0428 Betrayal 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"xin chào, vẫn nhớ tôi chứ?"

nhìn thấy dòng tin nhắn vừa bật lên từ màn hình điện thoại, riesling bỗng ngỡ ngàng trong phút chốc, cẩn trọng nhặt điện thoại lên trong tay rồi phân vân không biết có nên mở tin nhắn ấy lên hay không. chợt màn hình lại hiển thị thêm một tin nhắn vừa được gửi tới.

"ắt hẳn cậu đang rất lo lắng về chủ nhân của cái tin nhắn này đúng không? haha"

cậu hơi nhíu mi tâm, những ngón tay thon dài sè sẹ mở khoá chiếc điện thoại. nhưng khi đã nhìn thấy những dòng chữ ấy, bất chợt cậu phì cười, trông chẳng khác gì  cái thái độ khi vừa phát hiện ra chân tướng của trò đùa nhạt nhẽo nào đó giữa hai người bạn với nhau. cậu khẽ nhếch mép, đuôi mắt cong lên một nét vui vẻ khó tả, bình thản nhắn lại.

"ừ, tôi đang lo sốt vó đây, lo vì không dưng lại có ai đó chủ động nhắn tin cho tôi"

tin nhắn vừa được gửi đi chưa đến một phút đã ngay lập tức có lời hồi âm.

"cậu đang cảm động đấy à, riesling?"

cậu chưa kịp gõ câu trả lời, đã ngay lập tức nhận thêm một tin nhắn.

"à không, cậu nguyễn hoàng đức chứ nhỉ?"

"ồ, nhanh thật đấy"

"nhanh gì cơ chứ?"

"mò ra được tên thật của tôi rồi à?"

"đừng lạnh lùng thế chứ haha"

riesling chợt phì cười trước cái điệu cười nhạt nhẽo của người đang nhắn tin cùng cậu.

"nhưng cậu biết tôi là ai mà đúng không?"

"cái kiểu nói chuyện văn vẻ nhạt nhẽo này thì chả lẫn đi đâu được hết, ngài scotch thân mến, à không, ngài văn đạt thân mến ạ"

đôi môi cậu vô thức vẽ nên một nụ cười đẹp dịu dàng như ánh sương sớm ban mai khi ánh mắt lướt qua dòng tin nhắn mà người kia vừa gửi cho mình.

"tôi thích kiểu gọi này rồi đấy. cậu không cảm thấy phiền chứ, nếu tôi sau này sẽ chỉ gọi cậu là đức?"

riesling khép hờ hàng mi, miệng không kìm được mà vẽ nên một nụ cười tươi rói khoe hàm răng trắng như sứ.

ồ, đương nhiên là thích chứ.

"nếu thế thì tôi cũng chỉ gọi anh là đạt thôi, nhé?"

---------------------------------------------------------------

"reng, reng"

chiếc điện thoại trong túi quần chianti chợt đổ chuông.

- ai gọi đấy?

một người đàn ông trông khá trẻ nhưng mái tóc đã bạc hơn nửa ngồi cạnh bên nhướn mắt hỏi. chianti còn đườn tập trung vào việc điều khiển con xe của mình, không buồn quan tâm đến chiếc điện thoại vẫn còn đang rung những hồi chuông cuối cùng.

- này, bắt máy đi, nhỡ đâu gin hay "ông ấy" gọi đấy.

nghe bảo vậy, chianti chợt ngớ người quay sang, rồi vội vàng tấp xe vào lề.

- đừng doạ tôi sợ vậy chứ. đang lái xe mà.

- ai biết được, có khi đại ca có gì đó cần giao cho cô làm.

chianti nhún vai, rút điện thoại từ trong túi ra. nhìn vào tên người gọi, cô khẽ huýt sáo, quay sang phía người đàn ông bên cạnh vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

- này korn, sau này anh đi làm thầy bói cũng hợp lắm đó.

- sao, ai gọi đấy.

chianti không trả lời, đưa tay bấm gọi lại. chỉ vài ba giây sau đã có người bắt máy.

- anh gọi tôi à gin?

"tao có chút chuyện cần hỏi bọn mày"

- sao vậy? tôi đang chạy xe.

"sáng giờ mày có thấy ả vermouth đâu không?"

chianti trợn mắt, liếc sang nhìn korn.

- vermouth? cô ta đi đâu rồi à?

"tao không biết, cũng không liên lạc được. rum đang tìm cô ta."

- rum á?! cái chuyện quỷ gì thế?

"hừ, chuyện trong đầu ông ấy, sao tao biết được."

chianti mấp máy môi, dự định nói thêm vài câu thì đầu dây bên kia đã ngắt cái rụp. một khoảng thinh lặng như tờ chợt xuất hiện, nặng nề phủ lên trên cả hai con người đang ngồi trong xe. chianti đột ngột phá vỡ sự im lặng:

- gin đang bực đấy...

- tôi cũng nghe được.

- khỉ thật, mụ đàn bà đó đang làm cái quái quỷ gì vậy.

chianti tức tối, đập mạnh tay lên trên vô lăng.

- ban nãy tôi phân vân không biết có nên nói cho cô không, vì chuyện này tôi đang thấy nó rất mông lung...

chianti vội vàng quay sang, cau mày hỏi người bên cạnh mình.

- cái gì mông lung cơ?

- chuyện của vermouth ấy. ả ta mấy ngày gần đây có những hành động hơi... kì lạ?

- cụ thể là như thế nào?

korn khẽ liếm môi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

- sáng nay, tôi bắt gặp ả đứng ở cổng sở cảnh sát trung ương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip