngại,thêm một chút khó chịu trong lòng,không biết nói sau,Văn Lạc chỉ đành nhìn cảnh vật trước mắt để xua cảm giác khó chịu cùng ái ngại,nhưng nhìn lên thì thấy loài hoa quân tử lan mà mình thích cũng giảm đi một phần khó chịu,thầm nghĩ nếu người kia có ở đây cùng mình ngắm hoa thì tốt biết mấy,ai~~~ mới xa có chút mà nhớ tên sắc lang kia rồi,sau cứ mãi nhớ như vậy?đúng là tên đáng ghét mà,toàn giở trò lưu manh với mình thôi, làm mình nghĩ về hắn không thôi!!!

Nghĩ về Quân Dao,Văn Lạc bất giác nở nụ cười,mà nụ cười này làm cho Dương Trí Kiên hiểu lầm,tưởng mình đã tạo được hảo cảm trong lòng Văn Lạc nên cũng mừng không thôi,càng làm ý chí muốn bài tỏ dâng trào

"A Lạc"

Bỗng dưng Dương Trí Kiên kiêu lớn làm văn lạc giật mình nhìn sang"chuyện gì biểu ca"

Đợi Văn Lạc nhìn sang hắn mới lấy miếng  ngọc bội hình uyên ương ra nhét vào tay văn lạc nói:"A Lạc,muội biết không?ngay từ lúc huynh gặp muội năm muội mười tuổi,thì huynh đã thích muội,cũng có thể đã yêu rồi,huynh chưa bao giờ xem muội là biểu muội của mình cả,bao nhiêu năm huynh vẫn chờ đợi,hôm nay huynh không muốn phải chờ nữa,A Lạc muội gã cho huynh,làm thê tử của huynh có được không?"

Văn lạc không ngờ Biểu ca lại nói như vậy,dù là biết nhưng vẫn sửng sốt,nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại rút tay ra,cũng đồng thời trả miếng ngọc lại nói:"xin lỗi,biểu ca muội không thể nhận tâm ý của huynh được"

Bị từ chối hắn cũng không nản trí mà nói tiếp"có phải vì hôn ước với hoàng thượng?A Lạc huynh biết muội không thích mối hôn sự này,nhưng không thể kháng chỉ,muội đừng lo,cùng lắm mình bỏ trốn huynh không làm quan nữa,huynh sẽ chăm sóc tốt cho muội cả đời được không?"

"Cũng không phải,muội không sợ kháng chỉ" vì muội đã kháng chỉ vì một người rồi,Văn Lạc nói thêm trong lòng một câu

"Vậy tại sau?huynh không tốt ở điểm nào sau?"hắn nghe nói lại càng nôn nóng trong lòng

"Không phải,xin lỗi biểu ca,là muội không tốt,muội không thể thích huynh,vì lòng muội đã có một người"

"Haha là vậy sau?vậy người đó là ai?có tốt với muội không?"khi hắn cười hỏi Văn lạc Câu này,lòng hắn đau đớn không thôi,trong mắt cũng hiện lên một tia âm tà rất nhanh liền biến mất

Văn Lạc cười rất tươi trả lời:"chàng rất tốt,chàng tên Văn Quân"

Văn Quân sau ta sẽ nhớ kỹ ngươi,ta sẽ để ngươi sống không bằng chết,dù nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình thường

"Haha vậy thì tốt biểu ca cũng mừng cho muội, đã tìm được người muội thương"

"Đa tạ biểu ca đã hiểu,huynh là người tốt sau này sẽ gặp người tốt hơn muội"

"Haha chuyện này để sau đi,cũng sắp chiều rồi,ta biết gần đây có tửu lâu làm điểm tâm rất ngon,A Lạc cùng huynh nếm thử nha,lần này không được từ chối đâu đó"

"Hảo vậy chúng ta đi,nhưng để mời"Văn đã từ chối tình ý rồi,nếu là chuyện này từ chối nữa thì thật không tốt,nên đã nhanh đồng ý mà không phát hiện ánh mắt đầy toan tính của Dương Trí Kiên

"Hảo vậy huynh không khách sáo"hắn nghĩ điều gì cũng được miễn văn lạc cùng đi là được

Vào an hiên lâu,hắn chọn một gian nhã lâu cửa sổ quay ra đường có thể vừa thưởng thức món ăn vừa ngắm cảnh thật thoải mái

"A Lạc muội ngồi chờ huynh,huynh vừa nhớ ra quán này còn một món rất ngon mà huynh quên gọi,để huynh xuống gọi thêm cho muội dùng thử xem thế nào"hắn giả vờ kiếm cớ để ra ngoài

"Hảo vậy biểu ca đi đi"Văn Lạc tưởng thật nên để hắn đi

Bước ra ngoài hắn gọi thuộc hạ của mình,rồi lấy trong tay áo một gói thuốc nhỏ đưa cho thuộc hạ rồi dặn dò:"ngươi xem lén bỏ gói thuốc này vào rượu đem lên bàn của ta,nhớ cẩn thận đừng để phát hiện"

Thuộc hạ hắn cầm gói thuốc đi nhanh,hắn cũng xuống giả vờ gọi thêm món,xong tất cả đứng trước cửa phòng nhìn văn lạc,mắt hiện lên một tia đắt ý thầm nghĩ'người mà ta đã thích ai cũng đừng mong cướp,kể cả hoàng đế cũng vậy'A Lạc muội đã định là của ta rồi haha!!!!!

------

Hehe chạp này dài chút xíu mọi người ráng đọc nha..hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip