Bhtt Xk 1 1 Hoang Hau Khanh Muon Chay Nguyet Vu Chap 11 Lai Vo Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi hai đứa nhỏ ăn xong quân dao hỏi:"đại thúc sao ở đây lại sống cơ cực như vậy?"

Thổ dài lão bá nhìn quân dao nói:"công tử mới đến đây nên không biết,lúc trước thôn này cũng khan trang không đến nỗi như vậy,nhưng trong một năm nay vùng giang nam bị lũ lụt sông hoàng hà  vỡ đê nên các quan ở đây bắt chúng ta tăng thuế để sửa đê,không tiền thì lấy đồ gia dụng,còn người trẻ tuổi thì bắt lao động sửa đê,nhà ta con trai và con dâu điều bị bắt đi chỉ còn ta cùng hai đứa cháu,lúc trước có mãnh đất để sinh sống cũng bị tịch thu"

Quân dao nói:"sao lại như vậy?ta nghe nói là hoàng thượng cho người chuyển ngân lượng đến cứu tế,cũng miễn thuế vùng lũ lụt ảnh hưởng ở giang nam còn cho quân sửa chữa nhà dân hư hại thì tại sao lại có chuyện tăng thuế xảy ra"

Lão bá nói:"chuyện đó ta cũng không biết"lão bá nhìn xung quanh xong mới nhỏ giọng nói:"lúc bọn họ thu thế nói hoàng thượng nói quốc khố trống dân chúng phải đứng ra giúp sức cho triều đình,chúng ta là dân chúng dù không muốn cũng không cải lệnh được,dù không phải hoàng thượng nhưng trời cao hoàng đế xa làm sao biết được"

Lúc này quân dao tức giận đến cực điểm vỗ mạnh  xuống bàn nói

"Thật hoang đường mà  trẫ.....ta thấy bọn này ăn lộc vua mà còn lộng hành không coi quốc pháp ra gì"vì quá tức giận thiếu chút nữa quân dao đã lỡ lời mai mà  sửa kịp

Văn lạc nãy giờ im lặng lắng nghe nghĩ  mình phải gã cho tên hôn quân như vậy  càng  thêm tức giận nói:"đúng là  hôn  quân vô đạo?dân chúng khổ cực còn bắt ép,chỉ biết ăn chơi hưởng lạc để dân chúng chịu khổ,hắn không hạ lệnh ai dám làm"

Một câu nói làm quân dao đơ người oan ức,trẫm đang ở đây a chỗ nào ăn chơi hưởng lạc a,hoàng hậu sao lại mắng ta a,ta hạ lệnh lúc nào a,quân dao ai oán nhìn văn lạc,còn bọn người bạch liên thì lui về sao vài bước nghĩ,ai~~xong hoàng hậu rồi trước mặt hoàng thượng mà nói như vậy?coi như.....rùng mình thầm cầu phúc cho hoàng hậu nương nương

Lão bá lo lắng nhìn xung quanh nói:"công tử, tiểu thư có những lời không nói bậy được,bọn họ  nghe sẽ không tốt"

Văn lạc hừ lạnh nói:" hừ!!ta không sợ bọn chúng  để xem bọn chúng làm gì được ta"

Lão bá thầm kiêu khổ cô nương không sợ nhưng ta sợ a,sợ nói hồi không biết hai người này nói ra cái gì nữa lỡ quan phủ nghe sẽ mang quạ nên nói sang chuyện khác

"Trời đã khuya hai vị cũng nên nghĩ ngơi đi, sáng mai hai vị còn phải lên đường"

Quân dao lấy trong tay thỏi bạc nhét vào tay lão bá nói:"đến đây ta được đại thúc cho qua đêm xin đại thúc nhận lấy chút tâm ý của ta"

Lão bá xua tay nói"ta không dám nhận đâu, ta không giúp được gì cho công tử mà công tử đã cho tôn nhi ta thức ăn ta còn phải cảm tạ  ân đức của công tử thì bạc này làm sao ta dám nhận"

Văn dao gắt gao nhét  vào tay lão bá nói:"đại thúc đừng khách sáo coi đây là  ta giúp đại thúc chút sức lo cho hai tiểu đệ,ta chỉ cho ăn một bữa nhưng tiểu đệ cần ăn mỗi ngày nên đại thúc nhận đi"

Văn lạc cũng nói:"văn quân nói đúng đại thúc hãy nhận lấy hai tiểu đệ đang tuổi lớn không thể nhịn đói như vậy được"

Lão bá rưng rưng nhận thỏi bạc quỳ xuống nói:"đa tạ công tử, đa tạ tiểu thư xin nhận ta một lạy"

Quân dao cùng văn lạc vội đỡ lão bá dậy vô tình chậm vào tay quân dao bàn tay mềm mại mang theo một chút mát lạnh không giống nam nhân thường gặp làm văn lạc đỏ mặt bối rối quân  dao cũng ho khan rồi nói

"Đại thúc đừng như vậy mau đúng dậy"lại nhìn có một cái giường nhỏ mà  mình bây giờ thân phận là  nam tử nên quân dao quay sang nói với văn lạc

"Lạc nhi tối nay nàng ngủ trên giường,ta ra ngoài kiếm chỗ ngủ"

Văn lạc nói:"không cần,ta ngủ ngoài xe ngựa cũng được văn quân ngũ đây đi,với lúc nãy vào ta cũng có thấy chỗ nào để văn quân ngủ đâu""

Quân dao nhìn văn lạc nói tiếp:"nàng ngoan nghe ta ngủ ở trong đây sẽ an toàn hơn,ta sẽ tự có chỗ ngủ"

"Nhưng mà..."

Quân dao cắt ngang nói:"không có nhưng mà nàng cứ ngủ đây"nhìn nhìn văn lạc bỗng dưng nỗi lên nụ cười gian kê xác tai văn lạc nói:"nga..hay là lạc nhi muốn ta cùng ngủ với nàng,,này cũng được nga dù gì ta cũng muốn cùng nương tử tương lai tâm sự để hiểu nhau chút nha"

"Ngươi,,,ngươi hỗn đản,vô lại"lần nào cũng bị hắn chiếm tiện nghi như vậy?rõ ràng lòng tốt sợ hắn ngủ không được vậy mà hắn...vừa thẹn vừa giận văn lạc dặm mạnh vào chân quân dao xong cùng tiểu đào leo giường nằm kéo chăng đắp kín đầu

"Ai...ui.lạc nhi.nàng nàng..."nàng cả buổi cũng không biết trách nàng cái gì,mĩm cười nhìn văn lạc nghĩ biểu cảm của nàng ấy thật đáng yêu a,lần nào cũng muốn ta vô lại như vậy mới chịu nghe theo,lắc đầu bước ra ngoài,đợi quân dao bước ra ngoài văn lạc mới mở chăng ra với khuôn mặc đỏ ửng thầm nói,tại sao chàng vô lại như vậy?mà hình như ta đã yêu tên vô lại như chàng rồi văn quân!!!!

----------
Xong chương nữa mọi người ngủ ngon nak

Lạc nhi:chàng mau lại đây ngủ sao còn đứng đó"????
Mặt bự hoàng thượng:"hoàng hậu tác giả không cho trẫm ngủ với nàng""

Lạc nhi híp mắt  nhìn tác giả:"tại sao không cho chàng ngủ cùng bổn cung"

Lạnh rung tác giả đáp:"tại  tại hai người chưa thành thân a"

Lạc nhi:"bổn cung muốn ngủ trước quá thật to gan(híp mắt 5 cây dao bay đi lại tác giả)"

Tác giả bỏ  chạy:"aa cú mạng a"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip