chạp 18:cùng làm việc tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về thư phòng thì quân dao chỉ căn dặn thời gian xuất phát để tất cả chuẩn bị,vì số lương thực bọn người bạch liên mua,quân dao đã lệnh cho thuộc hạ ngụy trang mà chuyển ra khỏi thành tránh sự chú ý của bọn quan lại ở đây,bảy ám vệ thêm quân dao,tần du,bạch liên nữa là mười người,dặn dò kỷ lưỡng quân dao mới về phòng thay y phục dạ hành để xuất phát,nhưng vừa mở cửa đã có một người mặt đồ dạ hành y như  quân dao,đứng quay lưng vào cửa phòng làm quân  dao giật mình,chuẩn bị  ra tay thì người kia quay mặt làm quân dao giật ngơ ngác,xác định người kia là  văn lạc quân dao mới nói!!!

"Nàng....sau nàng lại ăn mặt như vậy đứng trước cửa phòng ta???"

Văn lạc cuối đầu nói:"văn quân..ta...ta có thể theo chàng không?ta cũng muốn đi giúp chàng,nhưng ta sợ chàng không đồng ý nên ta chuẩn bị trước đứng đây chờ chàng"

Ôi văn lạc của ta,nàng có cần vậy không a,ta mà không cho nàng đi nàng có chuẩn bị cũng vậy a,trời ơi còn cái mặt này nữa,cuối đầu vò tay nữa a,thôi rồi thôi rồi cứ cái mặt này ta thật không ổn a

Quân dao tìm cách từ chối"lạc nhi ta sợ không ổn,trời lại tối đi lỡ nguy hiểm cho nàng rồi sau??"

Văn lạc làm mặt đáng thương nói"Không có!!ta biết võ công,chàng cho ta theo đi,nha được không,ta thay y phục rồi,chàng hông cho ta đi,ta phải về thay nữa sẽ mệt lắm"

Uy..uy...cái nữ nhân này,đúng là muốn lấy lý do này a,nàng tự thay đứng trước phòng ta giờ nói mệt,đây là chuyện gì a,nhìn mặt văn lạc quân dao biết nàng giả vờ đáng thương,nhưng sao đáng yêu vậy a??ai~~~thở dài một cái,ta bị cái mặt này thu phục rồi,ta không ổn thật rồi a,hết cách ta thấy ta mềm lòng quá mà

"Hảo!!nhưng nàng phải theo ta biết không??"quân dao yểu xiều nói

Không phải quân dao không muốn cho văn lạc theo,mà là vì hành động này không thể để người kia phát hiện ra,đến lúc đó không chỉ nguy hiểm mà tất cả kế hoạch của quân dao sẽ bị thất bại!!!

Văn lạc vui vẻ gật đầu"Vâng"

Thấy văn lạc vui vẽ như vậy,quân cũng quên luôn phiền não,thôi được rồi sẽ cẩn thận một chút vậy,nghĩ xong quân dao cùng văn lạc bắt đầu xuất phát ra,ngoài thành đến chỗ hẹn thấy tần du cùng đám ám vệ đã chờ sẵng,gặp quân dao đến tần du nhỏ giọng nói

"thiếu gia,thuộc hạ đã chuẩn bị xong"

"Tốt,các ngươi chia ra phân phát,để lại lương thực cùng ngân lượng đừng đánh thức họ,mọi sự cẩn thận nhẹ nhàng,đừng cho ai phát hiện manh mối nào"

"Chúng thuộc hạ tuân lệnh"nói xong họ bắt đầu tản ra ai làm việc nấy

quân dao cung cầm bao tải chuẩn bị đi,Bỗng dưng tay áo vướng vướng,nhìn xuống thấy văn lạc kéo áo mới hỏi:"lạc nhi có chuyện gì sau?"

"Văn quân sau ai cũng có phần việc của mình,sau ta thì vẫn chưa có"

"Nga....nàng chưa có sau?"quân dao giả vờ hỏi

"Đúng vậy ta vẫn chưa có"văn lạc chớp chớp mắt trả lời

"Phải không ta thấy nàng có  rồi mà"

"Ở đâu chứ ai cũng cầm đi ta còn chưa có gì đây!!"nói rồi văn lạc kiếm xung quanh,xong còn dơ tay trống không cho quân dao xem

"Ai bảo thế?chẳng phải nàng có ta rồi sau?"quân dao kê sát văn lạc,học văn lạc chớp chớp mắt nói

Hình như văn lạc đã hiểu gì đó,vội đánh lên vai quân dao một cái,mặt thì lại hồng hồng la lên:"aa..xấu xa"

"Haha...lạc nhi nàng thật sự rất đáng yêu a"quân dao vừa cười vừa nói

"Hừ!!có gì đáng cười,có gì đáng yêu"văn lạc giận quay mặt một bên

"Có a lạc nhi thật đáng yêu,ví dụ như bây giờ a!!" không hiểu sau gặp văn lạc với vẻ mặt như vậy,quân dao càng muốn chọc một tí

"Ngươi...ngươi....."văn lạc thẹn quá hóa giận không nói được gì ngoài chữ "ngươi" vì cớ gì luôn bị tên xấu xa này khi dễ

"Ai....ai..lạc nhi..đau..đau ta.a..ta biết lỗi rồi nàng tha cho ta đi"quân dao lo cười không chú ý văn lạc,thừa cơ hội văn lạc thật nhanh đưa tay nhéo mạnh eo quân dao

"Hừ"thấy mình hơi nặng tay,Văn lạc hừ cái rồi buông tay ra

Lau nước mắt thầm oán,nữ nhân các người a,có cần mạnh tay như vậy với ta không a,chắc bầm hết một mãnh rồi,miếng thịt thân thương của ta a !!!!uy...mà không đúng mình cũng là nữ nhân nữa mà,ai~~~ chắc mình cải trang nam nhi đến hồ đồ mất luôn rồi a!!!

Sửa lại đai lưng quân dao mới nghiêm chỉnh nói:"ta cùng nàng đi chung,nên nàng sẽ phát còn ta sẽ cầm giúp nàng,chịu không lạc nhi?"

"Hừ xem như tạm được"dù nói như vậy nhưng sau khăn che mặt môi văn lạc đã tao một đường cong nguy hiểm,có cách trị rồi

(Tội cho dao nhi quá,sắp bị tức phụ hành hun rồi,hí hí,vậy mà ngơ ngác còn chưa biết nữa đây)

Ghẹo nhau một hồi,hai người họ cũng bắt đầu hành động,vì số người rất đông nên hơi vất vã,phải phát từng chỗ bách tính ngủ mà lại không muốn gây tiếng động,đến gần sáng bọn người quân dao mới phát xong,về tới trác phủ cũng đã tờ mờ sáng!!!

Đưa văn lạc về phòng quân dao nói;"lạc nhi hôm nay ta cảm ơn nàng"

"điều là việc ta nên làm,chàng không cần cảm ơn ta"vì chỉ có hai người nên văn lạc mới kiêu quân dao bằng chàng

"Dù sau ta cũng nên cảm ơn nàng,đã cùng ta lo cho bách tính nơi này,dù việc nhỏ ta cũng nên cảm ơn"quân dao nghiêm túc nói

Nhìn quân dao nghiêm chỉnh như vậy càng làm tim văn lạc đập mạnh,một đôi mắt trong suốt,không vướng bụi trần,kể cả sự chân thành ấy nữa,cái con người này,sau lúc nào cũng khiến tim mình đập nhanh như vậy a?văn quân thay vì cảm ơn ta hy vọng có thể nghe từ khác từ chàng,ta phải đợi đến bao lâu nữa đây

Bỗng dưng im lặng làm quân dao nghi hoặc quay lại nhìn thì phát hiện ánh mắt thâm tình của văn lạc nhìn trân trân mình mà  ngơ ngác,quân dao hiểu văn lạc nghĩ gì,dù sau cũng sống ở thời hiện đại,làm một giám đốc,bây giờ là vua một nước,với suy nghĩ một cô gái chỉ mới mười tám,vừa nhìn thì đã biết,thầm nói trong lòng,lạc nhi nàng đợi ta nhé, ta sẽ nhanh nói thẳng thắn cho nàng nghe tất cả,và kể cả từ ta yêu nàng nữa,không lâu nữa đâu!!!!chỉ mong nàng còn có thể bên ta như bây giờ!!

Cuối cùng cũng đến phòng văn lạc quân dao nói:"cả đêm nàng vất vả cùng ta rồi,nghĩ ngơi thật tốt,ta về phòng đây"

"Hảo,văn quân chàng cũng phải nghĩ ngơi thật tốt đấy"văn lạc thoát khỏi suy nghĩ đáp

"Tuân lệnh lạc nhi,nàng ngủ ngon"

"Chàng ngủ ngon" dù cảm thấy mất mát, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của quân dao thì lòng văn lạc lại vui vẻ trở lại,văn quân tình yêu thật kỳ lạ chàng có thấy như vậy không??nhìn quân dao khuất bóng sau sương phòng,văn lạc cũng vào trong nghĩ ngơi,một đêm rồi cũng thật mệt,nhưng cũng thật vui đi a

-----------
Cũng lúc này ngoài thành dương châu

"Mẫu...thân,mẫu...thân..dậy..ăn.ăn.."tiểu hài tử bi bô gọi người phụ nữ nằm kế bên thức dậy

Nghe tiếng hài tử gọi người phụ nữ cứ tưởng là con đói quá lại nháo,nhưng đến khi nhìn thấy thứ đứa bé cầm,mới vui mừng gọi tướng công mình cùng dậy

"Tướng công dậy chúng ta có đồ ăn,ngân lượng...lại có ngân lượng nữa"

"Đâu...đâu...đúng rồi...đúng là ngân lượng thật a"

Tiếng nói của gia đình nhỏ kia rất lớn,làm cho những người ngủ gần điều giật mình dậy,ai nấy cũng đồng loạt  hô lên "ta có"ta cũng có"rồi đồng loạt quỳ tạ ơn trời đất,cũng làm náo loạn cả một buổi sáng ngoài thành không ai không biết chuyện lương thực cùng ngân lượng trời cho

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip