0428 Betrayal 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
xoảng.

- con mẹ nó...

rồi như không thể chịu nổi thêm một giây phút nào cái cảm giác oan ức bức bối này, cậu bỗng đứng bật dậy, một mạch phi thẳng vào phòng ngủ, mặc kệ đám mảnh vụn tan hoang của chiếc cốc thuỷ tinh mà cậu đã thẳng tay ném nó đi không chút thương tiếc ban nãy.

cậu thả cho cả cơ thể nặng nề của mình trôi tuột dọc theo cánh cửa phòng ngủ, đôi bàn tay bất lực đưa lên vuốt khắp mặt.

từng câu, từng chữ ông ta đã nói đang được tua đi tua lại như một cuốn băng hỏng hóc, mà cho dù cậu có cố cách mấy cũng chẳng tài nào bấm nút dừng lại được.

"sao lại không có, cậu làm ăn có nghiêm túc không đấy?"

"dạ thưa, tôi thậm chí đã lẻn được vào phòng gián điệp của bộ phận phụ trách mảng an ninh quốc tế nhưng cũng không tìm được một thông tin liên quan nào cả ạ.

"khỉ gió, cậu đang đùa tôi đấy à?!"

"dạ... tôi thật sự không hề muốn như vậy đâu ạ..."

"mẹ bà, chẳng có ai lại muốn như thế đâu, ngưng giở cái giọng van lơn đó ra đi."

"nhưng thưa sếp, thật sự, nếu chúng ta cứ tiếp tục đào tung cái trung tâm này lên, thì tôi e rằng sẽ chẳng thu thập được thêm điều gì đâu ạ, mà lại càng tăng nguy cơ bị phát hiện..."

"câm mồm ngay! thứ nhãi nhép như cậu mà cũng đòi lên mặt dạy đời tôi ấy hả?!"

"dạ thưa không phải đâu ạ, tôi nào dám ạ..."

"hừ, không nói nhiều nữa, tôi cho cậu ba ngày, đúng chính xác ba ngày để bới móc đến hạt cát cuối cùng ở cái thành phố toronto đó, và sau đó đem vè những điều gì đó nghe thực tế và có ích hơn. nghe rõ chưa hả?"

"dạ vâng, tôi đã rõ ạ."

"bằng không, thì tôi nghĩ người như cậu cũng tự biết được kết cục cho số phận của mình là gì mà, đúng không?"

không kịp để cậu trả lời tiếng nào, ông ta ngắt máy cái rụp. những tiếng tút tút ngân dài qua loa điện thoại tựa hồ như một lưỡi dao đâm thẳng vào sự tỉnh táo vốn có của cậu, biến cậu trở thành một gã trai côn đồ không biết như thế nào là kiềm chế cảm xúc, dẫn đến việc cốc nước tội nghiệp vốn dĩ đương ngoan ngoãn nằm trên bàn bỗng biến thành một công cụ trút giận của gã trai ấy.

cậu khẽ rít qua kẽ răng một câu chửi thề, thẫn thờ đứng dậy rồi đi về phía chiếc giường trắng tinh êm ái, định bụng thả cả cái thân xác ấy rơi tự do xuống đệm thì chuông cửa bỗng reo lên một hồi ngắn. hình ảnh ta có thể thấy bây giờ là một thành viên kì cựu khét tiếng máu lạnh của một tổ chức tội phạm hàng đầu thế giới đang loẹt xoẹt đôi dép đi trong nhà ra phía cửa, bàn tay trong vô thức đưa lên vò tung mái tóc rối như tổ quạ, miệng lầm bầm những câu không đầu không đuôi, đôi mắt in hằn sự mệt mỏi cùng chán nản.

cạch.

- xin chào, bạn của tôi.

cậu trai trẻ với dáng vẻ xác xơ ấy đã bị người đang đứng ngoài cửa tặng một cú quá bất ngờ, đến độ cơ chân, cơ tay, thậm chí đến các cơ mặt của cậu cũng chẳng còn khả năng hoạt động được nữa. trông cậu bây giờ chẳng khác gì một bức tượng được điêu khắc vô cùng chân thực là bao.

- sa... sao anh biết tôi ở đây?

- haha, đừng xem thường tôi như thế chứ. dăm ba chuyện này của tổ chức, tôi lại chẳng quá rõ như lòng bàn tay.

- ...

- cái dáng vẻ này là sao vậy? đang buồn bực chuyện gì à?

cậu chợt sực tỉnh, vội mở rộng cửa, đứng nép sang một bên.

- xin lỗi, tôi vô ý quá. anh vào nhà đ--

- không cần đâu, vì tôi đang tính rủ cậu đi ra ngoài mà.

- hử? đi đâu cơ?

- đi uống chút rượu giải sầu không, đức?

--------------------------------------------------

suốt tám tiếng trên máy bay không ngủ được lấy một phút lào cạ các đồng chí ạ ;;;v;;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip