Bhtt Xk 1 1 Hoang Hau Khanh Muon Chay Nguyet Vu Chap 25 Trung Phat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù dương trí kiên bị từ chối,nhưng lại để thiếp mời cho văn lạc,làm quân dao tức tối không thôi,thiệp đã nhận dù sau cũng gọi hai tiếng biểu ca,văn lạc không thể từ chối được,nên đã trả lời hẹn gặp ba ngày sau,nhìn vẽ mặt quân dao bí xị văn lạc đang cố nén cười,thầm nghĩ người này còn bài ra cái mặt này nữa thật giống hài tử ghê a!!!

"Văn quân,chàng đừng lo mà,biểu ca chỉ muốn gặp để ôn chuyện thôi,ta cũng xem huynh ấy giống như văn nam ca ca của ta thôi,chàng phải tin tưởng ta chứ nè"

"Hừ,ta không biết!!!"quân dao nói xong quay mặt một bên không nhìn văn lạc

Ôi ôi chàng dỗi ta sau?đúng là đáng yêu quá đi mất,muốn khi dễ thật a,nghĩ vậy văn lạc đúng dậy đi qua ngồi sát quân dao,vòng tay ôm siết lấy eo mặt chôn trong ngực quân dao mà nói

"Chàng đừng dỗi ta mà,ta hứa lần này là lần cuối ta đi gặp biểu ca mà,lần sau ta sẽ không đi nữa đâu,ta sẽ luôn ở phủ cùng chàng mà văn quân"

Quân dao:".."vẫn quay mặt một bên không nói gì!!

Thấy quân dao không phản ứng văn lạc làm nũng tiếp:"phu quân~~~~đừng giận mà thiếp hứa rồi,chàng cũng đừng có như vậy được không???người ta đau lòng mà"

Nghe người kia như vậy làm nũng,quân dao lòng sắt đá thế nào cũng phải mềm lòng,thật ra quân dao cũng không giận gì,quân dao lo lắng cho văn lạc,vì tên dương trí kiên này là một tên nham hiểm tiểu nhân,mà văn lạc thì cứ tin biểu ca mình ngay thẳng,nên không một chút đề phòng,dù cho quân dao đã mềm lòng đồng ý nhưng cũng không thể bỏ nàng đi một mình được!!!!

"Được rồi,nhưng với điều kiện,nàng để ta cùng đi với nàng được không?"

"Thật sự,chàng đi cùng ta???"văn lạc mở to hai mắt hỏi

"Thật,hay là nàng không muốn??"quân dao nheo mắt lại nhìn văn lạc

"không có,ta chỉ lo chàng không muốn đi đây,chàng đi càng tốt cũng cho biểu ca không còn hy vọng"

"Vậy được"bỗng dưng quân dao mặt cười  gian tà hỏi:"lạc nhi,lúc nãy ta nghe nàng gọi ta bằng gì ấy nhỉ?"

Lúc nãy là sợ quân dao giận,nên nàng mới bất chấp ngượng ngùng mà kiêu,bây giờ hết rồi nàng liền cảm thấy ngượng không thôi,dù đã là người của người kia nhưng văn chưa thành thân nên nàng rất khó kiêu dù cho người kia có nói bao nhiêu vẫn chưa thể kiu được!!!

"Nga kiêu gì a?sau ta không nhớ a?hình như tiểu đào tìm ta có việc a"Văn lạc vội đánh trống lãng muốn đi

Quân dao sớm đoán được một chúc tâm tư nhỏ bé của nàng,nên nào để nàng được như ý nguyện,hoàng hậu của ta nàng muốn chạy sau??không để đâu a

"Nga....nếu nàng không nhớ vậy......để cho ta làm cho nàng nhớ vậy "nói rồi quân dao luồng tay qua chân bế ngang đem văn lạc tiến đến bên giường

"Aaaa...chàng...muốn làm gì...thả ta xuống,đây là ban ngày"bỗng dưng bị bế ngang làm văn lạc hoảng sợ kiêu lên

"thả nàng...không thể đâu..lại nói ban ngày thì sau?"

"Ban ngày...Không thể được,chàng thả ta xuống nhanh"

"Ai quy định ban ngày không được??...nàng muốn ta thả sau?.....đừng có mơ"từ cái ngày kia cho đến nay cái chuyện quân dao không nói thân phận,văn lạc tuy bỏ qua nhưng vẫn ghi trong lòng,vẫn chung giường đó,nhưng lại không cho quân dao quá phận,nay được cơ hội quân dao làm gì có thể bỏ qua cho được a

"Chàng...a..sắc..lang...lưu manh..ân....hỗn...đản..ngô...a"quân dao bắt đầu hành động thật nhanh khiến văn lạc không mảnh vải,quýnh quá văn lạc chỉ biết nói như vậy không kịp suy nghĩ nhiều

"Nga,sắc lang?lưu manh?hỗn đản sau?nga nếu nàng đã tặng ta danh hiệu vậy,thì ta phải đúng như nàng nói a,nếu không sẽ uổng phí lời nàng ban tặng cho ta sau"nói rồi quân dao mạnh bạo hôn xuống,bàn tay quân dao vuốt ve cơ thể trắng mịn như tuyết của văn lạc,làm văn lạc khó chịu không thôi

"Ngô..ân..phu..phu..a.quân...thi..ếp...a..sai...sai..ân..lầm....rồi...aa"Cảm giác kích thích mãnh liệt khi quân dao chạm xuống xương quai xanh,và bàn tay đang để trên ngọn đồi mẫn cảm nhất của văn lạc mà hành động liên tục

"Nhận sai?vậy ta cần phải phạt,vì nàng nhận sai quá muộn" dù đang nói chuyện nhưng quân dao chưa từng dừng lại

"Chàng..ân..."văn lạc bây giờ không còn sức nói hay là để mà khán cự nữa,chỉ trừng mắt liếc người nằm trên một cái rồi cũng mặc người kia muốn làm gì thì làm

Nói đến mới thấy tức giận,chẳng phải chỉ không gọi một tiếng phu quân thôi sau?à mà cũng chửi người kia thêm có vài câu nữa thôi,vậy mà lại hành tới nàng không nhấc nổi cả ngón tay,người này tại sau sức lại khỏe đến như vậy nữa chứ,càng nghĩ càng tức a?dù sau người ta cũng là cô nương gia giáo,dù đã quá phận rồi nhưng vẫn còn ngại ngùng,sau lại gọi nhanh như vậy khi chưa xuất giá a,đúng là đầu gỗ mà,hành xong còn ngủ say như vậy nữa,sau bản thân mình lại thích cái tên đáng ghét này chứ,hừ hừ!!!để xem ta trả thù chàng thế nào,nghĩ nghĩ xong bất chợt văn lạc cắn mạnh vai quân dao

"Nga..thật không ngờ lạc nhi của ta đã mười tám rồi,mà vẫn còn ngứa khi sắp mọc răng,không có chỗ cắn nên đem vai vi phu xem là gối nên đem đi cắn sau"quân dao mặt dù đau nhưng mặt đầy tiếu ý mà ghẹo văn lạc,lúc văn lạc thức quân dao cũng thức theo chỉ là không mở mắt,cảm nhận được ánh mắt ai oán của văn lạc quân dao thử im lặng,bỗng dưng một hồi bị cắn quân dao đành mở mắt ra nói chuyện

"Chàng nói ai là người sắp mọc răng?"văn lạc tức giận trả lời

"Không phải nàng còn ai vào đây,chỉ có mới mọc răng nên sáng sớm mới cắn vi phu đây,nàng xem còn mạnh đến gớm máu đây này,thật là đau vai vi phu quá đi a"quân làm vẻ mặt ủy khuất dụi dụi vào cổ văn lạc,cánh tay đặt lên eo văn lạc

"Chàng....chàng....tránh ra...cái tay...đang..để đâu đó...chàng..cả ngày hôm qua chưa đủ sau?"văn lạc vội ngăn cản khi cánh tay quân dao không an phận bắt đầu duy chuyển xuống dưới

"Chưa,muốn nàng bao nhiêu cũng không đủ"quân dao bị bắt không xuống được nên bắt đầu vuốt ve tại vòng eo văn lạc

Bây giờ văn lạc đã thật sự tức giận,con người  không biết tiết chế này,được một tất lại tiến một thước nên văn lạc hét lên;"trác!văn!quân!nếu chàng còn không biết tiết chế vậy thì chàng khỏi cần bước vào phòng ta nữa!!!"

Biết văn lạc bị nàng làm cho tức rồi nên cũng không tiếp tục ghẹo nữa quân dao liền làm hòa!!!

"Nàng đừng giận,thật ra ta biết nàng mệt ta chỉ muốn xoa eo cho nàng thôi"

"Hừ!!không biết tại ai a....tránh ra đi ta không cần"

"Thôi mà nương tử nàng đừng giận ta,chỉ tại nàng quá mê người thêm thời gian nàng cấm túc nên ta không kiềm được"

"Boa hoa,ai là nương tử của chàng chứ?"nghe quân dao dỗ văn lạc cảm thấy ngọt cũng không giận nữa,hai bên tai lại nổi lên điểm hồng hồng

"Chính là lạc nhi đang nằm trong lòng ta đây, nàng là nương tử duy nhất của ta"

"Nhớ những gì chàng nói,chàng chỉ được có mình ta,nếu chàng dám phụ ta thì...."văn lạc nói giữa chừng lại không nói nữa mà híp mắt nhìn quân dao

Câu nói giữa chừng kia làm quân dao tò mò"thì sau????"

Văn lạc cười như không cười nói:"thì ta sẽ phế chàng"

"Nga..ta có gì cho nàng phế?"vẽ mặt quân dao lại thắt mắt nhìn văn lạc

Bỗng dưng không khí trở nên nguy hiểm:"ta không biết..chàng thử xem...văn lạc ta sẽ phế đến chừng nào phế chàng được thì thôi"

Quân dao rùng mình một cái,cái khí tức này thật nguy hiểm a,mai mắn ta chung thủy a,quân dao vội ôm chặt văn lạc nở nụ cười cứng ngắt nói:"ta nào có dám tim ta kiếp này  chỉ để chứa duy nhất mình nàng thôi không còn ai vào được nữa đâu"

"Vậy thì tốt,ta tin tưởng chàng,phu quân"

Sáu chữ thôi đã làm quân dao thật vui vẽ,người trong lòng này chính là tình yêu,hạnh phúc,và là định mệnh của mình quân dao tin chắc là như vậy

----------
Hết chạp nữa nà,mắt mình mở hết lên rồi mình ngủ đây mai mình viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip